Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Màn đêm dần buông hết lời để cả tụng vẻ đẹp của ánh trăng nhưng dường như cũng chấm dứt, mặt trời đã đến lúc tỏa sáng một ngày mới với cái nắng chói chang của mình. 

Harry mơ màng mở mắt nhìn cái trần xám mà mơ màng, hình như đầu có chút đau đớn một lúc sau đó liền biến mất. Nhưng cái tiếng gõ cửa liên tục từ bên ngoài cộng thêm tiếng la lớn của người dì mình khiến Harry như uể oải hơn

Cậu lại tiếp tục nằm phịch xuống để cho vơi đi cơn đau ấy nhưng

" Ôi cái đầu của mình, gì nữa đây " Nhưng chưa ổn thõa nữa, tiếng ầm ầm ở trần nhà liền động lên khiến Harry phải phụt phụt mấy miếng sơn trong miệng mình ra. Bụi từ trần cầu thang liền làm dơ một căn phòng nhỏ của cậu bé

Nguyên lai là Dudley đã giập cái cầu thang bằng sự to lớn của mình khiến trần bên dưới nơi Harry nằm bị sụp sơn kèm theo một tiếng hét lớn:" Dậy đi, dậy đi tên em họ kia. Hôm nay chúng ta sẽ đến sở thú " 

Đúng rồi, hôm nay Harry sẽ được ban ân khi đến sở thú một chuyến cùng gia đình Dursley. Và trông có vẻ cậu bé không phấn khích mấy so với người anh họ mập của mình 

Trông Dursley có vẻ rất phấn khích khi thích mớ quà to bự được gói đầy màu sắc để ở ghế đang xếp chồng lên nhau, Dudley đã nhảy lên vui mừng nhưng chưa được bao lâu thì liền xụ mặt xuống, cậu ta hét lên trước mặt người cha của mình:" Cái gì cơ, chỉ có ba mươi sáu món quà. Ít hơn năm ngoái những hai món " 

Nhưng người dượng vẫn như thế, ông ta không có vẻ gì giận giữ mà còn có vẻ mặt muốn con trai mình dịu lại: "Con nhìn xem, có những món quà bự hơn năm trước. Kể có còn chuyến sở thú " 

" Con không quan tâm, con muốn hai món nữa " Nhưng có vẻ như nó không hiểu chuyện, miệng cứ hét lên trước mắt ba mình nhưng may thay người mẹ mình đã kịp lên tiếng làm dịu lại đứa con trai cưng của mình:" Chúng ta sẽ mua thêm hai món con thích sau khi đi sở thú thế nào " 

Harry vừa phải chuẩn bị món ăn vừa nhìn một gia đình âu yếm ấy thế thì mím môi lại, sâu bên trong một đứa trẻ mười tuổi dần có một cảm giác ghen tị khó tả hết thành lời nhưng liền thôi. Đôi mắt sau cái kính tròn dần rũ xuống trông có vẻ buồn nhưng vẫn cố nhìn bản thân chỉnh tề lại để đi đến vườn sở thú 

" Công tước, ngài lại đến Muggle nữa sao? Nơi đó không có tốt ngài biết mà " Tại một căn phòng nguy nga tráng lệ đang dồn dập hai tiếng bước chân vội từ hai người, đáng sợ ở đây là tất cả đều có đầu rắn trang trí lên mọi thứ

Nhưng không phải điểm mấu chốt

Bước chân từ người đàn ông trong trang phục người hầu đang đi theo chủ nhân phục vụ cái áo cho đến đôi giày, mặt đầy lo lắng cùng những lời khuyên mong người chủ nhân mình có một suy nghĩ đúng đắn thiệt thực lại. Nếu không phải một bộ đồ người hầu cản trợ thì trông người hầu ấy chẳng khác nào người mẫu ở Muggle, thân hình anh ta cao lớn cùng gương mặt quyến rũ với mái tóc đen vuốt lên gọn gàng ra sau

 Người chủ nhân của anh ta đứng lại, đôi mắt sau cái mặt nạ nửa vời màu đen bên trên làm ánh lên đôi mắt sắc dữ màu xanh. Tưởng là cả đại dương xanh thẳm nhưng lại là một con cá mập đang săn mồi trong chính đại dương của mình, trông rất dọa người

Giọng nói hơi trầm của người ấy giơ khóe miệng mình cười lên lộ một núm đồng tiền bên trái đầy khiêu khích:" Từ khi nào miệng chó của nhà ngươi được xen vào chuyện của ta thế Oscar, chuyện của chủ nhân ngươi quản được sao? " 

" Không ... thưa ngài, tôi chỉ muốn tốt cho ngài " Mặt Oscar tái lại vội cuối đầu xuống, trông có vẻ rất buồn. Ngươi ấy nhìn không nhìn đến người nô bộc của mình mà thẳng lưng ngẩng đầu chỉnh lại cái áo khoác đuôi tôm của mình, tay cầm cây trượng màu đen dài một thước của mình gõ xuống sàn vài cái

Sau đó biến vào vòng xoáy rồi biến mất trong lỗ đen trong không khí. Nam người hầu nhìn đến liền thở dài, môi anh ta mím xoay lưng đi rồi khỏi căn phòng:" Làm sao để người tin tôi đây "

Nơi mà người ấy xuất hiện là ở một cái quán rượu trông cũ kĩ, trông ít ỏi ánh sáng đến đáng thương. Mọi người ở đây có vẻ đang chăm chú đến một cái đề tài gì ấy khiến họ như xì xầm rất lâu:" Các ngươi biết không, sắp tới Chủ cứu thế sẽ đến thế giới pháp thuật của chúng ta đấy"

" Thật sao, thằng nhóc ấy đã lớn rồi sao? " 

" Phải, ông không biết sao? Không tới một tháng thì Chủ cứu thế sẽ tới Hogwarst học" 

Cứ thế xầm xì đồn thổi lên một ngày càng nhiều trong bóng tối với nhau, họ giơ lên nốc hết những ly rượu ngọt hay những cốc bia đắng chết người được pha chế từ những hương thơm xà liệu tuyệt hảo, thì chỉ có người nơi đây mới thích nghi được. Vì sao ư? Vì nơi đây cũng là một nơi đàm tếu giữa những phù thủy, họ réo lên những câu chuyện đang nổi giữa thế giới rộng lớn huyền bí hằng ngày họ tiếp xúc 

Đây là nơi giao thoa giữa hai thế giới: Muggle và phù thủy 

" Cho tôi một ly rượu bơ chuột, cảm ơn " Cái người bí ẩn kéo thấp cái mũ của mình xuống mà gọi một món đồ uống cho mình, nếu là Muggle nghe đến liền sợ hãi nhưng đối với một phù thủy mà nói thì nó là một món thường ngày của mình 

Lấy mật chuột đem nấu lên cùng các nguyên liệu mĩ mạo liền khiến nó trở thành món đồ uống dành cho họ, chủ quầy rượu nhìn đến cái người ẩn bí ấy chẳng biết nam nữ nhưng nghe cái giọng trầm liền cười lên:" Cậu cũng đến nghe tin tức về Chủ cứu thế à, họ đồn về chuyện đó từ sáng đến giờ không mệt. Chắc vì muốn nhìn mặt người ấy là ai, kể cả lão già như ta cũng mong gặp " 

Nghe đến Chủ cứu thế trong lời lão bản liền khiến người ấy nhếch môi người, trông tối chẳng rõ nó bí hiểm đến mức nào. Sâu trong đôi mắt thú săn mồi ánh lên những cái cười thầm đầy khó hiểu:" Nghe tin tức của Chủ cứu thế sao? " có chắc người ấy muốn nghe

Lão chủ quầy rượu liền cười phá lên cười nhạo người thần thần bí ẩn ngồi ở quầy của mình:" Thế giới phù thủy chúng ta còn chuyện gì đáng trò chuyện hơn sao chàng trai " 

Cái người ấy nóc hết ly rượu xong để mạnh xuống bàn, miệng liền nhếch lên cười lớn lên bắt chước theo lão bản như một kẻ điên thu hút đám người ở trong quán rượu. Tiềng ồn ào cũng chầm dứt hẳn kể cả lão chủ cũng ngưng cười hẳn mà nhìn người bất bình thường trước mặt mình

Đến khi tiếng hơi thấp trầm lại cái kẻ điên ấy liền nhìn chủ quán, nắm chặt quyền trượng của mình gõ xuống sàn nhà vài cái:" Mừng vì Chủ cứu thế trở lại, hôm nay ta liền bao hết rượu các người. Mang hết rượu ra đây " nụ cười nham nhở lớn tiếng hô hào của cái người ấy một ngày càng lớn, hắn ta hô một tiếng khiến mọi người ngạc nhiên

Sau câu nói đó là tiếng ồn ào hét lên khác hẳn sự tĩnh mịch ban nãy, lão bản vui vẻ như trúng được mối liền vội quát tên tay sai mình mang rượu ra tiếp đãi

Cái người ấy liền móc trong túi ra một cái túi nhỏ xíu mà giũ giũ liên tục xuống bàn. Ban đầu nhìn đến cái túi nhỏ xíu ấy khiến lão chủ hoài nghi rằng tên điên trước mặt đang trêu chọc mình thì đề cao cảnh giác

Nhưng rồi

Một

Hai

Ba

Và leng keng những đồng ràng rơi liên tục từ một cái túi nhỏ ấy như mưa trút xuống liên tục

Cái tên mà mọi người thầm ban nãy gọi là tên điên đang đứng trên ghế trong một cái dáng ngông cuồng điên ngạo vẫy cái túi xuống cùng một điệu cười man rợ hơn cả nãy đến khi đồng vàng ấy chất thành một cái núi nhỏ cao gần nửa thước. Mồm miệng đám ấy đều trợn lên đến cả tràn cả cốc bia bơ ra ngoài đất

" Nhiêu đây? Đủ chưa? " Ánh mắt nhìn từ trên cao xuống như nhìn một sinh mệnh thấp bé của tên ấy khiến người ta nổi da gà, như trong bầy chuỗi thức ăn trong sinh vật thì bọn họ là người cấp bật nhỏ bé nhìn thú săn mồi

" Sao nào? Chưa đủ? " Ánh mắt xanh biển ấy như một thứ gì đó chết tiệt khiến người ta sợ hãi, ôi Merlin họ nên làm gì đây

P/s: Ấn nút ngôi sao bên dưới để ủng hộ tinh thần tác giả của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro