Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Kể từ ngày đó trở đi cậu bé nhỏ Harry luôn thấy chú rắn ấy nhỏ xuất hiện ở gần mình, tỉ như bây giờ và ở cửa sổ liên tục gõ cái đầu nhỏ của mình vào cái kính lớn mong cậu bé gầy gò ấy có thể chú ý đến mình 

Nhưng với cái cửa kính dày đặc ấy liệu Harry có nghe thấy? 

Harry đang cố nhấc cái chân mình lên để rửa mớ chén bát ở trong bồn để làm sạch nó trước khi dì cố tra tấn mình bằng những lời nói khó nghe hay cả không tốt trẻ em

À ừ không tới nỗi lắm đến khi bả thể hiện vẻ mặt thảo mai trước mặt con trai mình. Thật đáng sợ, đó là điều mà Harry nghĩ đến trong cuộc đời mình khi ở cái nhà này 

Khi tiếng nước từ bồn tắt dần và đống chén đã sạch thì cậu bé nhíu mày lại để ý xung quanh mình, đến khi thấy một thứ muốn thốt lên nhưng lại lấy tay che miệng mình mà chạy lại cửa sổ ở gần bếp nhìn con rắn nhỏ màu trắng hôm qua

Ôi trời? Tại sao nó lại ở đây được? 

Harry cố mở cửa nhỏ cùng một lúc nhìn lén sau lưng người dì đang dựa sofa ngủ ngon lành ấy đang nhoạm nhoạm môi, có vẻ bà ta mơ ngủ. Harry nâng kính nhìn con rắn ấy đang mắc sáng nhìn lại cậu, cứ thế mà ánh mắt cả hai cứ chạm nhau rồi 

Đôi mắt xanh biển của chú rắn ngừng việc nhìn cậu bé gầy gò trước mặt mình đang làm việc cực lực đến cả hóp cả má lại, làn da như tái nhợt ít sức sống khiến nó có chút buồn. Cái đầu nó nghiêng về một bên chỉ về mấy quả nho bên cạnh mình rồi mắt cười nhìn Harry, nếu là hành động thè lưỡi thì đã khiến người khác e chừng nhưng cậu thì lại khác. Bàn tay gầy òm xoa lấy cái đầu của chú rắn nhỏ mà nhìn những thứ mà nó đem tới

Harry hơi ngạc nhìn nhìn con rắn trắng trước mặt mình, không biết vì sao lại thấy vui đến thế. Bàn tay cầm lấy những quả nho ấy rồi nhỏ giọng:" Cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt " 

Cảm thấy mình làm xong nhiệm vụ, nó liền quay đầu đi chuẩn bị trường xuống khỏi ô cửa sổ mà rời đi 

Mắt thấy nó quay đầu định đi thì Harry liền bật tiếng lại khiến nó dừng cái người mà ngẩng đầu nhìn lại Harry 

Không chỉ có thế mà mém đánh thức người dì độc ác sắp tỉnh dậy, tạ ơn trời chỉ có lời nói sến sủa của dượng mới làm bà ấy thức giức được. Bà ta chỉ hơi lật người lại mà ngủ tiếp đi

Harry thầm tạ ơn bề trên vì đã bao che mình, đôi mắt sáng ngoắc nhìn lấy chú rắn mà hé mở nụ cười của mình:" Liệu ngày mai ngươi có đến chứ? Rắn nhỏ " 

Con rắn nhìn gương mặt hớn hở non nớt của Harry vẫn đang chờ đợi cái gật đầu của mình, có đến nữa không à? Nó cũng không biết nữa, nhưng nó cũng thấy có một cảm giác gì đó khi nhìn đến nụ cười của cậu nhóc ấy. Có phải cảm giác khi cậu bé cứu nó khỏi bị cái tên điên mập kia khi cố làm mình bị thương không? Nó tự hỏi nhưng chắc vậy rồi

Con rắn gật đầu rồi không chần chừ mà bò đi qua bên đường rồi biến mất sau mấy cái bụi rậm

Nhưng

Chỉ một cái gật đầu ấy liền khiến Harry cứ nhoẻn miệng cười cả ngày, đôi mắt xanh biển ấy dần dần cũng có chút sáng lên sau bao lần u ám khiến cả nhà Dursley cứ thắc mắc cả buổi ăn tối. Lão dượng cùng vợ ông ta nhìn nhau ánh mắt rồi cùng gật đầu đồng nhau

Đến khi Harry chuẩn bị đi ngủ liền nghe thấy tiếng va chạm ổ khóa bên ngoài, trực giác báo điều không ổn nhưng cũng đã quá trễ. Căn phòng om hẹp bị khóa từ bên ngoài khiến Harry hoảng hốt sợ hãi liên tục đấm vào cửa:" Dượng ... dượng mở cửa... dượng ơi mở cửa, mở cửa " 

Nhưng vô vọng, lão ta đã rời đi từ lúc nào. Nhưng Harry cứ nắm lấy cánh tay cửa lung lay mong nó sẽ mở trong vô vọng, căn phòng hay chả biết là một cái lồng nhỏ từ từ thu hẹp lại bằng một cái ôm đầu của cậu bé

Mọi thứ thật chật chội khó chịu, chỉ cần một cái giơ tay liền chạm đến nóc. Vì sao? Vì căng phòng hay nói cách khác là một cái ngăn mà họ xây cho Harry ở chỉ đơn giản là dưới những bậc thang chưa đến ba mét 

Như hai cái thung xốp gộp lại và Harry thu người trong đấy mỗi tối

Ôm lấy cái chăn hơi mỏng để ngủ

Để chìm vào cái giấc mơ hảo huyễn mà mình tự nghỉ ra mỗi tối để quên đi cái hiện thực đau buồn này, chẳng có gì có thể ngăn cản cậu lúc này. Chỉ một giấc ngủ thôi rồi ngày mai đều tốt đẹp 

Dãy phố ngoại bang nơi tối ôm đèn từ những ngôi nhưng lại yếu ớt sáng đèn từ những bóng đèn đường, đôi khi nhấp vài bóng sáng rồi nhấp nháy yếu ớt. Rồi tắt hẳn đi, dường như màn đêm tối ẻm đi không muốn soi lấy chút ánh sáng cho con phố lãnh lẽo này. Cả trăng cũng chẳng buồn hơi quan tâm để ý đến 

Nhưng từ đâu một nơi vắng tanh như nửa đêm lại xuất hiện một bóng người xuất hiện trước cửa nhà Dursley rồi biến mất, tiếng bước chân từ đôi giày vọng lên giữa nơi âm u như ngôi nhà này đều khiến người ta sợ hãi

Nhưng mọi thứ đã đều chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng dưới sự chứng kiến của đôi mắt của thần

Ổ khóa leng keng vỡ thành bọt biển rồi hóa hư vô trong không trung như chưa từng tồn tại, chỉ để lại vài vệt lấp lánh chẳng thể soi sáng hết một hành lang tối mực này. Tay nắm cửa dưới sự tác động của một lực cùng các bánh răng liền mở ra để lộ một khoảng trời sáng của bóng đèn tròn nhỏ treo ở đầu. Một khoảng trời nhỏ ấy liền soi sáng một góc hành lang tối cùng .. 

Cái áo choàng đen ở trước căng phòng nhỏ 

Chẳng biết nam hay nữ trong bộ đồ kín người ấy khi cả người toàn một hắc y, đôi mắt người đó sáng lên tựa như một con thú săn mồi giữa đêm đen mà nhìn Harry. Chẳng biết người đó nghĩ gì mà cứ chần chờ thật lâu như một khắc trong cuộc đời này bằng mười lăm năm ngoảnh lại một quá khứ của cuộc đời một người 

" Thế giới đã làm gì với ngươi vậy Potter ?" 

Bàn tay lớn trong cái găng tay sờ đến vết gương mặt gầy nhòm cùng với thẹo trên trán ấy, đôi mắt như chẳng dịu lại một chút nhưng cũng chẳng hung dữ đi hơn mấy. Như một giông tố sắp nổi lên một cuộc bão lửa, như một khu rừng tĩnh lặng liền muốn bốc cháy lên tất cả? Vì chuyện gì

Vì người trước mắt sao? 

P/s: Ấn nút ngôi sao bên dưới để ủng hộ tinh thần tác giả của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro