chương 1
Tại Muggle hiện tại là một ngày mưa tầm tã mây mưa mù mịt chẳng thấy đường đi, người dân ở con phố nhỏ thuộc ngoại bang của Luân Đôn cũng đang nấp trong những cái mái ấm dưới ngôi nhà của mình mà tận hưởng cái lò sưởi ấm ở bên gia đình
Nhưng tại sao trong một sân chơi dành cho trẻ em lại có một cậu bé đang co rút ôm đầu gối vào cái nhà cho trẻ chơi cầu trượt. Mưa phùn như đã làm ẩm đi cái áo khoác ngoài rách rưới đầy mảnh vá của cậu bé
Chuyện gì đây, cái gì đã khiến một cậu bé phải chịu khổ thế này. Không phải chính phủ đều chu cấp cho mỗi đứa trẻ vô gia cư một mái ấm ở cô nhi viện sao? Hay đứa bé này đang bị bạo hành đến nỗi quần áo rách rưới cùng tấm thân gầy gò đầy vết thương kia
Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, liệu cậu bé có chịu đựng qua cơn bão này. Nhưng nếu mưa phùn cứ tiếp tục như thế này e rằng sẽ tiếp tục cứ tới tối, sức khoẻ của cậu bé liệu có chịu nổi không? Hay cứ vật vờ chờ chết
Harry cầm lấy cái kính ẩm hơi nước lau một hồi rồi đeo lên tiếp nhưng nó vẫn vậy, vẫn mờ mịt hơi nước khó thấy đường. Vì chuyện xảy ra hôm nay ở trường mà cậu bị dượng Vernon phạt không được về nhà cho đến tối mới về
Nhưng lỗi không phải của Dudley sao? Tên đó đang dùng một cái cây chọc vào một con rắn bạch đang bị thương, nếu con rắn đó tấn công thằng ranh đó thì sao? Mọi chuyện không phải do Harry gánh chịu vì không bảo vệ tốt thằng nhãi mập ú đó sao, thế thì tối miễn ăn cơm đi nhé Harry à
Nên cậu liền nhanh chóng quăng cái cây của Dudley qua mà bảo vệ cho con rắn đó, ừ bảo vệ đấy. Con rắn tội nghiệp bị cái thằng nhóc nặng hơn mình gấp nghìn lần quấy phá thì sẽ nổi điên thế nào đây. Con rắn sẽ lao lên cắn chết thằng nhãi đó, Harry có thể thấy trong đôi mắt nhỏ màu xanh biển đang ánh lên sự căm ghét từ con rắn nhưng tên đó không biết điều
Harry đã bảo vệ tên mập ấy cùng con rắn nhưng lại bị tên mập ấy đứng lên đẩy sang một bên:" Mày không biết điều sao dám đẩy tao? Tao sẽ méc ba tao về chuyện này "
Con rắn mặc dù bị thương nhưng biết bản thân đã được cậu bé cứu, nó nhanh chóng cố gượng thân người nhìn Harry lần cuối rồi bò nhanh vào cái bụi gần nhất
Nhìn thấy mục tiêu biến mất khỏi trò đùa của mình Dudley liền tức giận khiến cả người trông càng béo ú hơn lúc nãy. Tên đó nhìn Harry bằng ánh mắt căm phẫn mà liếc nhìn cho đến khi chiếc xe hơi sang trọng của cha hắn ta đến
Mọi sự việc đều đến tai của ông dượng độc ác khiến Harry nuốt nước bọt cùng khom người trong cái áo choàng mỏng của mình mà nhìn lão. Ánh mắt đáng sợ ấy khiến cậu có chút sợ hãi nhưng rồi không bằng điều tồi tệ sắp tới
Lão ta liền hét lên:" Mày sẽ tự đi bộ về khi dám làm con trai tao bị thương tên Potter hèn mọn này. Và sẽ không được về nhà cho đến khi trời tối "
Đùa? À mà không đùa đâu
Lão thực sự lên xe cùng đứa con trai ra về, Dudley trông có vẻ rất vui vì nó đang mặt hề chọc lại cậu rồi kéo cao ô cửa số xe lên
Harry nhìn nó rồi thầm chửi, nhưng biết làm gì. Chỉ có thể ôm cặp rồi tự xách bộ về, chỉ có hai cây số thôi chứ mấy. May là đỡ hơn lần trước đi từ hồ bơi về
Nhìn bạn bè đều vui vẻ cùng cha mẹ dắt về thì chỉ khiến Harry càng gầm đầu chúi xuống nhìn mũi giày sơ của mình. Đôi mắt xanh ấy cứ thế đen dần chẳng thấy chút sáng nào loé lên
Cậu bé khuôn mặt gầy gò cứ thế lẳng lặng đi về mặt cho trời mây đang tối dần
Chẳng biết cậu bé nghĩ gì, chỉ thấy bóng dáng cô độc ấy dần khuất sau mây trời. Là mưa hay ?
Harry đi đến khu vui chơi dành cho trẻ con cách nhà của người dượng mình mười căn nhà mà ngồi núp cho mau hết mưa. Khuôn mặt gầy gò đen nhảm ấy cũng chẳng có gì vui lên, như bầu trời mưa xám xịt lại
Đột nhiên trước mắt xuất hiện một thứ khiến Harry sợ hãi mà lùi lại ra sau nhưng đằng sau đỉnh điểm đã là bức vách rồi. Mắt cậu bé tái nhợt hẳn đi mà nhìn con rắn màu trắng trước mắt
Con rắn nhìn Harry một lâu rồi nghiêng đầu, đôi mắt trong vẻo hơi nghiêng người về sau để tránh người trước mắt sợ. Từ trong miệng buông cái chùm nho nhỏ ra mà ngước nhìn Harry
Cái cổ nó liên tục gật đầu nhìn Harry rồi nhìn chùm nho mình vừa mới buông khỏi miệng. Miệng thè lưỡi vài cái không có ác ý tấn công rồi rồi lùi về gần vách tường giống cậu bé
Harry nhìn con rắn ấy vài lần rồi nhìn chùm nho, đôi mắt hơi sáng lên đôi chút rồi yếu hơi mở miệng:" Ngươi cho ta sao? "
Chỉ thấy con rắn gật đầu vài cái rồi tiếp tục nhìn Harry, trong mắt đôi con ngươi màu biến xinh đẹp ánh lên trong như bảo thạch nhìn Harry ý chỉ ăn đi
Bàn tay gầy gò của Harry chạm lấy chùm nho ướt át dính đầy nước mưa hay từ nước trong miệng con rắn thì chưa biết nhưng vẫn nở một nụ cười nhỏ:" Cảm ơn ngươi "
Lần đầu Harry được đối xử tốt đến thế, không phải con người với con người. Mà là từ con vật với con người
Nhưng trên gương mặt ấy bỗng nổi lên nụ cười tươi đến khó hiểu, khó kiềm lòng lại
Bàn tay ngắt một trái từ chùm nho mà đưa lên miệng ăn một cách từ từ rồi nhìn con rắn màu trắng ở ngay góc:" Cảm ơn ngươi, chúng ...chúng thật ngọt. Ta chưa ăn trái cây ngọt nào như thế này trước đây "
Vì đơn giản dượng và dì không hề đối xử tốt với Harry như họ đối xử tốt với con họ
Cơm thừa canh cặn Harry đều đã quen
Nhưng một chùm nho chưa tới mười trái này lại khiến Harry cảm thấy ấm lòng, có một thứ gì đó hạnh phúc mà mình chưa từng biết đến thế
Không biết con rắn có hiểu ý mình thế nào nhưng Harry vẫn muốn mở miệng:" Ngươi là con rắn hồi chiều ta cứu sao"
Mắt thấy con rắn gật đầu, Harry mắt sáng lên:" Ngươi hiểu ta nói gì sao rắn nhỏ, thật kì diệu. Ngươi đúng là phép màu, ngươi là một con rắn xinh đẹp trước giờ ta từng thấy "
Con rắn nghe thấy hướng người nằm xuống sàn bò lại gần Harry
Nhưng cậu bé dường như có chút sợ nên đã lùi lại đằng sau một hai bước, miệng hơn run:" Ngươi sẽ không tấn công ta phải không? Rắn nhỏ "
Con rắn không gật đầu, nó nhìn chằm chằm vào Harry một lúc rồi thè lưỡi sau đó rời đi mất sau bụi cỏ
Lúc đó Harry nhận thấy:" Trời đêm rồi sao? "
P/s: Lại thêm một cái hố không biết khi nào lấp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro