Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển I - Chương 1: Điều Ước Của Người Lính Cũ

Chiến tranh... Là một thứ gì đó thật đáng sợ. Tôi đã nghĩ như thế, ngay từ đầu những chuỗi ngày bầu trời đổ đầy máu, đến khi mùi vị rỉ sét tanh nồng lan tỏa khắp khoang miệng mình và kết thúc một cuộc đời bị u buồn nhuốm lấy.

Chiến tranh đối với tôi tuyệt nhiên vẫn rất kinh khủng. Vậy nên, những đứa trẻ hào hứng cầm khẩu súng đồ chơi trên tay và tạo ra một cuộc chiến giả, đều thật điên rồ.

Và chúng cũng ngu xuẩn nữa.

Thẩn thơ nhìn lũ trẻ đằng xa kia chạy nhảy trên ngọn đồi xanh mướt, dưới màu trời chiều cùng gió thổi mát rượi, ánh mắt tôi giờ chỉ còn lại sự ghen ghét tột cùng. Nếu đã ngu xuẩn, vậy thì hãy ngu hết mức đi, đến nỗi cái "chiến tranh" nào ấy mà chúng nó luôn nghĩ rằng bản thân sẽ oai hùng biết bao khi dấn thân vào giải cứu người dân, đất nước chắc chắn không bao giờ xảy ra đi. Chứ tại sao vậy? Tại sao hai từ đơn giản, mà lại đen tối đến mức khiếp đảm kia thực sự đã tới? Và càn quét hết gần như mọi thứ?

Thế giới của tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Gia đình tôi đã mất hết, tài sản, tiền của, ngôi nhà giữa đồng ruộng bao la thơm hương lúa chín đều biến mất. Cả anh trai tôi, người hùng mỗi lúc tôi tủi thân bật khóc vào năm nào, anh ấy có lẽ đang ở một nơi nào đó ít buồn đau hơn thế gian này rồi.

Tiếng két chói tai của cửa sắt vang lên, và hai gã đàn ông bước vào, đóng cửa lại. Sau đó, một trong hai lên tiếng:

"Vẫn còn lạc quan nhỉ, Viktor?" Cái giọng đậm chất người Nga, trầm trầm, nhấn trọng âm trong câu thì như võ đoán, hết sức quen thuộc với tôi, ít nhất là từ hai gã nào đó.

Trong suốt khoảng thời gian bị giam tại ngục tù, hai gã này liên tục ra vào phòng giam của tôi. Và bạn biết đấy, ba thằng đực rựa ở chung chưa bao giờ là bình thường cả.

Về tâm sự chuyện đời, nhậu nhẹt hay nhu cầu sinh lý các thứ các thứ, vế sau sẽ phù hợp với hoàn cảnh của tôi hơn nhiều.

Ừ, đau thật. Đau lắm, chứ chẳng sung sướng như mấy chuyện tụi gay gọ nào truyền tai nhau đâu. Thà rằng rạch bụng tôi rồi moi ruột già ruột non ra lấy làm vòng cổ, chứ đừng như thế. Tôi đã đau đến muốn chết đi sống lại đấy. Và sau khi hai gã giám ngục kia rời đi, tôi chẳng biết làm gì ngoài mệt mỏi cuộn mình trong chăn, cùng miệng nhức nhối, cổ họng rát rạt lẫn mùi tanh tưởi, tôi đã chẳng hề khóc một xíu nào.

Vì tôi không thèm khóc nữa. Bạn phải biết, dù chỉ là va chạm nhỏ, cũng đủ để một tù nhân lạ nước lạ cái hoảng hốt cả lên. Tôi có quốc tịch là người Đức, mà ngày chịu khổ thì đã lăn từ Đệ Tam Đế Chế sang tận Nga Xô Viết mất đất. Rốt cuộc, Đức Quốc Xã hay gì gì đó hùng mạnh, cũng đéo bao giờ là một điều vĩ đại trong tâm trí tôi cả, tôi rất khác với đám bị đời sống bào mòn đến mức khờ dại. Thật tốt biết bao, bởi vì tôi vẫn còn giữ được minh mẫn trong dòng người đã bị thao túng bằng "lối thoát" cho sự khổ đau. Và cũng thật chẳng tốt tí nào, khi dù có khôn khéo tới đâu, tôi vẫn bị quân Liên Xô túm cổ còng đầu lôi về đây, tận mắt chứng kiến anh trai mình bị thẻo từng thớ da thớ thịt, cho tới chết ngay trước mặt. Rồi sau này, những màn tra tấn, nhạo báng, chửi rủa, đói khổ, rồi cả xâm hại thể xác, tôi đều dần làm quen.

Cho tới nay, chắc cũng lâu lắm. Cỡ vài năm gì rồi. Vì thế, tôi chẳng biết liệu nơi quê nhà thương mến kia có còn một cọng cỏ nào khỏe mạnh hay không. Dù sao, nghe lũ người Nga ngoài kia xì xào, tôi cũng đủ hiểu "quý ngài" Đức Quốc Xã sắp tàn đời rồi.

Một lần nữa hai gã đấy lại làm xong việc thầm kín... Với cơ thể của tôi. Ít nhất, chúng vẫn còn tình người mà vứt cho tôi một bộ quần áo mới - thay cho cái đã bị xé rách toạt ra trong lúc chúng hành sự.

Tôi thở ra một hơi nặng nhọc, họng và miệng tôi nhớp quá, phía dưới cũng vậy... Thật kinh tởm.

Nhắm mắt lại, tôi muốn bản thân mau mau chìm vào giấc ngủ, để cơn đau sau khi quan hệ hay vết dao rạch trên lưng bị lãng quên đi. Còn nữa, giờ cũng tối rồi.

Qua khung cửa sổ có rào chắn kiên cố, màu của màn đêm đen rải khắp bầu trời vô tận, kéo theo cả một khoảng lặng, tĩnh mịch đến chán ngắt. Lũ trẻ trong trí nhớ của tôi còn đang nô đùa trên ngọn đồi xanh, giờ chắc đã về hết. Lâu thật, tôi chẳng còn vững nổi khái niệm về thì giờ khi bị giam ở đây nữa. Cứ khi mở mắt, ngoài cửa sổ bé xíu màu xanh thì là sáng, màu đen thì là tối. Vậy thôi.

Tôi lầm bầm khó chịu. Sao cuộc sống của tôi lại tẻ nhạt thế này chứ?

Một lúc sau, tôi ngủ, hoặc lại lịm đi vì mệt.

Trong giấc mộng hôm nay, tôi thấy mình đứng giữa hư không, độc một màu đen huyền bao bọc lấy tầm mắt của tôi. Ôi đôi mắt màu trời sáng ngời mà tôi từng tự hào mỗi khi ai đó khen ngợi, giờ đây cũng chả còn lại công dụng gì nữa. Với xung quanh toàn đen, và đen, đen sì lì, mắt mèo cũng không độ nổi.

Khoảng vài giây, tôi nghe thấy giọng của ai đó gọi tên mình:"Viktor."

Tôi quay đầu, cố dỏng tai nghe xem giọng nói kia là từ đâu phát ra. Rõ ràng, đây là giọng của gã thường lợi dụng thể xác của tôi nhất, nhưng tôi vẫn muốn tìm kiếm hắn. Chắc giữa cái hư không đen kịt này, và cả trong mơ, không ai lao vào đẩy tôi ra khi tôi đánh tới tấp thằng chó kinh tởm đó đâu nhỉ?

Nghĩ tới đó, máu tôi bắt đầu sôi sục. Và tôi bước đi, chỉ có thả hai chân đi theo linh cảm, chứ không nhận ra nổi cái giọng kia là từ đâu vọng đến. Tôi cứ đi, đi mãi, đi dù chẳng thấy đường, chả rõ phía trước có gì, cứ đi mà thôi.

Ước gì mình được sống như một bóng ma. Chợt, một suy nghĩ nảy lên trong tôi. Dừng bước, tôi đứng yên một chỗ, chớp mắt.

Nếu tôi được "sống" như một bóng ma, tôi có thể tự do tự tại, có lẽ còn được đi hù dọa người khác chung với anh trai mình. Chẳng lo bị động chạm da thịt, vì cơ bản dù có thấy được tôi, cũng không ai chạm vào được. Không lo bị mắng chửi, đơn giản nếu nghe thấy, ám theo rồi kéo đứa đã chế nhạo mình xuống chung là được. Thật đơn giản, thật đơn thuần, thật thoải mái...

Tôi còn ước, ước gì khuôn mặt của mình trở nên thật mờ. Ý là, mờ, mờ theo kiểu không nhớ nỗi nó ra hình dạng gì, chỉ là một khoảng mờ mờ thôi. Như người âm không cho thấy mặt vậy.

Nếu mặt tôi mờ, không ai nhớ tới, chắc tôi cũng không khổ thế này. Chuyện có bị gọi đi đầu quân hay không thì hên xui, nhưng ít nhất sẽ tránh được việc bị xâm hại. Tôi để ý, hai gã đó thường vuốt ve mặt tôi và bảo thật lãng phí với gương mặt này. Lúc đó tôi như muốn nôn ọe tới nơi vì sự tởm lợm đó, nhưng vẫn kiềm lại. Vì tôi vừa biết được, bản thân vừa mắt hai gã đó, nên mới thế.

Nếu hai gã giám ngục chó chết kia không rõ mặt tôi thế nào, cùng lắm chắc tôi chỉ bị đánh đập chơi chơi thôi.

Ước gì sự tồn tại của tôi mờ nhạt đi.

Điều ước này thật ngớ ngẩn cho những binh lính đã ngã xuống vì nước nhà, nhưng đối với tôi, sự tồn tại càng mờ nhạt thì lại càng khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Hiện tại, chỉ cần đừng ai biết về tôi, nghĩ về tôi, nhớ lấy tôi, và tôi được yên ổn nằm trên chiếc giường bình thường đây.

Cũng là điều hết sức khiến tôi mừng rỡ ra mặt rồi.

Chỉ cần bình yên thôi. Tôi không muốn bị người khác hành hạ nữa đâu...

Giọng nói của gã kia vẫn tiếp tục văng vẳng bên tai tôi. Uể oải, tôi ngồi phịch xuống, rồi nằm hẳn ra.

Thôi thì "ngủ" vậy.

Viktor.

Viktor, Viktor.

Ôi thôi nào, để tao ngủ đi thằng khốn này...

Viktor, Viktor, Viktor.

Viktor cái mẹ mày ấy.

Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor Viktor, Viktor Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor,Viktor, Viktor Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor, Viktor,...

Mệt quá. Tôi yếu ớt trước giọng nói cứ liên tục gọi tên cúng cơm của mình mãi kia. Vào một lúc nào đó, tôi chợt nghĩ tới màu máu.

Và khi nâng mi lên, xung quanh tôi đã ngập trong thứ màu sắc đỏ chót, vừa chói, cũng vừa đáng sợ. Tôi nhìn quanh mình, vẫn độc một màu bên trong mắt, và tôi chẳng biết có cái gì đang hiện hữu quanh mình hay không. Miệng tôi nồng một mùi tanh, lần này nó như cảm giác cả năm trời mới được về nhà vậy.

Mùi máu này. Rồi cả cơn đau đến khó tả đột nhiên ập tới nữa.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Lúc mà bản thân đã định hình được trong căn phòng giam tối tăm thân quen kia, máu đang trào ra từ miệng mình, tôi mới hiểu được trong vô thức, tôi đã tự cắn lưỡi của mình.

Gục xuống. Tôi nhăn nhó mặt mày, mồ hôi lấm tấm.

Đau, đau quá...

...Khó thở quá...

Tôi ho sặc sụa, khạc ra những bãi máu tươi đỏ chót, nhuốm lên cả ga giường vừa thay hôm qua. Tên giám ngục đang tuần tra bên ngoài nghe thấy tiếng, lập tức mở khóa cửa ra và ngó vào xem xét tôi thế nào, rồi tay ấy tá hỏa lên khi trông thấy mồm tôi đầy máu, vội vàng đóng sầm cửa lại chạy đi báo cáo.

Chắc do thấy tôi như này kiểu gì cũng chết, đâm ra tên giám ngục không buồn khóa cửa. Mà quả thật, tôi cũng không lết nổi ra ngoài, một lần trở mình bây giờ cũng thật khó khăn.

Tôi nấc lên, cảm nhận được phổi đột nhiên ngừng phập phồng, tim co rút dữ dội, sau đó, mọi thứ tối sầm lại.

Tiếng đế giày nện xuống sàn đá một cách hối hả truyền đến tai tôi, cái chạm tay chạm chân, chạm cổ hay cả cái cách ai đó lắc lắc người tôi liên tục, tôi đều biết. Chỉ là, không còn thấy được gì nữa.

Rồi mắt đi, chắc tai, mũi, nói chung là toàn bộ các thứ có thể dùng được trên người của tôi, cũng đi theo về miền cực lạc.

Thế là hết, haha.

Tôi chết rồi.

Lại trong hư không đen tối, tôi lẳng lặng đứng yên. Tên mình thì vẫn cứ được gọi, riết muốn ù tới nơi.

Nhưng,... Mà cũng chẳng nhưng nữa. Đến đây là hết rồi, tôi nên trông mong điều gì?

Ước gì mình được sống lại, mà có thêm gương mặt "mờ".

Vậy mà tôi vẫn còn ước cơ đấy. Đã bảo là chẳng trông chờ gì nữa mà.

Thật đáng cười vào mặt một thằng lính quèn, với mớ kỷ niệm cũ kỹ.

Sau cùng, tôi chỉ muốn khép mình lại qua tất cả những nỗi đau mà thế gian dành tặng cho tôi thôi.

° ° °

Nga Xô Viết: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên Bang Nga (Liên Bang Nga trước khi Xô Viết tan rã.)

Đệ Tam Đế Chế: Tên gọi khác của Đức Quốc Xã.

Bộ này tương đối thiên hướng tâm lý, hành trình chữa rách sự chầm zn của một ông lính có vấn đề nặng về tâm lý.

Chủ yếu trong đây bao nhiêu sự NSFW đều nhét vào, anh em lần nữa cân nhắc.

Btw do t bận học nên chắc thời gian ra chương mới sẽ khá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro