Chương 9: Thập Giá Ở Cuối Con Đường
Tôi đã có một giấc mơ. Về những ngày tôi còn là một đứa trẻ ngây thơ, khờ dại, và màu biển xanh, nắng mai luôn vương lên đôi mắt tôi. Như vệt vàng nhảy nhót trên cả đại dương thăm thẳm, lòng tôi nhẹ tênh.
Như chưa từng có ngày tiếng bom súng vang khắp trời.
Tôi đã mơ rằng tôi còn là đứa trẻ nhỏ, tôi có mái tóc của buổi sớm, vàng và ấm. Tôi chẳng phải là một con quỷ, tôi cũng chẳng buộc rơi vào cái vực của văn hóa Anh Quốc, của giới phù thủy xô bồ, của nơi tôi không hề có chút máu mủ nào. Tôi đã ở nơi ruộng đồng mênh mông, hoa cỏ đầy sắc màu, rực rỡ trải khắp lối mòn dài sáng sủa.
Tôi đi trên con đường nhỏ, băng qua cỏ non, chạy khỏi màn đêm, thoát khỏi khu rừng bạch dương với những con mắt luôn mở trừng để soi xét tâm tư của bất kỳ ai đi ngang qua chúng. Bóng hình tôi phản chiếu dưới mặt hồ phẳng lặng, rồi lay động bởi đàn chim bắt cá. Song, tôi cũng thấy gương mặt mà tôi thân quen.
Anh trai tôi. Ngọn cờ đã dẫn lối cho tôi.
Anh đưa tôi đi khắp ngõ ngách của ngôi làng nhỏ mà tôi lẫn anh đều lớn lên cùng nhau. Anh dắt tôi tới cửa hàng bánh kẹo, thiên đường của lũ trẻ, và tôi nhận được mùi vị ngọt ngào của tuổi thơ, hoài niệm, đẹp đẽ, thơm ngon,... Tôi đã nhớ. Rồi, anh lại đưa tôi đi, né tránh cái đông nghẹt người của đám nhóc chuẩn bị ùa vào cửa hàng sau khi xuất hiện loại đồ ngọt mà chúng yêu thích trên gian hàng. Anh kéo tôi ra khỏi làng, băng qua cả ngôi nhà của cả hai. Anh cứ đi và cứ đi, tôi cứ đi và cứ đi. Đi mãi đi mãi và đi mãi...
Tôi nhận ra anh chưa từng nói chuyện với tôi lần nào trong giấc mơ này.
Ngước mặt lên, tôi thấy gương mặt anh vẫn thân quen như ngày nào. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là đôi mắt biếc.
Chúng tôi chạy rất lâu, rất lâu, tới nỗi tôi tưởng chừng như đôi chân của mình sẽ sớm rụng đi mất. Tuy nhiên, cũng theo đó, tôi thấy nhà thờ trắng, đầy rông rêu bám trên tường xa xa kia.
"Đi, anh đưa em đến Thiên Đường." Anh trai tôi đột nhiên nói.
"Anh sẽ dẫn lối cho em. Khi gặp Chúa, em chỉ cần cầu xin."
Tôi sửng sốt với điều anh vừa nói. Xong, tôi mím môi.
Ôi anh ơi..., em đã cầu xin Chúa rất nhiều.
Tôi đã cầu xin Chúa rất nhiều, tới nỗi, có lúc đầu tôi như sắp nổ tung vì kinh thánh. Tôi đã giết người vì theo lệnh cấp trên, tôi đã giết vật để có bữa ăn no, tôi đã giết mọi thứ mà tôi thấy chỉ để sinh tồn. Rồi đến cái ngày tôi tự giết bản thân vì bất lực... Tôi đã phạm vô số lỗi lầm có trong kinh thánh. Liệu Chúa sẽ tha thứ cho tôi chứ? Trong khi tôi còn chẳng tin người có tồn tại?
Tôi trừng mắt nhìn anh mình, như thể muốn cho anh hiểu mọi thứ mà tôi đã làm, cùng suy nghĩ của tôi hiện tại.
Anh ơi đến Đức Mẹ Maria còn không thể nhìn mặt em thì Chúa liệu có đủ yêu để tha thứ cho em không?
Anh đưa tôi đến trước cổng nhà thờ đã mở toang từ lâu. Tôi nhìn thấy bên trong có thảm trải dài, Thập Giá và vị linh mục già đang đứng nên cách mặt đất vài bậc thang. Như thể ông đang chờ chúng tôi, ông tươi cười, dịu dàng vô cùng.
Với những lời mời gọi, tôi bước chân lên thảm, chuẩn bị bước vào.
Rồi mặt sàn nứt ra từng mảng, theo phần thảm cùng gạch và các mảnh nứt, tôi rơi xuống trong sự ngỡ ngàng.
Giờ thì tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơn về sự hụt hẫng trong trái tim mình. Phổi của tôi như bị ai đó bóp lấy, mũi thì nghẹt, họng tôi ngập mùi rỉ sét.
Ngực tôi đau đớn, rồi tim tôi vỡ vụn. Mọi thứ tối sầm lại và tôi không bao giờ gặp lại ánh sáng của chiếc đèn trên trần nhà thờ lần nào nữa.
Tôi bật khóc. Nhưng không có bất kỳ giọt nước mắt nào chảy ra cả.
.
.
.
Tôi giật mình mở to mắt ra. Mồ hôi nhễ nhại kèm cơn đau tim vẫn còn âm ỉ. Tôi có thể nhớ hơi ấm còn sót lại trên môi mình, tôi có thể nhớ cảm giác hụt hẫng vô cùng nọ, cả cách nước mắt không thể chảy ra.
Kể cả có là giấc mơ, tôi vẫn muốn khóc thật to, chửi rủa đấng trên cao thật nhiều, phá tan mọi thứ. Mặc dù tôi mới là người sai.
Tôi thả tay khỏi ga giường dính máu, để Eli dựng người bản thân ngồi dậy. Tốt rồi, tôi thực sự đã lên cơn đau tim từ giấc ngủ ra ngoài đời thật. Tệ thật.
Tôi ngã mình dựa vào lưng giường, sau chiếc rèm chắn lại, tôi vẫn lờ mờ thấy ánh trăng soi rọi xuống nơi trần gian này. Lần nữa, tôi thấy tất cả đều như cái củ lủng lẳng giữa hai chân mấy thằng đàn ông. Ước gì tôi chết đi thì tốt biết mấy.
Biết vậy ước chết luôn đi cho xong.
Eli nhìn ra tâm trạng của tôi, nhưng cậu ta chẳng làm gì cả. Cũng phải thôi, cậu ta chỉ biết sống, làm việc, sống, rồi suy tư cái gì đó. Kỳ quặc. Còn tôi thì điên.
Bộ đôi chó chết gì thế này.
Tôi chậc lưỡi. Bản thân tôi cần nhất lúc này là một cái áo mới, không dính máu. Tuy nhiên, tôi lại chọn không làm gì cả.
Eli lau máu cho tôi, còn tôi đăm chiêu suy nghĩ.
Chết được chưa?
Không, sáng là tới Hogwarts rồi.
Nhưng mà sẽ có điều gì mới mẻ diễn ra với tôi chứ? Tôi mong một cuộc sống tốt hơn. Dù tôi là kẻ ác.
Tôi nên làm gì bây giờ? Lại cầu xin Chúa ư?
Chúa ơi... Sự cứu rỗi của con đâu rồi?
Thật nực cười.
Cổ họng tôi nghẹn ngào.
° ° °
Chương ngắn ngắn đón năm mới thoi hihi. Top lí do t rất yêu Viktor là vì nó có Eli và quả story củ chuối không ai bằng (con Men hơn).
Chúc mừng năm mới nha mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro