Chương 8: Chiều Sâu Của Loài Người
Một sáng nào những đứa trẻ tỉnh giấc
Chúng thấy cả biển xanh sụp đổ
Hố đen sâu hoắm, gió rít bên tai
Cơn ác mộng của đáy lòng dâng trào.
Chiều sâu hiện ra và những hòn đá bên bờ đổ xuống
Che lấp cả mảnh đời nhỏ bé và cả ngôi sao của một con người.
.
.
.
Tôi thấy Eli nói chuyện có vẻ rất hợp với một ông lão tóc trắng, và đôi mắt có màu của mặt trăng, hình như là chủ tiệm. Giọng ông bay bổng, càng khiến tôi cảm nhận được ông chẳng phải người thường.
Điều này càng rõ ràng hơn khi gương mặt của ông thoáng qua một trong số các biểu cảm vô cùng quen thuộc trong tâm trí tôi. Vào những ngày máu còn đổ và còn là một người lính, tôi trông thấy đám trẻ nhìn tôi bằng cặp mắt ngấn lệ, mấy người già nua thì mệt mỏi, còn tụi trưởng thành thì khiếp sợ, khinh bỉ, phẫn nộ vì biết tôi là một người lính.
Giờ ông Ollivander cũng nhìn tôi như thế... Vậy, ông có biết tôi là ai không? Tôi nghiêng đầu.
"Chào ông."
Ông ấy chẳng đáp, cũng chẳng nói gì. Bỗng dưng cắt ngang câu chuyện giữa bản thân và đứa trẻ có mái tóc đen nọ. Điều tôi nhận biết được bây giờ là ông bắt đầu trở nên bình thường hơn, ổn hơn, khuôn mặt cũng bình yên, tựa sự tĩnh lặng mà tôi nhìn thấy trong mắt của ông.
"Ta đã đợi rất lâu... Dẫu ta chẳng hề muốn đợi." Ông Ollivander nói trong khi đi vào sâu bên trong. Bỏ lại tôi đứng trơ mắt ra.
Một lúc sau, ông trở ra cùng một cái hộp màu nâu sẫm trên tay, quấn đầy dây thừng và có khóa kỹ càng.
Đồ cấm à? Tôi tự hỏi.
Rồi chúng tôi nhìn ông mở cái hộp đấy ra bằng cách lẩm bẩm gì đó trong miệng. Nắp hộp đột nhiên bật mở, dây thừng thì đứt toạt ra, ổ khóa cũng theo đó vỡ tan tành. Tiếng *lạch cạch* vang lên, tôi thấy một chiếc đũa có đầu nhọn nằm trọn trong đó.
Cả thân lẫn cán đũa trơn nhẵn, phía đuôi có hình thánh giá, tất cả đều phủ màu đen tuyền.
Tôi chả hiểu nó có gì đặc biệt để mà ông Ollivander buộc phải ngập ngừng hay lo ngại cả.
Tôi đã sống. Dù chẳng già, nhưng tới giờ thì hơn hai mươi nếu tính cả kiếp trước, kèm theo cả mớ ký ức gào thét với sự sống rất vụn vặt luôn xoay vòng như chong chóng trong não bộ, tôi đã luôn biết rằng cái gì đặc biệt, cái gì tẻ nhạt và cái gì nên tránh xa trong cuộc sống.
Dẫu đó có là một giấc mơ đẹp, tôi cũng sẽ cố tỉnh dậy nếu nghe thoáng được tiếng gió rít cạnh hố bom nổ.
"Gỗ Mun, lông đuôi Lôi Điểu và lông đuôi Vong Mã, mười hai inch. Nó dành cho phù thủy gắn liền với thuật biến hình, nhưng nhạy cảm, sẽ phản nguyền khi cảm thấy bị đe dọa. Hơn hết, nó còn thuộc về một ai đấy có khả năng đối mặt với Tử Thần, mạnh mẽ vô cùng.
Nhưng ta cam đoan người sở hữu nó sẽ nhanh chóng rẽ vào bản ngã tồi tệ, vì cái chết cùng nhạy cảm rất khó ở cùng. Thậm chí, việc vỡ mạch ma thuật hay bị buộc phải đổi chiếc đũa khác đối với người sở hữu là chuyện bình thường.
Ta chẳng nhớ ai đã làm nó, ta chỉ biết nó đã được đặt trong góc rất lâu, và ta cảm thấy choáng khi lỡ thấy nó. Nhưng ta biết rõ, người nắm giữ nó sẽ là người có chiều sâu vô đáy."
"Thế cây đũa này dành cho vong xài à?" Đối mặt với Tử Thần, nhạy cảm, cái chết, choáng váng... Khác mẹ gì đang tả vong?
"Không hẳn, tuy nhiên những điều này cần phải tự mình chủ nhân của nó xác nhận, trải nghiệm, sau đó quyết định trong tương lai thì mới đúng thật sự." Ông Ollivander đẩy chiếc hộp lại gần tôi.
"Cầm đi, sau đó vẫy."
Việc này thật kỳ quặc. Tôi đảo mắt, chán nản cầm chiếc đũa lên.
Cảm giác như có dây gai nhỏ đâm nhẹ vào bàn tay tôi, nó tê, và tay tôi lạnh như bị ngâm nước hồ băng. Tôi cứng đờ khi chúng lan dần lên cánh tay mình. Tôi muốn vứt nó đi càng sớm càng tốt. Không, thật ra tôi không hẳn muốn vứt chiếc đũa này đi lắm. Có vẻ đau, nhưng chẳng là gì cả, hoặc có là gì mà tôi đang gồng.
Ông Ollivander đang có biểu hiện sắp giật lại cây đũa từ tay tôi. Tôi nhanh nhảu, vẫy nhẹ một cái.
Cây đũa dài và nhọn hoắt, đột nhiên tôi nhìn thấy xung quanh đen kịt, và chiếc đũa đang đâm vào một trái tim đỏ hỏn, lơ lửng giữa không gian đen, máu nhỏ lách tách.
"!!!"
Tôi thoát khỏi không gian đen kịt đó sau khi Eli lay người tôi. Và tôi nhìn nhận quanh mình có những hạt bụi lấp lánh đang dần tan biến, rồi đầu Eli được đội hẳn quả vòng hoa sặc sỡ thơm phức mà tôi biết chắc là từ cái đũa này làm ra.
"Đó là sự lừa dối đẹp đẽ nhất mà ta từng thấy. Cậu Viktor." Ông Ollivander hít sâu một hơi.
"Cây đũa này ta không lấy phí, chỉ cần nó được đem đi, không bao giờ trở về thì nó đã là chiếc đũa có giá trị to lớn nhất rồi."
Ông ấy vội nói khi tôi chuẩn bị đổ ào đống xu vàng trong túi ra.
"Xin cậu hãy đưa nó đi tới nơi cội nguồn xa vời nhất." Đôi mắt mặt trăng của ông đối nhau với cặp mắt đỏ thuộc về tôi. Rồi tôi cảm giác được rằng đó là một lời thỉnh cầu.
Tôi ghét những lời thỉnh cầu lắm. Đừng trông cậy vào tôi chứ.
.
.
.
Chẳng biết từ ngày đi mua đồ ở Hẻm Xéo tới giờ đã trôi qua được bao lâu. Mà tôi bắt đầu thấy mọi thứ chán phèo, mệt mỏi nữa.
Tại sao lại bắt tôi dọn hành lý trong khi còn tận một ngày nữa mới tới ngày leo lên tàu đến Hogwarts chứ? Còn rõ sớm mà...
Tôi uể oải ấn đống quần áo được ai đấy xếp hộ xuống cái vali đã được ếm bùa mở rộng không gian vào. Sau đó là sách vở, bút bi bấm xài tuyệt vời hơn đám lông ngỗng lông vịt nhiều, đồ ăn vặt, tiền, ti tỉ thứ khác,... Tôi có ý định nhét cả Eli vào, xong tôi mới lớ ngớ nhớ Eli cũng sẽ được tới Hogwarts theo cách thức bình thường giống mình nên đành thôi.
Eli phụ tôi nhét con gấu bông có thân dài thòng dùng để ôm, có hình con mèo mắt lé xuống không gian trong vali trước khi tôi úp thẳng đầu mình vào trỏng. Vì chắc ngẫm nghĩ tôi có ý định tự sát bằng cách này nên thằng khứa cũng chẳng buồn cản lại. Tới lúc tôi ngủ trong đó luôn thì cậu ta lại lật đật kéo ra. Chúa ơi, mẹ của Viktor đang kiếm tôi.
"Bà già đó bả sẽ không thẩy tôi xuống giếng như đợt trước chứ?" Tôi rùng mình khi nhớ lại cách bà ta cười nhẹ nhõm vì đẩy được tôi xuống giếng. Nhớ lần đó tôi phải đi bó bột mấy tháng trời.
Cái nhà này đúng là chẳng bình thường mà.
Eli nhún vai. Cậu ta cũng không biết nữa, vì bà ta là mẹ tôi mà.
...
"Mẹ ơi, có chuyện gì sao?" Tôi cố tỏ ra ngoan ngoãn nhất trước mặt người phụ nữ nọ. Tóc nâu hạt dẻ, mắt xanh lục của cỏ cây và nốt ruồi ở đuôi mắt trái.
Xinh đẹp, tài giỏi, chức vị cao, giàu, Regina quả thực là người mẹ mà bao người ao ước. Bà ấy có mọi thứ ngay cả khi không thuộc về ai.
Mỗi tội, bà bị điên. Từ sau khi tôi gặp bà lần đầu tiên, bà ta cứ như muốn phát dại mỗi lúc đối diện với tôi vậy.
"Ngươi không phải con trai của ta." Bà nói trong lúc đang cầm tách trà.
Tôi có thể thấy tay bà đang run lên.
Bà ta sợ tôi.
"Ngày mai hãy đến nhà thờ cùng ta." Trông nó chẳng giống một lời đề nghị, đó là mệnh lệnh.
Dù Regina có sợ, bà ta vẫn muốn trên kèo tôi. Một người kỳ cục, hoặc có ý chí không khuất phục giống với đám cấp trên mà tôi gặp. Hoặc ngạo mạn, kiêu ngạo.
Hoặc bất kỳ lý do nào mà tôi có thể khinh bỉ.
Bà ta biết tôi không phải "Viktor", và không giờ gọi tôi là Viktor. Tuy nhiên, bà ta vẫn tỏ ra yêu thương tôi hết mực trước mặt đám đối tác hay xã giao.
Đúng là chẳng ưa ai được mà.
"Không ạ, mai con bận rồi." Tôi cười cười.
"Vậy mốt?" Bà ấy hỏi.
"Mẹ định không cho con đi học ạ?"
"Ngươi làm gì có tư cách để thay thế con trai ta đi học chứ?" Regina trầm giọng.
"Nhưng cậu ta chết rồi, và cậu ta cho phép con nhập vào cơ thể này mà... Mẹ." Tôi nhoẻn miệng hơn khi thấy mặt bà biến sắc.
"Không... Thằng bé làm sao có thể đưa cơ thể cho ngươi chứ. Ngươi chỉ là kẻ ăn cắp mà thôi, là một con quỷ!" Bà nói, với giọng run run.
Chắc hẳn bà uất ức lắm vì đứa con trai bà mang nặng đẻ đau đã chẳng còn, thay vào đó lại là một thằng ất ơ nào đó. Nhưng Merlin ơi...
"Chính bà đã bỏ bê nó mà."
Tôi nói.
Sau đấy tiếng thút thít vọng khắp phòng.
Tôi rời đi.
Làm cách nào mà một con quỷ có thể bỏ qua miếng mồi ngon béo bở mang tên đau khổ chứ? Viktor đã phải sống một cuộc sống tệ thế nào bởi vì bà bỏ bê thằng bé bơ vơ với thằng cha già quái dị nọ?
Do bà thôi.
Chiều sâu của con người luôn là nỗi đau chồng chất và lí do của đám rối rắm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro