Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vòng Xoáy Của Những Kẻ Tội Đồ

Chlóe và lão già đã bỏ tôi cùng Eli lại giữa Hẻm Xéo đông nghẹt người. Dĩ nhiên, gã Nga ngố kia cũng cút đít đi mất trước khi tôi nổi cáu rồi.

Ồ, tốt thôi. Nếu không có hội những-người-lớn-tuổi-đáng-kính-trọng nào ấy hướng chung một lối thì tôi lẫn Eli đều có thể thoải mái bung lụa. Hơn nữa, Chlóe đã thẩy cho tôi một cái túi đen nho nhỏ, song âm thanh của những đồng xu va chạm vào nhau trong ấy khiến màng nhĩ của tôi hết sức thỏa mãn.

Lông mày tôi nhướng lên vì trông thấy một ề xu vàng, là vàng thiệt, nằm chất đống bên trong cái túi trên tay. Đếm sương sương cũng phải mấy chồng, đáy túi sâu và tối, như thể tôi đang nhìn từ trần nhà xuống sàn. Tôi đã nghĩ quá lắm thì cái túi này đựng được có hơn hai mươi đồng Mác, thêm vài thứ linh tinh thôi.

Có ai ngờ đâu... Chuyến này dù ba má ruột thịt của tôi có về đòi tôi cũng chẳng chịu bỏ cái túi này ra đâu.

Sau một lúc ngẫm xem bản thân có nên cậy két sắt nhà Euphoria rồi phắn mẹ đi không thì tôi quay sang nhìn Eli, dập tắt lòng tham vô đáy. Cậu ta vẫn trung thành với mớ sổ tay, sổ ghi chú, thậm chí tôi còn thấy cái bảng kế bên quầy bán có ghi "sổ viết tự xóa", "sổ tay viết xong ai cũng biết bạn viết gì". Điều này khá lố bịch. Eli đang tuổi còn thơ để cần viết nhật ký, hay cậu ta thực sự muốn bản thân viết cái gì thì dẫu ông bà tôi có đang nằm trên kia thì vẫn biết rõ mọi thứ như nắm lòng?

Đấy có gọi là ngu ngốc không?

Tôi biết, tôi biết tôi không nên đánh giá việc này. Dù sao hơn ba năm qua cũng đủ biến Eli thành người có chỗ đứng trong mắt tôi. Và ờm... Cậu ta trông có vẻ già, nhưng vẫn là trẻ con...

Nhưng tôi vẫn phải đánh giá. Nếu không, bỗng một ngày mọi bí mật của Eli lộ ra và quay vào cắn đít cậu ấy thì tôi không rõ bản thân nên chui lỗ chuột hay lỗ chó mất.

Tôi bước đến, kéo Eli đi. Sẵn đây, cậu ta cũng ôm được sổ tay theo như mong muốn của mình.

Tôi vẫn chưa rõ cậu ta mua sổ làm cái gì.

"Chlóe nói hãy tới tiệm của bà nào tên Ma Ma... Malkin?" Tôi đi ngang qua một cửa tiệm có chữ "Madam" chà bá lửa. "Đây nhỉ?"

"Tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin." Eli đọc tên tiệm trước khi tôi biểu diễn màng đọc hiểu dỏm của mình.

Ba năm rồi, nhưng tôi vẫn nhức đầu vì cách mà nước Anh chơi trò viết chữ uốn lượn như sóng biển trên nền gỗ. Chẳng biết sao tôi nhìn xa thì rõ mà gần thì như bị chọt mù mắt vậy. Phải trừng mắt ra mới thấy.

Tôi đẩy cửa bước vào, và đập vào tai tôi là tiếng chào mừng của ai đó.

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Vào trong đi, đang có hai quý ông ở đó đấy." Tôi gật gù với là một bà phù thủy mập lùn, cười toe toét, mặc đồ toàn màu hoa cà. Chắc là phu nhân Malkin.

Tôi vòng ra đằng sau cửa hàng. Đúng thật là có hai đứa nhóc ở đó. Một thằng đầu bạch kim như nhúng sơn, thằng còn lại thì đầu xoăn và có cái gọng kính mong manh, trông khờ vô cùng.

Thằng nhóc tóc bạch kim có gương mặt nhọn hoắt, nhợt nhạt đang đứng trên cái bục cho một phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó. Phu nhân Malkin từ sau đi tới, đặt thằng nhóc khờ khờ lên bục và trùm một cái áo dài qua đầu thằng nhỏ, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

Thằng bé nhợt nhạt bỗng lên tiếng, tôi cảm giác được mọi thứ sẽ tầy quầy lên trong một lúc nữa.

"Chào. Cũng vô Hogwarts à?"

Tôi không rõ nó đang hỏi ai, nên bèn nín cái họng lại.

"Ừ" Thằng nhóc khờ đáp.

"Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép."

Giọng thằng nhóc này có âm điệu nhừa nhựa chán ngắt. Nó lại nói tiếp:

"Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường."

Tôi đảo mắt nhìn Eli đang đọc thử sách giáo khoa tôi đã mua trước đó mà quên chưa kể.

Thế là phải cưỡi chổi bay vèo vèo lúc nửa đêm thiệt à?

"Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?"

"Chưa."

Tôi có cảm giác như thằng bé khờ này hơi mệt rồi. Thuộc dạng im lặng?

"Biết chơi Quidditch chớ?"

Quít Điếc là mẹ gì? Trường phái bạo dâm mới à?

"Không."

Harry vừa đáp vừa thắc mắc không biết Quidditch là cái gì? Thằng mặt nhọn vênh váo:

"Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?"

"Chưa."

Harry trả lời mà cảm thấy mình cứ ngu thêm từng phút một. Kèm theo đó, tôi biết Eli cũng đang thầm khinh thằng nhãi nọ từng phút một. Thằng kia gật gù:

"Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không? Còn hai người?"

Giờ thì thằng nhóc đó đang chú ý đến bọn tôi. Tôi tự hỏi, thằng này có thể nhận ra tôi à? Đến cả Chlóe đôi khi cũng lác lác lắm chứ chả đùa. Với lại, nãy giờ có nói gì đâu.

"Không." Tôi chán nản đáp. Tôi cũng không quan tâm Eli có đáp hay không.

"Tụi bây chán thật." Thằng nhóc đấy quay đi, lại tiếp chuyện với bé khờ.

"Ê ngó lão già kia kìa."

Nó hất đầu về phía cửa sổ. Có một lão người khổng lồ đang đứng ở đó. Lão nhe răng cười với Harry và chỉ hai cây kem to tướng, có vẻ là đang ra hiệu lão không vào được. Harry mừng rỡ là giờ đây thằng bé có biết một hai điều mà người kế bên không biết.

"Đó là bác Hagrid bác làm việc trong trường Hogwarts." Thằng nhỏ nói.

Hogwarts có người khổng lồ à? Tôi bỗng nhiên muốn quay về nghĩa địa hơn là tới Hogwarts. Hãi nhất cảnh hai đứa bị đè bẹp.

"A, tao có nghe nói về lão. Một loại đầy tớ ấy mà, phải không?"

Dù sao thì thằng nhóc này cũng ngông thật. Tôi uống một ngụm trà trong tách- cái đáng lý phải là Eli uống. Phu nhân Malkin quên pha cho tôi rồi.

Harry cảm thấy mình càng lúc càng bớt ưa thằng nhóc nhợt nhạt.

"Bác ấy là người giữ khóa."

"Đúng y chang. Tao nghe nói ổng mọi rợ lắm – Sống trong một cái chòi trong sân trường, thỉnh thoảng lại say xỉn, lại còn tập tễnh làm phép thuật nữa chứ, nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình."

Harry lạnh lùng nói:

"Tôi thấy bác ấy giỏi lắm."

Thằng bé khịt mũi:

"Mày tưởng vậy hả? Mà tại sao mày dây dưa với lão? Ba má mày đâu?"

"Họ chết rồi." Bầu không khí chùng xuống. Cho tới khi tôi ngứa mũi hắt xì một cái rõ to.

Đứa nào nhắc bố mày đấy?

"Tội nghiệp. Nhưng ba má mày cũng thuộc giới của chúng ta, phải không?"

"Ý cậu nói là ba má tôi có phải là phù thủy không hả?"

"Mày cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc giới khác vào Hogwarts, đúng không? Họ không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa... Vả lại, ở đây cũng có một đứa làm ví dụ đấy." Nói xong, thằng nhóc lia mắt tới chỗ Eli.

"Ý gì vậy?" Tôi lên tiếng. Và thằng nhóc cũng nhìn tôi.

Thay vì tức giận, tôi bắt đầu nghi hoặc. Mặt của tôi...?

"Trông nó rõ là máu bùn. Trời ạ, ít nhất cái thằng mắt đỏ cạnh bên cũng có vẻ là con lai, may mắn thì con cái của gia tộc thuần huyết nào đấy mà tao chẳng thèm để tâm."

Tôi lạnh mặt.

"Giờ mày có muốn chơi xích đu tập thể bằng cổ không?"

Chắc chưa ai quên cách Hitler truy lùng hàng loạt sinh mạng nào đâu. Dù tôi không đồng ý lắm, nhưng lúc đấy tôi chỉ cần sống thôi.

Cơ mà giờ thì khác rồi.

"Mày nói chuyện một cách dã man và ngông cuồng vô cùng..." Thằng nhóc đấy lên giọng. Nó hơi sợ rồi, tôi biết nó đang ra vẻ. "Nhưng tao có thể bình thản cho qua. Vì chà, đôi mắt đỏ của mày nhìn như một con quỷ thực thụ. Ai lại ngu ngốc tới nổi so đo với đám quỷ chẳng có gì ngoài giết chóc trong não chứ?"

Eli dường như sắp lao vào tẩn thằng quý tử đấy. Và tôi cứ trơ ra nhìn cậu ta chuẩn bị động tay động chân thôi.

Tôi nhắm mắt, xoa gáy mình.

Ờ, quỷ.

Tao là một con quỷ. Vậy nên, tao mới ở đây.

Và vậy nên, mày mới thấy được tao.

Tôi bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại mờ nhạt của bản thân từ lúc nhập vào cơ thể này tới giờ. Là do tôi bị điên, tự ảo tưởng, hay là do vì đã mưu sát quá nhiều, nên Chúa trừng phát tôi bằng điều tôi luôn ao ước nhất?

Con người sẽ cảm thấy chán nản, hối hận, mệt mỏi, phiền phức khi bỗng nhiên có được điều ước viễn vông nhất sau một khoảng thời gian sử dụng.

Ôi Chúa ơi... Tôi không tin vào ngài đâu. Vì tôi là tội đồ, mất lòng tin vào ngài. Vì tôi theo chủ nghĩa vô thần, trong khi nguyên địa phủ có thể đang ở phía dưới, chờ đợi để được hứng tôi xuống tầng thứ mười chín.

Thằng nhóc thấy tôi im lặng, nên cười mỉa mai quay sang thằng nhỏ khờ hồi nãy.

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở Hogwarts mà phải không?"

"..."

Harry rời đi. Trước khi đi, thằng bé  nghe được rằng:

"Đợi ngày lũ máu bùn này treo mày lên giàn giáo đi rồi mạnh miệng."

Harry rùng mình. Giới phù thủy khiến thằng bé dè chừng. Tại sao từ miệng của một người cùng đồng trang lứa với mình, cái cậu tóc đen đó lại có thể nói như thế? Và cả bầu không khí xung quanh người mắt đỏ, rồi đôi mắt như máu đổ ấy làm Harry liên tưởng tới một bãi chiến trường hoang tàn.

Còn hơn cả phim kinh dị chiếu lúc tám giờ tối mà anh họ thằng bé hay xem xong la làng khóc lóc nữa.

Draco Malfoy kinh ngạc khi nghe Eli nói thế. Còn tôi thì thừ người ra.

Phải rồi, một ngày nào đó nó sẽ bị chính lũ người nó từng căm ghét, khinh thường, thù hận treo lên giàn giáo, tệ hơn là điều gì đó khác.

Tôi bắt đầu lạc vào trong "vòng xoáy".

Và một ngày nào đó, cả Eli, cả Chlóe, cả lão già kia, cả tên người Nga, cả cha má thằng nhóc kia, ngay cả đứa trẻ đầy mong manh khi nãy sẽ chết. Dưới tay tôi, dưới tay người khác, hay đơn giản, chỉ là một vụ hỏa hoạn, cầm tù, bạo loạn, người giẫm đạp người, lăn lóc, máu đổ,... Hoặc, chỉ có mình tôi chết mà thôi.

Đó là những gì tôi đúc kết và bị ăn mòn trong mỗi ngày vật vã tới mức chẳng thể thở.

.

.

.

Eli có vẻ không thích đo quần áo lắm.

.

.

.

"Em cần phải nhanh hơn trước khi điều gì đó khiến mọi thứ sụp đổ."

Tôi bước ngày càng nhanh hơn giữa dòng người toàn màu đen. Cả người tôi dường như lọt thỏm trong đám áo choàng với mũ đầy dị hợm - nhấp nhô từng đợt theo mỗi gót giày đang gấp gáp của đám tự xưng là phù thủy, hoặc thứ gì đó khác không phải con người.

Ngó nghiêng ngó dọc, tôi cố gắng tìm cho ra một bóng hình nào đó mà bản thân quen thuộc. Ôi, giờ thì tôi đang phải nghiến răng nghiến lợi bởi "khuôn mặt" chẳng rõ thế nào và sự tồn tại mờ nhạt hơn cả danh tính của thằng anh mình ở kiếp trước mà tôi hằng mong ước.

"Anh bảo rồi mà, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau."

Tôi cau mày, tự vỗ tai mình. Hiện tại đâu phải lúc để tôi nhớ lại mấy cái lời dạy xàm xí của anh trai đâu. Vả lại, tôi mới thó được một ề vàng từ Chlóe, mắc gì tôi không được bay nhảy giữa "phố mua sắm"?

Có tiền thì phải tiêu chứ.

Tôi vò tóc mình. Nhưng mà Eli ơi là Eli... Trốn đâu mất rồi???

Mới nãy còn thấy tay trong tay, giờ đường ai nấy đi, tôi còn bị đám phù thủng phù thủy này lấn lấn chen chen xong rớt vô chốn ẩm thấp, u ám như chợ đầu mối buôn mai thúy, thuốc lắc nữa. Phải mà là một đứa mới mười hai thật, chắc đã ngất từ lâu rồi.

Mẹ nó, giờ mới thấy hình tượng mụ phù thủy xanh lè như đọt chuối là có thật đấy. Lại còn dụ dỗ người ta mua bùa yêu trái yêu đồ về làm mẹ gì không biết, để cúng à? Nghe nói linh nghiệm trong việc níu kéo đại gia hay chồng cũ lắm đó.

Nơi đây có lẽ là góc khuất vãi chưởng nhất của Hẻm Xéo. Hoặc không, sao mà biết được, tôi chỉ biết là khi lạc ở đây, tỉ lệ lành lặn trở về của tôi được tính bằng không phẩy số phần trăm thôi.

Lần này, tôi cảm nhận được mặt mình đang tái lại. Dù đó giờ nó chưa từng hồng hào như bình thường một chút xíu nào. Nghe kể xưa Viktor bệnh nhiều, ba má còn sợ bị vong theo.

Tiếp tục, tôi dần hòa mình vào trong cách dòng người vội vã xô đẩy nhau. Không phải tôi sợ gì đó giống họ, cũng không phải tôi đang lo lắng hành tung của mình sẽ bị nắm thóp, cũng chẳng phải tôi đang cố chạy đua với từng phút giây. Bởi lẽ khoảng thời gian núp lùm chờ mấy bé gấu nào đó tên Xô đã đủ khiến tôi thành lập sự bình tĩnh đến quái đản rồi, chẳng có ai đi rình giết nguyên trung đội trong khi chỉ có một mình cả.

Tôi còn nằm bẹp dưới tuyết với tay cầm súng cơ. Thảm thôi rồi.

Ngay thời điểm này, việc tôi đang làm là bước đi. Và mục đích là chẳng có gì cả. Tôi thử tự tạo ra nỗi lo để bản thân đi nhanh hơn, nhưng không hề rõ nỗi lo ấy là gì.

Cho đến khi tôi dừng chân trước một cửa tiệm đầy xập xệ tọa lạc trên con đường có phần sáng sủa như khi vừa đến đầu Hẻm Xéo, tôi thấy tà áo choàng nọ khuất đi sau bức tường.

Tôi không có lí do để đi nhanh, chỉ là họ có lí do để cho rằng tôi đi nhanh thôi. Nghiêng đầu nhìn nơi tà áo choàng vừa khuất bóng, tôi nhoẻn miệng mỉa mai, sau đó đẩy cửa tiến vào trong tiệm nhỏ đầy nét cũ kỹ, cũ hơn cả mảnh ký ức của tôi về thời chiến.

[Nhà Sản Xuất đũa phép uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên]

Vào trong, mọi thứ tồi tàn, bụi bặm và nhỏ hẹp khiến tôi không quá ấn tượng lắm về nơi này. Có những cái hộp được xếp chồng lên nhau, trông như các bức tường và ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến tôi đỡ gai mắt hơn. Song, tôi thấy Eli ở đấy.

° ° °

Đồng Mác: Tiền cũ của Đức trước 2002 - trước thời dùng Euro như hiện tại.

Viktor là con cưng của t.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro