Chương 6: Có Trang Giấy Trắng Thấm Đẫm Bùn Đất
Tôi mệt mỏi ngồi trên xe, ngay cạnh Eli.
Đã hai tiếng rồi tôi chưa bước xuống cái "hộp" quái quỉ có mùi tởm chết đi được này, chỉ vì Agustine liên tục dừng xe để chào hỏi người quen. Và ông ta không cho phép chúng tôi - gồm cả Chlóe đang ngồi ở ghế phụ phía trước ra ngoài, mặc dù ông ta cứ hở chút là như chó được thả xích.
Mùi xe làm tôi buồn nôn hết sức, nếu giờ tôi trút hết tất cả bữa sáng của mình ra ngoài, tôi có thể được cho về nhà sớm. Tuy nhiên, điều đấy thật khó khi tôi đang đi cùng Eli.
Cậu ấy cần đi nhờ để đến Hẻm Xéo, hoặc nói thẳng ra là tôi nhanh trí xách cậu ta đi trước khi nhà cậu ta xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Sự thật là vì tôi đếch muốn đi một mình với lũ Euphoria thôi, song phiền hơn nữa vì tôi còn phải dọa giết rùa cưng của thằng cha già mới được bếch Eli đi.
Hẻm Xéo. Có thể là một cái hẻm méo mó, đường đi hình xoắn ốc hoặc bị xẻ tùm lum hướng và phù thủy thì chúi đầu xuống, chân chạm lên trần rồi bước đi một cách bình thường... Tôi chả biết nữa, tôi không rõ về cách giới phù thủy hoạt động. Những gì tôi biết chỉ là vai diễn ác độc của họ trong mấy câu chuyện cổ tích nhạt nhẽo mà thôi.
Sắp tới tôi cũng sẽ trở thành họ.
Ý nghĩ này khiến tôi càng muốn tống khứ hết mọi thứ trong bụng ra ngoài.
Tôi là lính, là lính bắn tỉa. Hoặc không, tôi chỉ là một người thường. Hoặc không nữa, tôi chả là gì. Tôi chẳng cần bất cứ thứ gì để khẳng định bản thân nữa cả, cái tôi cần hiện tại là cuộc sống yên bình nhất có thể.
Nhưng xung quanh thằng bé "Viktor" lại nói "đéo" với tôi.
Má nó...
Eli đã nhận ra tôi sắp hẹo vì mùi xe từ lâu. Cậu ta có vẻ muốn giúp tôi, nhưng cuối cùng lại chịu. Ngoài việc để tôi nằm vật nằm vã ra từ vai tới đùi, Eli cũng chẳng làm được thêm gì.
Tại giờ cậu ta có úm ba la xì bùa ra cái gì giúp tôi hết say xe như một phù thủy đâu. Trời ạ, cuối cùng thì cả tôi và Eli đều phải chấp nhận rằng mình sắp trở thành phù thủy. Dù tôi không có biểu hiện gì liên quan tới bạo loạn hay bùng nổ phép thuật như những đứa trẻ phù thủy khác cả.
Chlóe đã nói là tôi đã từng, từ lúc nào đó khoảng một năm về trước. Nhưng tôi không tin.
Tôi đã ở trong xác "Viktor" được hơn hai năm rồi, và chẳng có gì thay đổi hết. Vậy nên, đừng có xạo chó với tôi.
Chlóe quay xuống, lo lắng nhìn cái xác khô nào đấy. Chiếc xe màu thiên thanh cứ bon bon trên con đường lớn giữa London nhộn nhịp, còn những con người bên trong thì kiên định với bầu không khí tĩnh lặng đến đáng ghét. Chỉ có tiếng động cơ kêu, tiếng cái đồ trang trí mang hình cây thánh giá va chạm với chuông nhỏ đặt dưới gương soi vang lên. Mọi thứ cứ im lặng, thỉnh thoảng thì có thể nghe được Agustine nhỏ giọng với một bài hát tiếng đức:
"Những kẻ đi ngược dòng, cùng vệt đen trên tay...
Dưới bầu trời đỏ rực, trên mặt cát vàng mịn, cạnh cơn sóng xanh mát...
Tìm về nơi cội nguồn."
Tôi vùi mặt vào áo khoác của Eli.
...
Sau bao nỗ lực chịu đựng, cuối cùng, tôi đã được giải thoát.
May mắn là Eli không phải vác tôi đi, vì hai chân của tôi đã rụng rời từ thuở nào. Vấn đề là hiện tại, có một cuộc lùm xùm bùng nổ tiếp sau vụ đi xe mấy tiếng của tôi.
Ông già dắt ba chị em tôi vào một cái quán bia tồi tàn nào đấy y xì nơi đám đồng nghiệp của tôi hay lui tới, và những người bên trong bắt đầu sáp lại Agustine khi trông thấy ông ta. Có người còn đột ngột thốt lên rằng "Ông Euphoria!", như thể ổng là tổng thống ấy.
Hitler còn chẳng được như thế..., tại mới hé môi là bị ăn kẹo mất rồi.
Tôi uể oải đứng kế Eli, và sau lưng Chlóe.
Chị ấy dường như cũng được đón tiếp nồng nhiệt, tuy không quá căng như Agustine. Chỉ là mấy lời khen có cánh và ngỏ ý hỏi cưới thôi (tôi nhận ra tôi còn chẳng biết Chlóe bao nhiêu tuổi...)
Tôi chán nản nghe đám người kia cứ làm lùm xa lùm xùm, rôm rả và di chuyển như thể đang nhún nhảy vì người bước người lùi, chắc thiếu mỗi mấy bài nhạc mà tôi hay thấy trên tivi thôi là ở đây trở thành cái vũ trường rồi.
Eli dường như cũng bị cuốn vào chuyện này. Mà, được cái mặt cậu ta trông như áp thẳng bức tường vào nên mấy người mặc đồ kỳ dị kia tự kỷ hồi cũng nhục xong sủi.
Chỉ có tôi, là đéo ai quan tâm.
"Ou..." Cảm giác như tôi đang tàng hình vậy.
Không biết từ góc nhìn của đám người ăn mặc dị hợm này, trông tôi thế nào nữa. Mặt méo xẹo, mờ căm như hơi nước bám trên kính hay chẳng thấy gì?
Chả biết.
Giờ thì tôi đang cần rời khỏi đây trước khi hai đứa bị ép chết.
Bỗng nhiên, có thứ gì đấy nắm lấy tay tôi và xốc lên. Và tôi cảm nhận được bản thân như đang bay giữa dòng người vậy.
"Nhìn đi, đứa nhỏ sắp ngộp chết rồi mọi người ạ."
Người trai trẻ với mái tóc đen xoăn cùng màu mắt xanh nắm vai trò là thứ duy nhất giúp tôi không bị ngã vào lúc này. Cái màu xanh u tối như thể lòng đại dương xoáy thẳng vào trong tâm trí khi tôi và anh ta chạm mắt với nhau.
Cách nói chuyện lẫn tông giọng làm tôi biết rằng anh ta là người Nga. Dù tiếng Anh thực sự tốt.
Tôi không xích mích với người Nga, vì tôi làm tổn thương họ.
Nhưng tôi có xích mích với người Nga, vì mấy thằng đực rựa nào đó.
Không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng chắc chắn sẽ không thể bình thường.
Nhận được cái nhướn mày từ tôi, có lẽ gã người Nga đó cũng hiểu rằng tôi đang khó chịu và thả tôi xuống. Anh ta rất cao, cỡ mét chín đổ lên. Chắc rằng anh ta cũng đã luyện tập rất nhiều vì hành động nâng tôi lên nhẹ tênh à. Dễ như trở bàn tay, hay là do tôi gầy yếu?
Chỉ cần mỗi cảnh bóp cổ tới ngất đi thôi là giống rồi.
Tôi khó chịu bóp vai mình, sau đó nhìn gã người Nga ấy. Với điệu bộ hệt như thấu hiểu mọi thứ, đuôi mày của anh ta hạ xuống:"Ôi trời... Tôi xin lỗi."
Tôi lạnh mặt.
Bỗng, Agustine tiến tới cùng với Chlóe vốn bị đám người say xỉn hay tỉnh táo có đủ vây quanh. Ông ta vui vẻ gọi:"Cậu Cynus! Lâu rồi mới gặp cậu!"
"Thằng nhóc này đã đóng đô ở đây được hai tuần đấy!" Người pha chế nói.
Anh ta cười nhẹ.
Chỗ này tối tăm, nhớp nháp vô cùng, mùi rượu bia cứ sộc thẳng vào mũi khiến tôi cau mày, dù lúc trước tôi cũng hay hớp vài ba ngụm của cấp trên quài quài.
Thế quái nào khứa này lại trụ ở đây nỗi những hai tuần?
Quán này coi bộ đông, vì nhìn thôi cũng biết là cái ổ để lũ trốn gia đình đi chơi tụ tập rồi. Chắc là sẽ có chỗ nào đó sạch sẽ để ngủ nghỉ lại, tại làm quái gì có ai say quắc cần câu mà về nhà yên bình nỗi? Mà tôi đoán, nhiều khi chỗ đó cũng không sạch lắm nữa.
Lúc này, mọi người đổ ánh mắt về phía "Cynus", cũng chả thèm quan tâm tới tôi, à, cả Eli nữa. Chlóe ngượng ngùng nói đôi điều với anh ta, có lẽ chị ấy thích thằng khứa này.
Ờ, tình cảm nam nữ, huống chi Chlóe đang tuổi mới lớn, chẳng trách được. Tôi nhún vai, quay sang nhìn Eli.
Cậu ta vẫn im lặng, và tôi có cảm giác chỉ chút nữa thôi, Eli sẽ bay màu về miền cực lạc vì cái không khí dễ lãng quên vô cùng xung quanh mình.
Một lúc sau, Cynus nắm lấy vai tôi và kéo đi. Sẵn đây, tôi cũng ráng hú hét ra tín hiệu để Eli biết đường lết xác theo.
Anh ta dắt tôi đến đứng trước bức tường ở khoảng trống nhỏ đằng sau quán. Tôi khó hiểu khi anh thực hiện động tác gõ gõ ngón tay vào mấy cục gạch theo cách có trình tự, hoặc từa lưa.
Bỗng nhiên mặt đất rung động, cái tường gạch cũ kĩ kia tự nhiên hơi "co lại", xong bắt đầu di chuyển từng viên một sang hai bên, bụi bay khắp nơi, mở ra một lối đi. Trước mắt tôi là con đường lót đá cuội quanh co, mặt trời gần trưa soi xuống những tấm biển có đầy chữ tại mấy cửa tiệm kì quặc, thậm chí là có thiết kế cong vẹo, đầy sặc sỡ.
Tạp hóa, dụng cụ pha chế, sách sinh vật kỳ bí, chổi dùng để quét lẫn bay,...
Những cái biển viết kỳ lạ cứ thế lọt vào tầm mắt tôi. Và dòng người nghẹt kín cũng dần làm tôi nhận thức rõ ràng hơn rằng: Tôi đang thay đổi.
Tôi không thích sự thay đổi cho lắm... Một chút thôi, dù chỉ là chút xoay chuyển cũng đủ biến tôi từ một đứa vốn chán ghét, điên khùng với nhiều thứ phát hỏa rồi.
Đã từng có khoảng thời gian tôi tức giận vì mệnh lệnh chết tiệt của cấp trên.
Cau có với những nỗi đau trước mắt, dù cho chúng chẳng phải là của mình. Cáu gắt nếu ai đó chạm vào bản thân... Và hóa rồ, với tất cả.
Tôi không hiểu, cũng không biết vì sao mình lại thế. Từ rất lâu rồi tôi đã nhận ra, nhưng cách tôi biết tới điều này là hoàn toàn vô nghĩa. Tôi chỉ biết là à, mình không hề trông mong đến những cái gọi là thay đổi.
Tôi chả thèm trở nên giàu có, cũng chả cần biến thành một chàng trai mà bao người ngưỡng mộ. Thậm chí, dù có đang trong cảnh chết đi sống lại, tôi vẫn không muốn thay đổi.
Ấy thế mà trong mơ, tôi ước tôi được sống như một bóng ma.
Cứ như con rắn tự cắn đuôi mình.
Đó là lí do vì sao, tôi cần ai đó ít thay đổi và "nằm" trong quá khứ.
Tôi đã nhìn Eli...
° ° °
Vik cũng chó lắm, đếu đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro