Chương 3: Cổ Tay Đỏ
Harry Potter có một giấc mơ.
Về một nơi hoang tàn, khói bụi mịt mờ. Cả dãy lửa sáng chói từ phía xa xa kia khiến cậu chú ý tới. Vào giữa ban đêm- mà đáng lý ra giờ thì phải mang lại vẻ tĩnh mịch nhạt nhẽo như thường lệ, ngọn lửa kia càng lúc càng rực lên theo hướng dữ dội nhất, tiếng hét của không rõ là bao nhiêu người truyền vào tai Harry, hệt mũi tên nhọn hoắt xuyên thẳng qua màng nhĩ đáng thương.
Cậu hốt hoảng, vội vã muốn nhìn quanh mình, xác nhận rằng đây là cái tình huống quỷ quái gì. Nhưng không được. Chỗ bị thiêu cháy kia cách khá xa Harry, ý là đủ để không khiến cậu thấy nóng bức quá nhiều, nhưng cũng vừa vặn làm cho người Harry Potter khoác một nửa bên trái là ánh sáng vốn không tới từ bầu trời u tối.
Harry bắt đầu nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng ai đó. Và mùi máu tanh tưởi thân quen mỗi khi thằng anh họ đấm vào giữa mũi cậu xộc lên từ phía dưới.
Chẳng biết ai xui ai khiến, cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm thế, Harry chậm rãi cuối đầu. Giờ thì Harry đang đối mặt với vấn đề vớ vẩn nào đó khác.
Cái màu đỏ đỏ, máu tươi rồi cả máu đã khô lại. Cái màu trăng trắng như ga giường phòng y tế, hay chỗ băng gạc mà cậu mỗi tuần đều rớ tới ít nhất cũng một hai lần hiện diện trong mắt Harry.
Gì thế?
Harry Potter bất giác cảm thấy lo lắng, cậu nuốt nước bọt. Cậu kinh ngạc nhìn một chàng trai trẻ đang ngẩng đầu lên, cổ tay anh ta có vẻ đã bị đứt mạch, máu chảy đầm đìa. Tóc trắng và mắt đỏ, đây là bệnh bạch tạng trong lời đồn ư?
Không... Người bị bệnh bạch tạng cậu nghĩ sẽ yếu ớt hờn nhường này... Mống mắt màu máu như phản chiếu cả tâm hồn của Harry Potter bên trong, sự căm ghét đến tột cùng đến từ nó in sâu vào tâm trí Harry. Liệu, cậu có làm gì để khiến anh ta phẫn nộ đến thế hay không? Đến nỗi nước mắt rơi lã chã, nụ cười méo mó dần hiện hữu trên gương mặt nọ- thứ mà cứ lúc rõ lúc không, dù cho ánh sáng từ ngọn lửa cũng không hề bé.
Vừa cười vừa khóc, Harry chưa từng như thế, rồi cậu cũng chẳng hiểu rằng cái biểu cảm ấy thể hiện ra điều gì. Giận dữ, buồn bã, đau khổ,...? Cậu không biết.
Nhưng...
Mình sợ quá...
Nó khiến cậu sợ, rất sợ.
"Được rồi. Tốt thôi, mày đã ổn theo cách riêng của mày."
Harry rùng mình khi nghe thấy chàng trai ấy cất tiếng. Cái giọng khàn khàn khô khốc cổ họng, cái cách mà anh ta như muốn rít lên khiến cậu không khỏi e ngại.
"Nhưng Harry à, mày chưa bao giờ đúng như những gì mày nghĩ là ổn."
Mỉa mai, tiếng cười cợt khẽ vang lên, văng vẳng bên tai Harry.
Một lần nữa, Harry tiếp tục sợ hãi. Và khi cậu thức dậy, lưng áo đã ướt sũng, cổ tay cũng thật đau.
.
.
.
Đám bắn tỉa thường lo sợ hết đạn, hoặc tay chân, mắt có vấn đề.
Một trong mấy cái đấy mà hơi là lạ thôi, toang.
Thứ tiếng Nga thân quen kia lọt thỏm vào tai tôi. Tôi mím môi, để lũ Hồng Quân ấy cứa dao vào cổ tay mình thay cho việc tra tấn bằng roi như thường lệ. Chắc là tay tôi sắp không xài được nữa rồi.
Hôm nay có một tên lính bắn tỉa bị cứa cổ tay, đến nỗi chẳng cầm được gì.
Tôi thở hắt ra, tông giọng trầm trầm của lũ ấy vẫn vang vọng khắp phòng giam tối tăm. Chúng nghe thấy tiếng tôi thở, thấy tôi mồ hôi lăn dài trên trán, đột nhiên cười khanh khách, có tên còn tiện nốc xuống họng ngụm Vodka, như thể đây là một vở kịch hài vậy. Mà, cũng phải thôi, đối với việc được sử dụng bạo lực với tụi đi xâm lược nước người khác như tôi, ai mà lại chẳng mừng vui?
Máu đỏ rỉ ra, chảy dọc xuống cánh tay đang run lên bần bật của tôi. Khẩu súng đã đồng hành cùng tôi rất lâu rồi ở ngay trước mắt, nhưng tôi không thể với tới và bắn chết lũ này giống trước đây nữa.
Tay tôi bị thương rồi. Ôi, tôi chẳng còn sức đâu.
Tay tôi đau quá.
.
.
.
"Đừng có gãi nữa, cẩn thận nhiễm virus rồi hoại tử, chặt mẹ tay."
.
.
.
Tôi ngưng gãi cái cổ tay đã đỏ ửng, những vết cào nhẹ màu trắng kèm theo vài giọt máu đang nổi lên dần. Tôi chớp mắt, nhíu mày lại.
Không gãi thì ngứa với đau... Nhưng mà khứa kia đã bảo là gãi tiếp thì sẽ bị hoại tử. Tôi bắt đầu trở nên khó chịu.
Khứa ấy là cái thằng nhỏ có tóc đen mắt đen, rảnh rỗi nửa đêm chơi xích đu giữa nghĩa địa. Ban nãy tôi tưởng vong, đâm ra mới hỏi nhẹ có câu "Vong hả?". Thế mà thằng chả lại giận tôi, lấy cớ chạy về đem hộp cứu thương tới băng tay cho tôi để sủi luôn. Để tôi bơ vơ ở đây, đúng là nhẫn tâm. Mặc dù tôi không để ý lắm.
Dù sao, tôi cũng cần một chỗ ngồi tốt hơn là dưới bãi cỏ có mấy cỗ quan tài chực chờ lọt ra một bàn tay xương xẩu nuột nà.
Tiếng cót két của xích đu vang lên khi tôi ngồi xuống, cảm tưởng như nó sắp sập tới nơi vậy. Chắc cũng đã lâu đời rồi. Mà ngộ một cái, ai lại đi treo xích đu trong nghĩa địa?
Tôi ngán ngẩm nhìn về phía rừng bạch dương. Do buổi đêm, nên tôi chẳng thấy thì ngoài mấy cái vằn tựa con mắt cùng đồng tử sáng trưng của lũ cú từ sâu bên trong. Tôi quay sang hướng khác, hướng mà chả có mẹ gì ngoài bầu trời đêm bao la.
Đêm nay trăng sáng, thêm cả nhiều sao, nên tôi được dịp thưởng thức vẻ đẹp huyền bí này. Thường thì khi chui vào trong rừng, tôi cũng không hay thèm ngó trời ngó trăng, cứ lo lo lắng lắng tới lũ động vật ăn thịt có thể lao ra và vồ lấy mình thôi. Đừng đùa, thân hình thì nhỏ xíu, trong người lại không có vũ khí phòng thân hay gì cả, chết dễ như trở bàn tay ấy.
Tôi ngồi yên, để cho gió nhẹ len lỏi qua mái tóc trắng của "mình", để cơn đau nhức tựa bất tận tại nơi cổ tay ngày một rõ ràng hơn. Gáy tôi đổ mồ hôi, mặc cho đêm nay chẳng ấm áp gì lắm. Có lẽ tôi lại lần nữa sắp gục ngã, vì thứ chất lỏng nhớp nháp, đỏ thẫm xuất hiện trên cơ thể.
Ồ, tôi lại chuẩn bị chết tiếp sau gần hai tuần sống như ma cỏ vất vưởng nhập vào xác người. Tốt thôi, nếu tôi chết, vậy "Viktor" kia cũng thực sự chết. Điều này là thứ cuối cùng mà cả hai phải vượt qua để đi tới lối thoát.
Tôi không sợ chết đâu, ngay từ khi tôi trông thấy đôi mắt sâu hoắm, mù mịt của anh trai mình khi anh bị thẻo từng thớ thịt ra ngay trước mặt, tôi đã lường trước được rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải đi cùng anh. Theo anh chạy đến cõi chết, nơi kết thúc của mọi khởi đầu, cũng như mọi sầu đau, u buồn.
Ừ thì tôi không tin vào việc có thần thánh hay địa ngục, thiên đàng gì đó đâu, nhưng tôi vẫn thường nghe ké nhỏ em mình về những câu chuyện thần thoại, hay đại loại như muôn vàn kiếp sống mỗi lúc mẹ của cả hai vỗ về. Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng chết là hết, chứ làm vịt làm gà gì có chuyện sẽ xuống địa phủ của thần Hades, rồi đi đầu thai? Mẹ tôi chỉ đang dỗ cho nhỏ em gái chịu ngủ thôi.
Cho tới khi, tôi thức dậy trong thân thể này.
Được rồi, đến cuối cùng thì hành động cắn lưỡi của tôi chẳng giải quyết được gì. Tôi chỉ muốn nhắm mắt xuôi tay, khỏi cần lo nghĩ nữa thôi mà.
Thật phiền phức. Nhưng mà, ít nhất giờ tôi cũng không cần phải nằm yên chờ bị hành hạ nữa. Sau cùng tôi đã có một cuộc sống ấm êm, đủ đầy. Còn lại sau này tính.
Tôi ngồi đây hình như đã được một khoảng thời gian. Tầm này, cũng đã mười một mười hai giờ đêm.
Cái tên kia chắc đã cuộn mình trong chăn mất tiêu. Gì mà đem hộp băng tới sơ cứu cổ tay tôi chứ? Tôi bắt đầu cảm thấy cấn cấn, quả thật mình bị lừa rồi.
Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ, cuối cùng, tiếng bước chân vang lên làm tôi chú ý tới.
Cái tên mặt bố láo kinh khủng kia trở lại kìa, trên tay thực sự là hộp cứu thương. Hay là đang ngủ xong thấy có lỗi nên mới quay về đây nhỉ? Hoặc lường trước được rằng nhỡ mốt tôi có hẹo ở đây thì cảnh sát sẽ lần ra được cậu ta đầu tiên thế?
Tôi nhìn chăm chăm vào cậu ta, và cậu ta cũng nhìn chăm chăm vào tôi.
Được rồi, cả hai sẽ chơi đấu mắt cho tới lúc cái xích đu này thuộc về một trong hai.
...
Có lẽ tên ấy đã cho rằng việc làm đó thật vô nghĩa. Thế nên, tôi cư nhiên được ngồi lì ra trên cái xích đu cũ kĩ này. Còn cậu ta thì bắt đầu sơ cứu tay cho tôi một cách đầy tẻ nhạt.
Cậu ta lấy cồn thoa lên vết thương đã khô, và tôi nhăn mặt lại bởi cảm giác rát ràn rạt đến từ chúng. Quả thật, tôi không bao giờ ưa nỗi giai đoạn này trong những lúc bị thương (may mắn là cậu ta nhẹ nhàng hơn mấy bà chị quân y ở kiếp trước).
Cẩn thận băng bó lại cổ tay cho tôi. Trong lúc đó, cậu ta vẫn chẳng quên biến thành "một người sơ cứu" thực sự, với cái đầu đen buộc gọn sau gáy ấy, cậu ta lên tiếng bắt đầu tra hỏi tôi:
"Nè đằng ấy năm nay bao tuổi rồi? Nhà ở đâu mà đi tới tận đây hay vậy?"
"À quên, tên gì?"
Cậu ta nói một lèo, và cũng chẳng buồn giới thiệu bản thân trước cho tôi. Cậu ta chỉ có hỏi, băng bó và hỏi, động tác nhanh gọn, như thể điều này quen thuộc tới nỗi bản thân đã thuần thục. Giống như chả phải cần lấy một câu trả lời, cái con người tóc đen mắt đen này chỉ đang cố nói ra những gì nảy lên trong đầu mình ngay tức khắc mà thôi. Cậu ta có một đôi mắt đen láy, và tôi tin chắc nếu chịu nhìn đời bằng tất cả những gì đôi mắt ấy có sẵn, chứ không phải bằng một nửa, cậu ta dư sức tán đổ mấy chị gái trẻ đẹp.
Đối với một thằng lính bắn tỉa như tôi, cậu ta là một thằng nhóc đẹp trai. Và với một thằng từng là lính Đức như tôi, cậu ta đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh.
Trời ạ, hãy cho Viktor này một chút thời gian để tiếp thu tất cả các từ vựng tiếng Anh có trong câu hỏi mà tên này đặt ra nhé, nói nhanh quá...
Bằng số vốn từ ít ỏi và mười hai thì cái nhớ cái không của mình, tôi cuối cùng vẫn trả lời được hết ba câu hỏi mà bản thân phải vắt cả óc ra để hiểu. Mặc dù trong lúc trả lời, tôi còn lỡ mồm nhét cả tiếng Đức vào. Chắc không sao đâu, cậu ta trông có vẻ đã hiểu rồi.
Cổ tay tôi đã được băng lại cẩn thận từ lâu, và tôi e rằng có lẽ vài ngày tới tiết đàn dương cầm của bà Agatha sẽ là địa ngục chào đón mình.
Và giờ tôi mới để ý tới, cậu bạn trước mắt tôi cũng chẳng ổn áp gì lắm. Người thì toàn băng gạc, băng keo cá nhân. Quần áo cũ và sự xuất hiện giữa nghĩa địa vào ban đêm càng khiến cậu ta thêm phần quái lạ.
Yah, Eli Camellia, tôi trở về nhà Euphoria mà chẳng buồn nói gì thêm nữa. Băng qua khu rừng bạch dương, nếu lần sau lại gặp, tôi sẽ để ý cậu ta nhiều hơn.
° ° °
Viktor không có gốc Tiếng Anh, cha này chỉ có thể đáp lại như mấy em bé tập nói, bập ba bập bẹ thôi ae:)))
(Nói trắng ra là đ khác gì trẻ lớp 1 mới học tiếng Anh, từ nhớ từ không ấy)
Btw chuyện muôn thuở, đầu Vik tiếp thu nguyên câu tiếng Anh và tutu dịch ra tiếng Đức chứ ko phải nghe xong hiểu + đáp liền đâu ae. Dân du học là dễ hỉu phần này nhứt, vấn đề này hay gặp ở lứa học sinh á.
Từ lúc mới xuyên tới giờ cùng lắm chỉ ậm ừ, dạ dạ vâng vâng thôi chứ tk chả cũng chẳng nói gì dài dòng được.
Chương này như cc, nghĩ j viết nấy th ạ.
Eli Camellia thuộc về Xiao_Manji, chắc sắp có truyện gòi, ae ủng hộ cô géi đáng yew này vs>33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro