Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rừng Bạch Dương Và Thánh Giá

Viktor Euphoria, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1979, là một đứa trẻ được đi học muộn hơn các bạn đồng trang lứa vì sự "non nớt" cuối năm. Và thằng bé có một niềm đam mê mãnh liệt với những phím đàn đen trắng liền kề nhau.

Tôi hết nhìn dãy phím đàn dương cầm thẳng tấp- mà đáng lý ra thì giờ nên chỗ này lỏm chỗ kia thụt để tạo ra âm thanh vang trời, rồi quan ngại ngẩng đầu quay sang bên phải, cười gượng gạo với người phụ nữ trung niên tay đang lăm lăm cây thướt gỗ nào đó.

Người phụ nữ ấy trừng mắt nhìn tôi, sau đó chau mày lại, đưa tay xoa xoa hai thái dương mình. Bà lắc đầu:

"Thật sự không thể tin nổi... Rốt cuộc trò bị ai dựa vậy Viktor?"

Dạ, bị Viktor dựa... Khá thú vị khi đứa trẻ này trùng tên với tôi. Ngoài cái đó ra, cũng chẳng còn gì khiến tôi quan tâm nhiều.

Tôi cứ ngỡ bản thân đã chết, do mất máu ấy. Bỗng nhiên mở mắt ra thì thấy mình đã nằm lì trong một con hẻm vắng tanh, ẩm ướt và nồng mùi xi măng do trận mưa vừa qua. Bầu trời thì tối om, người thì ướt nhẹp, bùn đất rồi còn bị thương, trông không khác gì vừa đi đánh trận về.

Đã vậy, tay chân tôi thì bé xíu, lưỡi vẫn còn ở đấy, trong khoang miệng. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều không thuộc về tôi, một chút cũng không.

Tóc trắng mắt đỏ, da dẻ mịn màng cùng cơ thể hơi thấp bé, rồi cả giọng nói trẻ con trong trẻo, cũng chẳng phải là của tôi. Đều là của "Viktor Euphoria" cả, còn tôi, chỉ có cái hồn mang theo ký ước kiếp trước, từ cái thời chiến tranh loạn lạc bùng nổ đến đây, dựa xác thằng bé này mà sống.

Người đáng lẽ nên chết là tôi, ấy thế mà gặp phải cậu nhóc này mất mạng vì lạnh lẫn kiệt sức. Tôi đang so sánh giữa hai bên ai thảm hơn ai, dù tôi cũng khá thương tiếc cho "Viktor".

Bà Agatha trông chẳng có vẻ gì là sẽ niềm nở đón tiếp tôi như tuần trước trước cả, mặt bà nhăn lại. Và theo kinh nghiệm vài ngày gần đây, bà ấy lại sắp sửa đánh tôi.

Thật không thể tin nổi, "Viktor" lại có thể trở nên tài giỏi ở lĩnh vực âm nhạc nhờ người giáo viên bạo lực thế này. Tôi rùng mình vì cảm giác nhói lên từ cổ tay.

Đồ ngu, nếu đánh vào đó mạch máu có thể bị vỡ.

Tôi ngán ngẩm nhìn người phụ nữ bực bội thu dọn đồ. Cùng với cây thước nọ, bà ta không thèm nhìn tôi lấy một cái sau khi dùng con yêu đánh mạnh xuống cổ tay tôi nhiều lần, tôi không có tâm trạng đếm đâu. Bà thẳng lưng, rời đi.

"Làm ơn, hãy siêng năng luyện tập lại sau những ngày lười biếng."

À, và bà đang nói gì với một đứa ngày nào cũng phải ráng nhét mớ nốt nhạc chán phèo kia vào đầu mình vậy? Tôi nhíu mày lại. Nếu chẳng biết tới số tiền mà cha mẹ "Viktor" đã bỏ ra để thuê bà ta về, tôi thậm chí còn có thể khiến hình tượng cậu con trai bé bỏng tan vỡ, sau đó trở thành thằng nghịch tử hư hỏng báo đốm.

"Vâng, chào cô." Nói thật thì, không cần tính tuổi, chỉ cần cái năm sinh tôi cũng đủ làm bố bà ta rồi, dù cho có hơi trẻ chút.

Nhưng nhìn chung, tôi chả thể quen được việc có người nhỏ hơn đánh mình như con nỗi. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ được dạy học bằng mấy cây thước kè kè kế bên quá. Nhớ lại lúc tôi còn sống, thuở bé tới lớn tôi cũng chỉ học được tiếng mẹ đẻ, chút tiếng Anh cùng Nga, đấy là dữ lắm rồi. Nhục quá, nhưng thậm chí toán cấp hai bây giờ tôi còn phải mò mẫm như điên.

Gia sư dạy toán có lẽ sẽ bóp cổ tôi vào một tương lai không xa.

Tôi vò tóc mình, mặc cho cơn đau từ cổ tay không ngừng ầm ĩ, hình như nó bị bầm rồi. Tuyệt thật, từ chuỗi ngày chỉ hiểu nổi mấy câu đơn giản của tụi Liên Xô, vốn tưởng thoát kiếp rồi thì sẽ được làm lại từ đầu. Có ai ngờ nhập vô xác của thằng bé chín tuổi, lại còn là người Anh thuần. Nên lúc cha má nó nói chuyện gặp tôi nghe chữ lọt chữ không, cái tưởng bị vấn đề, hốt đi khám ngay.

"Bé bị chấn thương ở vùng đầu nên rối loạn ngôn ngữ." Ngẫm lại hơi buồn cười. Nhưng mà, thằng bé này bộ học rất nhiều hay sao mà đến cả việc lẫn lộn Đức - Anh đều trở nên hết sức bình thường vậy?

Tôi khó hiểu.

Trẻ con bây giờ thật vất vả, ít nhất là mấy đứa nhà giàu.

Trong khoảng thời gian tôi bận bịu ngồi trầm tư về động từ, tính từ quá khứ hiện tại thì trời đã chuyển đêm, quả cầu lửa nào ấy cũng biến mất.

Mặt trăng đang lên cao. Và tôi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ.

"Vik, ra ngoài đi em."

Ồ, ra ngoài ở đây là hãy trốn sâu vô trong rừng đi. Tôi đảo mắt tới cánh cửa dẫn vào đây, một cô gái trẻ đang đứng ở đó, chăm chăm nhìn tôi bằng đôi mắt màu trời trong vắt.

Chlóe - cô con gái cả đáng tự hào của gia đình nhà Euphoria. Xinh đẹp, hiền dịu, nết na cùng tài giỏi hay đại loại vậy, tôi sẽ trở thành nhân chứng khi nói về cô gái này. Chlóe là người đầu tiên tôi gặp sau khi từ con hẻm tối lết về đây bằng niềm tin, cổ nhẹ nhàng lắm.

Tôi nên gọi là chị thì đúng hơn. Dù sao, mặc cho việc cô gái này luôn nhìn tôi hay "Viktor" bằng vẻ buồn buồn, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng được sự yêu thương vô bến mà Chlóe dành cho em trai. Đó là lí do vì sao tôi đồng ý trốn vào rừng khi đêm xuống, nếu chị ấy bảo ra ngoài.

Lời đề nghị này nghe thật kì quặc, cùng quá đáng. Vì nghĩ đi, bảo một thằng bé chín tuổi đi vô rừng lúc đêm? Nó có biết gì đâu mà sinh tồn trong đó. Chưa kể, còn có lum la động vật,...

Tôi cảm thấy rất khó hiểu, nhưng rồi cũng lặng lẽ khoác cái áo mà Chlóe đưa cho, nhanh nhảu đi xuống lầu và ra khỏi cửa chính, tôi cùng chị di chuyển đến bìa rừng ở đằng sau nhà.

"Nếu gặp nguy hiểm hãy chạy đi em nhé." Chlóe hôn lên trán tôi một cái, sau đó chị đẩy lưng tôi. Rồi tôi bắt đầu đi sâu vào rừng, cùng lúc tôi cũng nghe thấy tiếng thút thít be bé của chị.

Nếu đã lo lắng, vậy tại sao không đi cùng? Tại sao lại bắt phải đi? Tôi dẫm lên đám lá rơi rụng lả tả dưới mặt đất, mò mẫm lách người qua vô số cây bạch dương cao vút xen kẽ, tán lá va vào nhau tạo ra âm thanh lào xào vui tai do gió thổi. Đêm nay trăng khá sáng, vậy nên tôi cũng không gặp nhiều khó khăn gì.

Vì thấy được lúc rõ lúc không, thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn nhầm mấy cái vết trên thân cây thành vô vàn con mắt đang mở trừng trừng ra, soi xét cách tôi bước đi và thở. Từng chi tiết nhỏ trên người "tôi" và cả linh hồn tôi đều tựa như bị đem ra phán xét, dòm ngó. Hệt một vật thể kỳ lạ.

Ồ, cảm giác này khiến tôi nhớ về lúc bản thân còn ở Berlin.

Tên nhóc mười bốn tuổi, người bận quân phục tuần tra lòng vòng, bắt bất kỳ ai có dấu hiệu gọi là sẽ, đang phản nước, dù cho chỉ là câu chào hỏi bình thường như những năm tháng trước thì tôi cũng buộc phải nắm đầu họ lôi về. Đơn giản, tôi chỉ muốn sống thôi, mà muốn sống thì phải nghe lời. Đó là lí do khi máu của ai đấy đổ xuống, lan ra chạm tới đế giày mình, tôi làm quen và không cảm thấy gì nữa.

Nhờ ơn việc đó, lúc đám Hồng Quân Liên Xô thấy tôi bị bắt về, rồi nhìn tôi bằng những xúc cảm vô cùng phẫn nộ, dâng lên từ tận đáy lòng, tôi vẫn chịu được.

Vì tôi muốn sống, tôi khát khao được sống, rồi tôi chỉ còn cách vật vã cho qua từng ngày tàn tạ, mệt mỏi, đuối sức. Đâm ra, ba cái vết cây bạch dương này chả là cái thá gì cả.

Tôi huýt sáo, dù biết điều này là không tốt, còn là cấm kị. Nhưng tôi vẫn huýt, để khuây khỏa đầu óc một chút.

Tôi đã vào đây được hai ba lần gì rồi. Rừng bạch dương này trông tối om, khô cằn nhưng lại rộng, rất rộng (ít nhất là đối với thể lực của cơ thể này), đi mãi mới thấy một lối mòn nào đó cũ rích. Có thể là của những người tới đây lấy gỗ, hoặc con đường bị bỏ dang dở gì đó, nối từ công viên vào?

Tôi thả hai chân tự do trên lối mòn hẹp, mặc cho chúng vô tư di chuyển, không sợ vấp té, còn tôi thì đảo mắt vòng quanh. Một vài loài động vật sống về đêm đang nhìn tôi bằng sự hiếu kỳ to lớn, mấy con cú có đôi đồng tử sáng trưng gù gù lên mấy tiếng.

Thôi nào, đừng có hù tao. Tôi chau mày lại, xong cũng mặc kệ tụi nó mà đi tiếp.

Tôi cứ đi, cứ đi thế này, một đường thẳng, lối mòn quẹo thì tôi quẹo. Tôi không dám đi lung tung ở đây, bởi vì tôi sợ không thể quay về được lắm. Bản thân tôi chả muốn làm thử thách gì mà sinh tồn trong rừng rú chút nào cả.

Cho tới một lúc, lối mòn không còn nằm trong khu rừng nữa. Đám cây bạch dương chót vót cũng chả lọt nổi vào nhận thức của tôi trong lúc này.

Gió lớn đột nhiên nổi lên, và tôi cau có khi tóc bay tứ tung. Tuyệt, với mớ tóc trắng hơi xoăn, tôi dĩ nhiên có thể có ngay một cục bông bạ chà bứ trên đầu.

Lần nữa làm người vô tâm, tôi nhìn xung quanh, ngắm nghía đủ thứ. Đại khái là nhiều cây thánh giá cắm thẳng xuống nền cỏ xanh, mới cũ có đủ, cách nhau không quá gần cũng chẳng quá xa. Rồi một cái cây to, nhưng không cao bằng lũ bạch dương, có treo cái xích đu hơi lâu đời.

Dưới ánh trăng sáng ngời, tôi trông thấy ai đó ngồi trên cái xích đu ấy, tóc đen, người quấn nhiều băng gạc, mặt mày không thấy rõ được do người đó ngồi quay sang hướng khác.

Tiếng quạ kêu quác quác, nhức cả tai vang lên. Chúng vỗ cánh, bay đi. Một vài lông vũ đen thui rớt xuống, trước mắt tôi.

Đ- Nhầm. Vãi thật, cô hồn hả?

Tao theo chủ nghĩa vô thần mà đệt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro