Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sao Chổi

"Nghe nói áo choàng của giáo sư Snape bị cháy giữa trận Quidditch."

Tôi dỏng tai lên nghe đám Hufflepuff bàn luận với nhau về cách vị giáo sư ấy nhảy Disco để dập đi đám chảy dần lan rộng hơn trên bộ cánh đen của ông.

Chà, coi bộ trận Quidditch hôm qua cũng căng dữ à. Còn có tin chổi của Harry Potter đột nhiên liên tục chao đảo, cà giật cà giật như ai co giật vậy. Cũng may sau đó cậu ta an toàn, với quả Snitch vàng chui từ trong họng ra.

"Cậu ta đâu có bắt được trái Snitch, cậu ta nuốt nó mà!" Ngồi hóng chuyện các bạn nhà lửng tường thuật lại tiếng la ó của đội trưởng bên Slytherin, tôi cũng đoán được phần nào nỗi cay cú đó.

Nói thật thì nếu nghĩ tới cảnh Harry nôn khọt khẹt ra quả Snitch đó, tôi lại thấy ớn. Eo, liệu trường học có đem rửa nó bằng cả chai xà bông chưa đấy? Ngẫm tới cảnh quả banh bé tẹo nhưng vương vấn mùi mồ hôi miệng của "cậu bé sống sót" bay xẹt qua đầu, tôi bỗng muốn phát ốm ngang.

Rùng rợn...

Ngưng nghĩ về viễn cảnh kinh khủng đấy, tôi đảo mắt nhìn xung quanh.

Đại sảnh hôm nay được các giáo sư trang trí cho quả giao diện mới với nhiều cây thông được xếp quanh phòng. Có cây thì được tô điểm bởi những cây nến, có cây thì treo đầy quả châu. Tất cả đều là cây thông được đem về từ rừng và chúng rất cao lớn, có thể thấy rõ độ chịu chơi của Hogwarts. Không như những cái cây làm bằng nhựa giả mà tôi hay thấy được bày bán ở các cửa tiệm vào dịp giáng sinh mấy năm trước.

Tôi ngó thấy hai giáo sư McGonagall và Flitwick vẫn đang bận bịu tút tát lại đại sảnh, làm sao cho nó ấm cúng nhất bằng hoa và cây tầm gửi.

Cũng sắp tới Giáng Sinh rồi, Chloé bảo chắc cỡ chiều hoặc mai là có danh sách những người "không có nhu cầu" về nhà ghi danh để ở lại trường suốt kì nghỉ lễ Giáng Sinh.

Chloé nói muốn tôi về nhà, dù tôi chẳng muốn lắm. Có lẽ thâm tâm thiếu nữ của chị ấy mong mỏi lắm một bữa đoàn tụ gia đình, quay quần bên mâm gà nướng mật thơm ngát.

Ồ cũng được, miễn thằng cha già kia cách tôi năm cái ghế.

Tôi đớp miếng sandwich trứng, nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin. Chắc do dư âm của trận Quidditch hôm qua, các thành viên đều trông hơi ủ rũ, Malfoy cũng làm thinh một thời gian, lâu lâu tôi bắt gặp vài ánh mắt liếc xéo sắt lẹm của họ đá sang bên đây.

Cay dữ vậy hả? Tôi ngạc nhiên. Ý là ngoài chuyện kiếp trước xém thoát khỏi tay lũ Hồng Quân được mà bị túm lại kịp thì tôi chả thấy có chuyện gì khiến ta trở nên cay cú đến thế... À ừ, trừ khi bị chế giễu, đàn áp nữa, tôi chả phải dạng cam chịu lắm.

Chắc họ thấy thế lực Gryffindor ngày càng lớn mạnh, át đi sức mạnh của Slytherin hả?

Chẳng rõ.

Mắt dò xét một lượt dãy màu xanh lá, tôi thấy Cynus đang nhìn mình "đắm đuối". Có lẽ anh ta nhận ra ánh mắt của tôi (thật ra là bắt quả tang), Cynus cong môi cười nhẹ. Song, tôi thấy anh chỉ ngón cái về phía cửa chính, ra hiệu cho tôi đi qua đó.

Thấy anh đứng dậy đi trước, tôi khó hiểu đặt phần sandwich trứng còn đang dang dở xuống, đi theo anh ra ngoài. Trước khi đi, tôi dặn Eli:

"Đừng có ăn phần của tôi nha Eli."

Gì chứ riêng cái dạ dày của Eli thì tôi chẳng tin tưởng nổi.

-

"Anh gọi tôi ra đây làm gì vậy?" Tôi hỏi.

Cynus cười cười, đáp:"Không có gì to tát đâu, chỉ là anh muốn hỏi em và Chloé có muốn qua nhà anh vào dịp lễ này không thôi ấy?"

Lại là cái giọng nhấn trọng âm như đánh võ đó, nhưng lần này tôi chẳng để tâm lắm, dù tôi cảm thấy có chút gì đó gọi là quen hơn bình thường.

"Không. Tôi không muốn. Về Chloé, anh có thể hỏi trực tiếp chị ấy."

"Tiếc nhỉ..." Cynus vẫn cười, nhưng sự thất vọng lộ ra rõ ràng qua cả biểu cảm lẫn câu nói của anh ấy. Anh ta điển trai, nhưng tôi cảm thấy, mọi thứ cứ giả giả kiểu gì.

Chắc tại tôi không ưa người Nga, nên nhìn anh ta tôi không muốn khen.

"Nhà anh vào dịp lễ này dễ ngắm cực quang lắm đó."

"Cực quang?"

"Em chưa nghe sao? Khoảng ngày nào đó trong kì nghỉ lễ giáng sinh, cực quang sẽ xuất hiện đấy. Anh nghe bảo dài và sáng lắm."

Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Tuy nhiên, tôi lại xin kiếu ngay sau đó.

Xin lỗi, dù có là tiên nữ giáng thế hay gì gì đó đẹp đẽ cuốn hút đồ này nọ, tôi cũng sẽ không tới nhà anh ta đâu. Nếu Chloé muốn đi thì cứ đi, chỉ là tôi chắc chắn không đến. Ừ, do tôi không ưa Cynus đấy.

Bảo tôi xấu tính, nhàm chán cũng được, nhưng không là không.

Cynus thể hiện rõ sự chán nản, anh ta nói:"Ồ... Nếu em không muốn thì thôi vậy..."

Cuối cùng, cả hai đường ai nấy đi. Tôi trở về dãy Gryffindor và thở phào vì cái sandwich vẫn còn nguyên như cũ, thậm chí trên dĩa còn có thêm chút salad do Eli bỏ vào.

Tôi nghĩ cậu ta đang cố vạch ra chế độ ăn cân bằng cho tôi. Dù sao giờ tôi cũng được tính là thiếu cân.

.

.

.

Tối thứ bảy, tôi cùng Eli lẻn ra khỏi ký túc xá với suy nghĩ muốn khám phá ngôi trường này về đêm. Thật ra là do tôi giãy nảy muốn đi chơi đêm thôi, à ừ, ngắm cảnh ấy.

Nhưng giữa cái thời tiết lành lạnh, và bầu trời đầy mây này, tôi với Eli ngắm được cái gì chứ?

Cả hai ôm theo trạng thái uể oải, thất vọng về ký túc xá. Tuy nhiên, khi còn đang lang thang trên dãy hành lang, chúng tôi nghe thấy tiếng quát của cô McGonagall:

"Phạt cấm túc! Trừ của Slytherin hai mươi điểm. Dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm hả?"

Lúc này bọn tôi mới thấy cái đầu bạch kim bóng loáng nọ, hóa ra là Malfoy đang đứng đó.

"Thưa cô, cô không hiểu rồi! Harry Potter sắp đến đây, nó mang theo một con rồng!" Nó đáp.

Harry có một con rồng? Tôi ồ lên thầm trong lòng. Cậu ta tính viết sách bí kíp luyện rồng à?

"Nói tầm xàm bá láp! Sao trò dám nói dối trắng trợn vậy hả? Trò Malfoy, ta sẽ đến gặp thầy Snape!"

Giáo sư McGonagall giải thằng Malfoy đi.

Tôi quay sang, thấy Eli trông thỏa mãn lắm.

Chả quan tâm tới cậu ta gì nhiều, tôi hừm một hồi, rồi chuyển hướng đi lên tòa tháp cao nhất ở đây, tức là địa điểm gần nhất mà tôi suy luận được khi Malfoy bị bắt quả tang tại đó.

Khéo giờ Harry Potter đang ở tháp đợi tay buôn tới đưa rồng cho đấy.

Thế là tôi kéo Eli đi, với hy vọng ngó nghía được xí về con rồng. Ờ thì... Tôi cũng có chút hơi hơi tò mò, truyền thuyết mà giờ có thật kìa, không xem uổng lắm!

Khi tôi và Eli leo lên tới nơi, bọn tôi thấy Harry cùng Hermione đứng đó như đang chờ đợi điều gì. Rồi sau đấy từ trên trời cao, bốn cây chổi cùng hạ xuống trong bóng đêm. Họ cho Harry và Hermione xem những dây cương và xích mõm dùng để chế ngự con rồng. Tôi được một màn thấy con rồng giãy điên giãy khùng khi bị xích lại, mà sau đó mọi người cùng xúm lại mới trói gô con rồng một cách gọn ghẽ. Harry và Hermione bắt tay những người khách, cám ơn họ lia lịa rồi chia tay.

Toan sủi đi trước khi bị phát hiện, nhưng một vệt sáng trên trời đêm âm u khiến tôi chú ý.

Sao băng?

Không.

Là sao chổi.

"Ối!" Lúc này tôi nghe tiếng Hermione giật mình.

"Hehe."

Tôi chẳng biết làm gì ngoài "hehe". Eli đã làm thinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro