Chương 13: Kiếp Nạn Và Halloween
Nâng cốc thủy tinh lên, tôi nhìn dòng nước sóng sánh có màu đỏ thẫm như máu bên trong. Thực sự tôi cũng không ngờ lắm thứ nước nhìn tựa máu này chính là nước bí ngô.
Phù thủy họ sáng tạo hơn những gì tôi từng nghĩ, họ không đơn giản chỉ là nhảy lên cán chổi và bay vèo vèo vào đêm trăng tròn thôi đâu, họ còn bốc đầu lạng lách với cây chổi được độ đồ chất lừ bảy sắc cầu vòng nữa.
Đã được một thời gian trôi qua kể từ lễ phân loại, tôi và Eli cũng dần thích nghi với môi trường ở đây. Tôi thậm chí thấy có chút hứng thú với môn Biến Hình, cơ mà môn Độc Dược của giáo sư Snape làm tôi mắc ớn mấy lần khi phải tự nạo mớ thịt nhớt nhát của lũ ốc sên ra bằng tay không và dụng cụ bạc trơn nhẵn, bóng loáng.
Khoảng khắc con ốc sên nhúc nhích mắt của nó trong khi tôi tách nó ra khỏi vỏ, chút tình yêu thương sinh vật sống của tôi cũng chìm vào dĩ vãng.
Gớm quá...
Sao giáo sư có thể ngày nào cũng rớ tay vô đống nguyên liệu nhìn thôi đã rùng mình này được kia chứ? Tóc ổng thậm chí còn bóng dầu. Tôi mong là vào hè ổng sẽ cởi bớt trang phục ra, đâu ai điên đâu mà diện nguyên cây đen cộng áo choàng, quần dài áo dài giữa trưa nắng nóng đúng chứ?
Tôi cá nếu thêm phần gội đầu sạch sẽ với buộc tóc lên là ổng sẽ thấy mát hẳn.
Bỏ qua ngoại hình, hình như mức độ ghét loài người của giáo sư cũng tỉ lệ thuận với số màu đen có trên người ông. Snape luôn đay nghiến học sinh, ổng sẽ luôn tìm cách trừ điểm các nhà khi có thể, như tác phong luộm thuộm chẳng hạn? Ngoài ra tánh nết ổng cũng kì cục khó chịu, theo góc nhìn của tôi, ông thậm chí buộc bản thân ráng chậc chậc mấy cái khi đi ngang qua nồi độc dược đang sôi lục bục của tôi và Eli nếu không bắt lỗi được gì.
Cũng may tôi chịu dí chặt con mắt vào sách lúc thực hành, ừ thì không đọc trước sách thì giờ phải chịu khó để ý chút. Làm sai khéo lại có cảnh núi lửa phun trào, khiến một nghìn lẻ một cục mụn nhọt nổi lên khắp người lũ năm nhất có trong hầm học Độc Dược.
Nhớ lúc đó có mấy đứa hét toáng lên, la làng ối á, đinh tai nhức ốc khiếp đấy chứ chẳng đùa đâu. Mọi người phải bếch Neville - đứa gây ra chuyện này cũng là đứa dính chưởng nhiều nhất xuống bệnh xá ngay.
Loại trừ mấy cái đó ra, thì cuộc sống tôi coi như ổn. Có lẽ nhờ ơn cái lời nguyền củ chuối là không ai nhìn rõ mặt mình, tôi vẫn khỏe re giữa mớ hỗn độn mà Eli gây ra. Cậu ta dạo đây hăng máu hơn lúc trước, cứ hễ gặp thằng Malfoy bên Slytherin là y như rằng hai đứa không khè nhau thì cũng bá vô nắm đầu nhau giật đùng đùng (thật ra thằng Malfoy chả đụng được gì nhiều chả Eli). Số lần cả đám lên văn phòng giáo viên cũng được kha khá.
Tôi không rõ lắm về nguyên nhân tại sao Eli lại giữ thái độ căng thẳng như thế đối với Draco Malfoy. Nếu nói về xích mích giữa lũ sư tử Gryffindor với đám rắn con Slytherin có sẵn từ thời các cụ tổ bọn nó mới đẻ, tôi lại không đồng ý lắm nếu cậu ta là vì lí do đó. Eli trong mắt tôi không phải loại bao đồng hay dễ hưởng ứng tinh thần chiến tranh trẩu tre kiểu đó.
Nó xuất phát chủ yếu là từ thù ghét. Nhìn mắt cậu ta là biết mà.
Chả rõ thù ghét vì sao, nhưng có thể là nhờ lần động chạm trên tàu lửa đến giờ.
Tôi nhún vai khi lần nữa thấy Eli đấm cái bốp vào mặt Draco.
Cậu ta sẽ phải gặp lại ông bô của Draco sớm thôi. Gặp được một lần rồi còn gì, cha con y xì nhau, hãm đều.
...
Sớm hôm sau tôi và Eli tỉnh dậy trong tiếng đập cửa của huynh trưởng Percy Weasley.
"Camellia! Euphoria! Hai đứa bây dậy mauuuu!!!"
Nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của Percy, tôi cũng đoán được phần nào lí do vì sao mới sáng ra ảnh đã hò chúng tôi như hò đò thế này.
Chuyện là cách đây ba mươi phút, Percy đã nhận được "tối hậu thư" của Lucius Malfoy tự tay viết ra và do con cú bảnh đét của nhà họ gửi đến tận cửa sổ phòng huynh trưởng lúc ảnh đang vươn vai giãn cơ.
Ông bô của thằng nhãi Malfoy đang muốn dùng quyền lực để thông qua người "gần như lãnh đạo tháp Gryffindor" mà áp đảo Eli lẫn tôi - đứa vô tình dính líu khi thằng nhãi đó nổ cả cái tên cúng cơm "Viktor Euphoria" nọ cho ổng.
Nhưng cái này cũng quá khoa trương rồi. Nội dung thư đơn giản là đề nghị Percy và những người có liên quan tới hai đứa bếch cả hai lên phòng hiệu trưởng ngay vào bảy rưỡi sáng để tâm sự mỏng với cha con ổng cùng nhà trường mà thôi.
Quý tộc thế giới này lạ thật, vội vàng vãi.
Tôi lẫn Eli đều chẳng cần lố hai mươi phút để có mặt tại văn phòng hiệu trưởng nhà trường.
Ngó sang bên má tím lịm của thằng ôn Draco, tôi ngớ người.
Ủa, đâu có nhớ Eli đánh căng dữ vậy đâu?
"Chưa đầy nửa năm học, con trai tôi chịu ba vết bầm má và nhiều nơi bị trầy xước!" Lucius phẫn nộ, mặt mày tối sầm lại.
Phu nhân Malfoy cũng ở đây, đang ôm con vỗ về.
Trông gia đình họ ấm cúng phết.
Tôi nhìn cụ, như thể bản thân đã biết hối lỗi (dù tôi chẳng làm gì), Eli thì vẫn giữ nguyên cái mặt âm binh.
Thấy hai đứa đều im lặng, cụ Dumbledore thở dài, quay sang hỏi Draco:
"Mọi chuyện diễn ra thế nào hả trò Malfoy?"
"Con chỉ đi ngang, xong tự nhiên nó đánh con!" Ngay tức khắc, Draco lớn tiếng. Có vẻ nó uất ức lắm, nên sắp lại mếu máo.
Tôi ngẩn người, thôi chả quan tâm nó sủa cái gì nữa.
Bảo nó xạo chó thì không đúng, nhưng thành thật thì lại sai. Có chắc là chỉ đi ngang không?
Ông Malfoy cứ liên tục nhìn Eli, dám cá cũng cũng liếc tôi mấy lần, theo kiểu ông là bề trên và đang chuẩn bị tuyên án tử hình cho hai đứa vậy. Phu nhân Malfoy ở một bên nắm tay con trai cưng, nhẹ nhàng an ủi nó, thỉnh thoảng còn đá mắt qua đây.
Cũng phải, quý tử ở nhà cưng như trứng hứng như hứng hoa. Lên đây học được vài tuần liền bị uýnh sấp mặt, ai chả xót?
Eli ngán ngẩm, cậu ta không buồn xem lại mấy chỗ bị thương nhẹ do Draco phản kháng nữa.
Cụ cố xoa dịu gia đình Malfoy. Bảo rằng chuyện này nhà trường sẽ đưa ra giải pháp cuối cùng, nhưng có vẻ ông Malfoy hình như cũng có chỗ đứng ở đây.
"Vụ việc ngày hôm qua và trước kia, tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng trẻ tuổi thì bồng bột, có những lúc chưa nghĩ nhiều đã làm..."
"Vì thế ngài hiệu trưởng đây định lấy lí do đó để cho cậu Camellia tiếp tục thoải mái lộng hành ở Hogwarts?" Lucius chau mày, ông nắm chặt phần đầu rắn trên gậy của mình.
"Ồ không, tôi sẽ có cách giải quyết thôi."
Lucius vẫn cau có, cùng lúc với vợ mình. Song, ông quay ngoắt qua nhìn tôi:
"Sao cậu Euphoria lại không cản bạn thân của mình nhỉ? Chẳng nhẽ tình cảm hai người khắn khít tới nổi có thể bao dung cho sự dại dột ấy sao?"
Chuyện Lucius sẽ quay sang chỏ mỏ về hướng tôi vốn được biết trước. Tuy nhiên, tôi cũng không ngờ lắm nước đi này. Ổng đang muốn gì ở một thằng yếu ớt có tiếng trong giới thượng lưu, đến độ không thể ra mặt trong các bữa tiệc xã giao là "Viktor" vậy? Ờ thì nói thật tôi đủ khả năng tách hai đứa ra, nhưng tôi không làm thế đâu vì tôi cũng chướng mắt Draco vãi.
Do tánh nết không ai ngửi nổi của nó thôi.
Sau đó, mọi chuyện trôi qua, gia đình Malfoy phụ huynh thì về, còn cậu con trai tới bệnh xá lấy thuốc thoa cho mau lành.
Cụ Dumbledore đặc biệt giữ Eli lẫn tôi lại, nhưng để tôi vào gian phòng khác, chơi với con phượng hoàng nhìn tàn điên tàn khùng. Mục đích để nói chuyện riêng với Eli. Hồi sau cũng tới lượt tôi ra mặt, nhưng chẳng thấy bạn thân đâu nữa. Chỉ còn chủ nhiệm nhà, rồi hiệu trưởng đợi tôi.
"Viktor, ta hiểu con và Eli thân nhau thế nào. Vì vậy con cũng nên phải nhận hình phạt thích đáng vì không ngăn cản bạn bè của mình lại khi họ sắp mắc sai lầm."
"Thế cậu ta làm gì thì con phải cũng chịu chung ạ?"
Cụ im lặng đưa cho tôi một viên kẹo giọt chanh, xoa đầu tôi:
"Con rất có tiềm năng về môn biến hình, rất tốt. Eli thì lại chịu khó và trưởng thành hơn tuổi, ta cũng đoán được phần nào vì sao trò ấy lại có hành động không đúng với tính cách mình như khi đối mặt với trò Draco. Là về sự thù hận hoặc căm ghét một ai đó. Có thể do gương mặt của trò Draco quá đỗi giống với một ai trong quá khứ đã đắc tội với Eli... Đây là giả thuyết có tiềm năng nhất mà ta đúc kết được khi nhìn vào hoàn cảnh của Eli Camellia."
Tôi vẫn giữ nguyên sự im ắng của mình. Mặc dù nội dung chỉ quanh quẩn Eli.
Ồ không sao, vấn đề về Eli thì tôi nghe tới mai cũng được. Và câu chuyện bên trong cũng giống với cậu ta mà tôi biết.
Bà mẹ điên của cậu ta và cuộc sống từ lúc chào đời tới nay của Eli chắc chắn không tránh khỏi việc cậu ta có thù oán với một ai.
"Hoàn cảnh đáng thương đi đôi với một người thiếu tình cảm..."
"Xin lỗi cụ, con không thiếu tình cảm." Tôi chen ngang dù đây không phải là điều phải phép, nhưng tôi phải chứng minh tôi không cần bất kỳ sự thương hại nào.
Tôi đủ nhạy để biết cụ muốn ví chúng tôi là một đôi bạn chịu gian chịu khó đạt tới vinh quang cùng nhau điển hình.
Nếu nói tôi thiếu tình cảm, cũng có phần đúng, nhưng để khẳng định một trăm phần trăm, tôi lại không chắc.
Tôi chỉ là... Cảm thấy tình cảm thật dư thừa. Nhất là khi tôi lớn lên trong tình cảnh người giết người để sống.
Cụ trầm ngâm nhìn tôi, sau đó, cụ thả tôi đi với hình phạt là trồng cây, phụ dọn dẹp ở nhà kính của môn Thảo Dược Học cùng Eli.
...
Tối đó, bữa tiệc Hallowen được mở ra. Quả nhiên cái thứ nước đỏ thẫm mà tôi uống cách đây không quá một tuần là để báo trước cho bữa tiệc này.
Nhưng tôi cũng không thấy thích thú quá với nó.
Đồ ăn thì tạm được, nhưng tôi ăn chẳng vô chút nào.
Khịt mũi, tôi rời đại sảnh để tìm đường đến nhà vệ sinh.
Cơn buồn ngủ do lúc sớm bị bếch lên văn phòng cụ Dumbledore ập tới lần nữa, và tôi cần phải rửa mặt để trụ nổi tới khi Eli lắp xong cái bụng rỗng của cậu ta.
Đứng trước bồn rửa mặt, tôi ngắm mình trong gương.
Mắt đỏ và tóc trắng, cứ y như nhân vật trong tiểu thuyết vậy. "Viktor" liệu là bị mắc chứng bạch tạng, hay cậu ta có gen lặng nhỉ? Tôi cũng không thấy lạ nếu ai đó trong gia phả nhà đứa trẻ này có ngoại hình độc đáo đến thế đâu.
Phù thủy mà...
"AHHHHHHHHHHHHH!!!" Tiếng hét từ nhà vệ sinh nữ bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi.
Gì vậy? Tôi tự hỏi.
Bằng thế lực ngu ngốc nào đó, tôi mò ra khỏi nơi tôi đáng lý nên yên vị và bắt gặp một con quái vật xanh lè có tướng tá khổng lồ với chiếc chày gỗ chà bá trong tay. Nó đang đứng xoay lưng về phía cửa ra vào nhà vệ sinh nữ, và tôi cá con nhỏ Gryffindor đang ngồi rúc mình trong góc kia là nguồn gốc của tiếng hét.
Con quái vật nhấc từng bước lên, đi về hướng nhỏ tóc xoăn ấy.
Lúc này, tôi tính là thôi, vắt chân lên cổ chạy đi chứ làm anh hùng giải cứu mỹ nhân gì tầm này. Tôi còn chưa học hết năm nhất nữa mà.
Cơ mà oái oăm sao, tiếng gọi lớn "Hermione!" từ xa truyền tới, thu hút sự chú ý của con quỷ gớm ghiếc nọ.
Thôi rồi, tôi đang đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ đấy.
Bọn bây muốn rước họa vào thân thì tự ra mà hưởng chứ mắc gì tao phải là người chịu đầu tiên vậy!?
Tôi nuốt nước bọt, tay chân cứng đờ.
Bảo tôi hèn cũng được, nhưng ý là con quái vật đó to vãi ra, tôi còn không bằng nửa người nó nữa, bộ tính cho tôi chơi múa đũa với nó như đấu trường phép thuật à? Không lại đâu má, cái bùa trôi nổi hay gì đó...
Ồ, bùa trôi nổi.
"... Wingardium Leviosa!" Tôi rút đũa và đọc to thần chú.
Con quái vật ấy bắt đầu trôi lên cao, sau đó, tôi gần như gào lên:"CHẠY!!!"
Làm người tốt nốt hôm nay, vì sau câu bùa chú này, tôi sẽ bị bắt đền bù và thậm chí sẽ mất mạng nếu con quái đó không chậm chạp như tôi đã thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro