Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Phân Loại Và Giờ Giấc Kỳ Cục

Hogwarts vừa đón chào bọn trẻ bằng bài hát vô cùng tuyệt vời đến từ vị trí của một cái nón phù thủy cũ kỹ và đầy bẩn thỉu. Tôi cá rằng trong suốt hàng thế kỷ kể từ khi ngôi trường này thành lập, cái nón nhăn nheo có vết rạch trông như miệng kia hoàn toàn không được giặt giũ đàng hoàng cũng như chăm chút một miếng nào. Cảm tưởng như chỉ cần đội nó lên, mái tóc trắng của tôi sẽ lập tức trở thành một màu đen sì ngang ngửa tóc của Eli.

Giáo sư McGonagall lấy ra cuộn giấy chứa đầy tên của lũ tân binh năm nhất ra, bắt đầu đọc tên cúng cơm của từng đứa một và đợi bọn nó chạy lên, sau đó... Bà thực sự đặt cái mũ gớm ghiếc ấy lên đầu mấy đứa nhỏ.

Tôi muốn đạp cửa chạy đi ngay lập tức khi nhìn số học sinh trong hàng ngày một vơi đi. Nói thiệt, dù đã từng nhảy cả vào hố rồi tự vùi mình vào trong đống đất cát ẩm mốc hồi kiếp trước, mà ai cũng biết đất ẩm khó chịu với dơ thế nào, tôi thực sự vẫn không mong muốn được đội thứ kia lên đầu mình.

Cả tấn bụi trên đó!

Chắc là nhờ nhà Euphoria chăm chút nhan sắc (ừ thì cái nhà đó hãm nhưng được cái biết chau chút hình ảnh) nên đâm ra chân tôi chần chừ khi giáo sư đọc tới tên mình.

"Viktor Euphoria?" Lần nữa, bà ấy gọi.

Tôi bước lên chỗ cái ghế được đặt dưới bao ánh mắt của những người ngồi ở dãy bàn sau cái ghế gỗ đơn độc nọ. Và tôi bắt gặp cặp mắt đen sâu hoắm của người đàn ông trông như batman phiên bản lỗi kia.

Cái nón mồm to nọ được đặt lên đầu tôi, nó lớn tới mức sụp xuống che lấp cả đôi mắt đỏ. Tôi e rằng chốc nữa bản thân nên đi rửa mặt và nhỏ mắt sớm, với làn da dễ kích ứng, tôi tự khắc biết bản thân nên làm gì với chiếc túi chứa toàn đồ dưỡng da mà Chlóe ném cho mình.

"Xem nào, kiến thức vừa đủ, liều lĩnh có mục đích, mưu mô tới nổi đáng ghét. Ngươi có sự lương thiện, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thể hiện điều đó. Rằng ở đây ngươi không thiết sống cũng như không thiết để giúp người khác sống... Chờ đã, ta có cảm giác như ai đó đang níu giữ ngươi lại vậy... Nhóc con, đã từng tự tử chưa?"

"Rồi." Tôi đáp, một cách khó hiểu.

"Hừm..." Cái nón ấy nghiền ngẫm như thể sắp đưa ra một quyết định có thể thay đổi cả thế giới vậy.

"Ngươi chẳng hợp với nhà nào cả, vì ngươi không thuộc về nơi này."

"Về Hogwarts?" Tôi biết tôi không bén duyên với việc học tập mà.

"Ồ không... Không... Xin lỗi, ngươi không thuộc về nhưng không có nghĩa ngươi không nên ở đây. Ta e rằng thế giới sẽ đảo lộn vì người, dù ngươi chỉ là một que tăm cấm giữa cầu thang. Nhưng đủ nguy hiểm. Khi tình yêu tới, ta tin ngươi sẽ biết bản thân cần làm gì. Ta chỉ hỗ trợ cho ngươi tìm đến tình yêu thôi..."

"... Gryffindor!"

Cuộc trò chuyện giữa tôi và cái nón diễn ra vô cùng chóng vánh. Nó giống như một dịch vụ kiểm tra tâm lý hơn là công cuộc phân loại dựa trên tâm trí vậy. Còn nữa, ở đây có xem bói đường tình duyên sao? Đi học cũng có tình yêu nữa, hay á.

Phủi tóc của mình, tôi cảm tạ trời đất vì đám trẻ trước đã hưởng gần hết mớ bụi bẩn trong cái nón kia hộ mình để mái tóc này không trở nên tới nổi nào. Tiến về phía dãy bàn có tông đỏ vàng và hình con sư tử, tôi an tọa ngay vị trí được coi là thưa người nhất trong dãy dưới tiếng hò reo:

"Chúng ta có Euphoria!!!"

"Yeahhhhh, nhưng Euphoria nào?"

"Ai mà biết. Nhớ mỗi Euphoria thôi. Mà Euphoria ngồi đâu vậy anh em?"

"???"

Tôi nhướng mày với màn nói chuyện vô tri nhất mà mình từng nghe được ấy, trong lòng thầm đem đến một nỗi bất an. Dù tôi không tin lắm vào cái nón rách rưới ấy nhưng chà, tôi không muốn tình yêu định mệnh của mình là một người khờ xíu nào. Thoát khỏi suy nghĩ bằng cú vỗ vai lạ hoắc, tôi xoay đầu, thấy Eli bình thản ngồi xuống cạnh mình thì tôi mới ngưng ý định đục vào mặt đứa nào đó vừa mới chớm nở.

Eli cũng cùng ký túc xá với tôi, vậy thì tốt rồi.

Đại sảnh xì xầm những tiếng thảo luận và chuyện trò vui vẻ, cho tới khi một cái tên vang lên, tất cả đều im bặt.

"Harry Potter!"

"Gì cơ? Potter á? Đứa bé còn sống á!?"

"Tuyệt, năm nay nếu Harry Potter vào nhà mình thì êm!"

"Đó có phải đứa trẻ còn sống không!?"

"......"

"............."

Tôi từng nghe tới tiếng tăm của Harry Potter, nhưng lại chẳng quan tâm lắm. Chỉ là một đứa trẻ mang danh đánh bại Chúa Tể Hắc Ám (tôi không ngờ giới phù thủy lại đặt biệt danh y như truyện cổ tích thiếu nhi thế này) thôi, có gì đâu? Đó là một đứa con nít, nó không nên nổi tiếng như thế. Việc nổi tiếng thậm chí còn có thể gây cản trở cho quá trình trưởng thành nữa mà.

Tôi nhún vai khi nghe mọi người ở dãy bàn mình hò reo vì "Harry Potter" đã rơi vào lò "Gryffindor" này. Những chú sư tử con như muốn nhảy cẫng hết lên, vui mừng khôn xiết, thay nhau bắt và lắc tay Harry - cậu bé với cặp mặt xanh lục mắt mẻ như cỏ ngày hạ nọ. Điều khiến tôi chú ý là thằng nhóc gầy gò vô cùng, tôi còn tưởng nó chưa nổi mười tuổi luôn ấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ về sự thật đằng sau cậu bé này.

Mà... Có liên quan gì tôi đâu. Việc của tôi là giúp Viktor có cuộc sống không tẻ nhạt thôi. Cùng lắm là phá phách chút, uýnh lộn hay cúp học là nghề của tôi mà, nhớ khi xưa tôi lẻn khỏi doanh trại để đi dạo suốt.

Nhìn những món ngon bỗng nhiên xuất hiện trên mấy chiếc dĩa vàng, tôi nhanh chóng thó một miếng xúc xích Đức kèm bánh mì, phết chút sốt cà chua cùng bơ rồi ăn. Ngó qua Eli, như thường lệ cậu ta thấy cái gì ăn được thì cũng bỏ vào mồm, miễn không chết là được. Khác với tôi lắm. Xong cái bánh mì kẹp xúc xích này thì tôi chỉ uống nước chứ chả buồn động nĩa nữa.

Vì tôi không có hứng để ăn.

Quay đầu về phía dãy bàn đối diện, tôi thấy Cynus đang vui vẻ nói chuyện cùng ai đó. Song, anh ta tựa như cảm nhận được cái nhìn "cháy bỏng" từ tôi, ngước đầu nhìn lại và bốn mắt chạm nhau. Cynus giơ tay lên vẫy chào tôi, còn tôi thì quay về dãy bàn của mình, chống cằm ngồi im lặng cho tiêu hóa bớt đồ ăn.

Liếc nhìn xung quanh, Chlóe ở dãy bàn xanh dương có vẻ khá hòa hợp với mọi người. Sang bên màu vàng, cái dãy đó như được thắp lửa vậy, nhìn ấm cúng lắm. Quay về bên nơi mình đang yên vị, tôi cảm nhận rõ được cái sự tò mò và háo hức của mọi người đều đổ dồn vào đứa trẻ đeo kính tròn tên Harry kia.

...

Bữa tiệc chào mừng kết thúc bằng câu đuổi khéo của hiệu trưởng - Albus Dumbledore. Tôi theo chân huynh trưởng Weasley về một cái tháp, gọi là tháp Gryffindor, kí túc xá của lũ sư tử con.

Lần nữa chào mừng tân sinh - giờ mỗi đám một nhà bằng bài diễn thuyết dài ngoằng về luật lệ cũng như về hệ thống tích điểm nhà lẫn thời khóa biểu, lũ trẻ men theo mấy cái biển tên để tìm tên mình trên từng cửa phòng rồi chào bạn mới.

Một cách kỳ diệu, tôi và Eli đặc cách ở phòng có đủ giường cho nhiều hơn hai đứa nằm. Có lẽ bọn tôi là đám bị lẻ ra, nhưng tôi nhớ Gryffindor có lắm đứa được phân loại vào mà?

Lắc đầu cho qua chuyện, trong lúc chờ Eli tắm rửa, tôi lục chiếc vali của mình, tìm lấy hộp đựng đồ dưỡng da nào ấy.

Tôi đứng dậy đập cửa phòng tắm.

"Lẹ lên còn dưỡng da. Đừng có để tôi dưỡng một mình!"

Eli ra thì tới lượt tôi vào rột rửa đám bụi mà cái nón kia mang lại cho mình.

Lúc hai đứa đang đứng trước gương đắp mặt nạ, tôi bỗng nhớ ra gì đó, vội chạy ra chỗ vali rồi lục lọi tiếp. Có thể diễn tả bây giờ nhờ tôi mà căn phòng sắp trở thành bãi chiến trường mất tiêu. Lục ra hai chiếc nhẫn bạc sáng chói dưới ánh đèn, mặt trong một cái được khắc chữ "V" và cái còn lại thì là "E", tôi thẩy cái có chữ "V" cho Eli.

"Chả biết Chlóe lấy từ đâu đôi nhẫn, chị ấy bảo là di vật của tổ tiên tôi. Giờ cậu cầm cái này đi, nhỡ mất cái kia tôi còn có thứ đối phó."

Eli cũng gật gù, nhìn mặt nạ của cậu ta sắp rớt ra tới nơi, tôi chạy đến lột cái rẹt xuống.

"Hết thời gian."

Cảm giác như quá trình Chlóe chăm chút cho gương mặt thực sự đã thấm vào bản thân vậy. Giờ tôi thậm chí còn có thể không cần đồng hồ mà canh chuẩn mười lăm phút cơ.

Tối đó, tôi nhảy qua giường Eli nằm. Dẫu giường ở đây không rộng như ở nhà, nhưng quá đủ cho hai đứa có cơ thể không nổi trội gì như tôi và Eli.

Lim dim, tôi vân vê chiếc nhẫn bạc kia. Sắc bạc của nó sáng bóng, ánh lên nhờ tia sáng từ mặt trăng. Đèn ngủ chúng tôi cũng không thèm bật, nên giờ chiếc nhẫn tựa muốn thành ngọn hải đăng vậy.

Sáng và chiếu.

Tôi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

...

.

.

.

Sáng hôm sau, chúng tôi được dịp đi học trễ ngay tiết đầu tiên của năm học vì tôi nướng quá lâu. Đó là một điều đáng lý nên hổ thẹn, nhưng tôi chẳng thấy sao cả.

Eli chỉ dừng lại ở việc lay người tôi, bóp mũi tôi, chườm khăn lạnh vào mặt tôi để kêu dậy chứ cậu ta có vật cả người tôi ra đâu mà tôi biết đường dậy? Nói rồi đó, một khi tôi ngủ là dù trời sập cũng không dậy. Huống chi ngôi trường này giờ giấc sớm quá, ai biết đường lần?

Tôi ngáp ngắn ngáp dài trong khi đang nghe giáo sư McGonagall mắng mỏ nhẹ nhàng.

Có vẻ bà ấy là người hay để ý, bỏ qua gương mặt mờ ảo của tôi, bà nói với Eli:"Bạn của trò có vẻ không quen với giờ giấc Hogwarts nhỉ?"

"Vâng. Con cũng thế." Eli gật gù. Không quên khai bản thân cũng thế.

Đúng là xứng đáng giải bé ngoan bé thành thật mà.

Tôi đảo mắt xung quanh, bắt gặp cảnh mấy đứa trong lớp cười hì hì. Harry Potter cũng có mặt tại đây, nhưng mặt cậu ta cũng hơi không tự nhiên lắm. Chắc là đi trễ giống tôi. Nhưng trễ sớm hơn?

Ai mà thèm quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro