Chương 11: Nơi Bắt Đầu Của "Tôi"
"Tất cả mọi người đều biết tôi là Viktor."
Ồ, dĩ nhiên, ai mà chẳng biết.
"Nhưng họ luôn xem tôi là một trong số những viên gạch lót đường cho nhân vật chính."
Thì?
"Và điều đó khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ."
Ắt hẳn bạn đã phải sống một cuộc sống đầy tẻ nhạt.
"Không hẳn, ít nhất tôi trở nên có lợi hơn trong mắt vài người..."
Song điều đó thể hiện bạn là một con người cam chịu đến nhường nào.
"..."
Tôi nhếch mép khi màn "đối thoại" ấy bỗng dưng rẽ vào ngõ cụt. Tôi, đang nói chuyện với "tôi". Ý là, đang cùng đứa trẻ Viktor Euphoria nói nhảm vài câu ấy. Còn về Viktor, là tôi, chỉ độc nhất Viktor thôi. Bản thân tôi không có họ, hoặc tôi chẳng nhớ gì về cái họ của mình cả. Sự tồn tại của tôi trong cơ thể cậu nhóc Euphoria yếu ớt này có vẻ đã dần hòa làm một với nhau, hoặc có lẽ là do tôi suy diễn. Nhưng mỗi ngày càng trôi qua, tôi lại càng quên đi những chuyện vụn vặt tại cuộc sống phát xít ấy.
Cho đến hiện tại, gương mặt anh trai vừa hiện lên trong giấc mơ ban nãy chợt nhòe đi, và trong giấc mơ này tôi gặp Viktor Euphoria.
Bạn và tôi đều là Viktor, nhưng bạn đã có một cuộc đời bí mật. Còn tôi đã có một cuộc đời rơi đầy nước mắt giữa dòng người. Vậy nên...
... Có thể, tôi đến đây để kéo "Viktor" tới một trang sách mới nhuốm đầy mùi của gã phát xít khát khao tự do. Chẳng biết những chữ gì sẽ được ghi trên đó, nhưng tôi chắc chắn đó sẽ là một sứ mệnh mới toanh nên lọt vào tay tôi.
Về tình yêu, về cá nhân hay cả về những mối thù hằn nào khác, để tôi cho bạn xem một "Viktor" mới sẽ làm gì với trang giấy trắng tinh này.
.
.
.
Đoàn tàu lửa chạy vội trên dãy đường ray băng qua các ngọn núi và những đồng bằng cỏ xanh mướt mát mắt, với bầu không khí trong lành của thiên nhiên và cách lũ trẻ trên con tàu lục đục trò chuyện về môi trường mà bọn chúng sắp ở cùng nhau, mọi toa tàu nhanh chóng trở nên nhộn nhịp tới bất ngờ.
Tàu lửa ở sân ga chín ba phần tư vừa khởi hành được nửa tiếng nhưng tôi vẫn có thể thấy London đã khuất bóng từ bao giờ. Hiện tại, trước mắt tôi chỉ là vài chiếc lá cây chẳng biết từ đâu mà cuốn theo chiều gió vụt qua cửa sổ toa tàu. Song ngay lúc này, tôi cũng thấy cách mà đám chim sải cánh bay trên bầu trời xanh thăm thẳm nọ.
Khác hẳn với những năm thế chiến thứ hai bùng nổ, tiếng bom súng dường như đã lấn át mọi tiếng hót của lũ chim và hoạt động giao tiếp bằng âm thanh của vạn vật, đâm ra cũng thật khó để thấy bọn chúng vô tư bay lượn thế này. Dường như chim hay bất cứ loài vật nào cũng sẽ có thể dự cảm được những điều không lành và né tránh.
Tương tự như nhân loại, nhưng có những người còn khờ khạo và dại dột hơn một con chim sẻ ngáo ộp, thay vì thích bay đâm đầu vào tường thì họ sẽ đâm thẳng vào thảm họa ngu xuẩn không đáng có. Ví dụ như cuộc thảm sát người Do Thái và người da đen, tựa như muốn cho diệt chủng cả loài người vậy.
Tốc độ sanh đẻ không lẹ bằng tốc độ tổn thương của một cái cổ bị treo đâu.
Bỏ viên kẹo đường đầy ngọt ngào vào miệng, tôi lại cảm nhận được vị chua của cam. Nhìn bao bọc, tôi phát hiện đấy là loại kẹo trái cây lăn đường, có thể bổ sung một xí xi vitamin cho trẻ nhỏ lẫn người lớn. Thẩy cho Eli một viên giống cái ban nãy mình ăn, tôi lên tiếng:
"Ghét thằng Mao Phọt Mao Phòi ấy quá thì qua tẩn nó một trận đi. Chúa tôi, độ tuổi trẻ em là lúc tuyệt nhất để gây tội."
Mắt thấy Eli chỉ nhận kẹo và bỏ vô mồm như thường lệ mà không nói gì, ừ, cậu ta thì cái chó gì cũng nhét vào họng được, tôi bèn chịu thua. Eli Camellia có vẻ giận lắm, cậu ta chả buồn nói gì nữa sau khi xém đục móp mặt thằng Malfoy nọ. Gần như muốn giận mà giận xanh đỏ tím vàng mặt mày rồi nhưng chắc do mặt bị liệt, đâm ra cậu ta giờ nhìn không khác cô hồn mấy, bơ phờ phết đấy.
Mà cũng chẳng hiểu sao cậu ta ghét Malfoy đến vậy. Dẫu tôi đồng ý Malfoy đách xứng để được yêu quý nhưng nhờ lời răn dạy của Chlóe thân mến, trẻ con là tờ giấy trắng in hằn vào tâm trí tôi.
Cùng lắm uýnh cho tét mông rồi chửi thôi, có gì đâu. Hư đốn cỡ nào gặp roi vọt cũng nín thinh và lặng im, ngoan gấp chục.
Tàu hỏa thì cứ vèo vèo xình xịch, còn mặt Eli càng lúc càng hằm hằm. Cuối cùng, tôi kệ xác cậu ta và lăn ra ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cậu biết đấy... Giờ Anh đã bỏ án tử hình rồi." Tôi nói thế trước khi chìm vào giấc ngủ của mình.
Hứa với đứa trẻ tóc trắng mắt đỏ nọ rằng sẽ đem tới một cuộc sống không còn độc nhất sự tẻ nhạt nữa, và có lẽ đây là cách tôi khởi đầu nó. Một cuộc đời trải dọc theo tư duy của một kẻ từng giết người.
Tôi sẽ giết khi cần thiết và đối mặt khi bắt buộc phải gánh chịu hậu quả. Tôi sẽ lươn lẹo và mẹo lớn sinh mẹo nhỏ. Tôi sẽ không sống như gạch lót đường và cũng sẽ không ngồi yên chờ chết...
Tôi sẽ quyết định cuộc đời của "Viktor".
Đợi đi, thân mến.
Bạn sẽ hài lòng thôi.
...
Bánh xe của đoàn tàu dần chậm lại, sau đó dừng hẳn.
Tôi cùng Eli nối đuôi theo dòng người bước xuống tàu, di chuyển theo tiếng gọi vọng to của một gã khổng lồ nọ tên Hagrid. Chúng tôi đi trên con đường hẹp đầy khó khăn, lũ trẻ cứ đứa này va đứa nọ, đẩy qua đẩy lại xém chút lại có một số đứa té sõng soài ra đất đá. Tôi dám cá nếu té thật thì sẽ đau lắm, vì đường ở đây gồ ghề tựa đường núi vậy. Bất ngờ, con đường mở ra một bờ hồ đen bao la, sắc đen trầm lặng của nó đậm tới nổi chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn của lão Hagrid là được phản chiếu.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi lờ mờ thấy hai vệt đỏ tựa như đang phản chiếu đôi mắt của mình.
Lão Hagrid chỉ ngón đến một đoàn thuyền nhỏ đang chờ sẵn bên bờ hồ, nói to:"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"
Chuyện đương nhiên, tôi kéo Eli chiếm một thuyền trước khi phải chịu cảnh mỗi đứa một nơi, bơ vơ buồn bã. Được một lúc, may mắn là con thuyền này vẫn chỉ có mỗi tôi và cậu bạn ngồi (có lẽ trông Eli không khác cô hồn cát đảng mấy nên người ta sợ), đoàn thuyền bắt đầu di chuyển.
...
Thích nghi được với ánh sáng chói lóa nọ, lần này tôi đã có thể thấy tòa lâu đài cổ kính, tráng lệ sừng sững ở trước mắt. Lũ trẻ ồ lên vì chiêm ngưỡng hết được vẻ đẹp của mái trường thân yêu, tôi lẫn Eli đều im ỉm, không ai nói gì.
Tại có biết nói gì đâu.
Đối với tôi, trường học chỉ đơn giản là một con đường khác nhanh đi đến thành công hơn nhờ sự giáo dục đúng đắn, hoặc không? Mấy bộ phim học sinh Mỹ bốc lửa có cảnh bắt nạt hình như đã bị nhồi đủ vào trong đầu tôi rồi. Không biết Eli thấy sao, chứ bình thường tôi cũng bắt cậu ta xem mấy cái đĩa phim xàm chim ấy suốt đêm.
Dưới bầu trời đêm chứa đầy những vì tinh tú lấp lánh, tôi chớp mắt, trong lòng chợt dào dạt hứng thú kể cả khi ngó xuống bóng dáng của lâu đài- hay Hogwarts phản chiếu dưới mặt hồ đen đang lay động bởi đám thuyền gỗ di chuyển, hoặc là vì sự xinh đẹp của cái chỗ "rừng rú" kia.
Lũ trẻ vẫn tiếp tục thay nhau bất ngờ cùng cảm thán Hogwarts tuyệt đẹp, nhưng có thể cũng là tại ít nhất nó vừa đủ để "một số" vị tiểu thư, thiếu gia nhận thấy mình đáng ở lại đây học suốt bảy năm dài đằng đẵng, khi mà phải rời xa sự nuông chiều của gia đình. Chà..., đối với tôi thì nơi này cũng ổn đó chứ, xem ra chưa đến độ nguy hiểm như kiểu phải lao đầu vào bức tường gạch phẳng lì để đến đúng chỗ như cái ga tàu kì quái nào đó, vậy là được.
Sương đêm vào thu ở Anh thật đáng gờm, vậy nên tôi mong con thuyền này đi mau lên một chút. Cơ thể Viktor vốn dễ bệnh, tôi chưa muốn bị cảm hoặc tệ hơn là ốm liệt giường đâu.
Cả đoàn thuyền cứ di chuyển như vậy. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn từ những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi.
Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, nhờ đôi mắt sáng tôi mới thấy được xung quanh. Là con đường chạy ngầm dưới lâu đài. Cuối cùng cũng cập bến, bọn trẻ bèn lật đật trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid - người giữ khóa cổng mà "từng giới thiệu" bằng khoảng khắc chào hỏi ai đó đi vòng xem, kiểm tra lại những chiếc thuyền có còn sót thứ gì không, như đứa nào ngủ quên mất trời trăng, đại loại thế.
Đột nhiên, lão kêu lên:"À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?"
Đánh ngáp một cái, tôi vừa thấy thằng nhóc nào tròn tròn mừng rỡ giơ tay ra đỡ lấy con cóc, miệng kêu:"Trevor!"
Bất giác tôi quay đầu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của tôi và Eli, nhìn từ đó ngó lên.
May mắn, Eli Camellia vẫn ở đây.
Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương đêm.
Bọn trẻ hớn hở, còn tôi mệt mỏi bước lên những bậc thềm đá. Eo..., trường gì mà lắm chuyện, cứ phải quằn tới quằn lui mới tới được cổng. Đứng trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi, Hagrid hỏi:
"Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?" Cậu bé ban nãy gật gật đầu.
Nói xong, lão giơ nắm tay khổng lồ của mình lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần. Cánh cổng chầm chậm mở ra, một bà phù thủy cao lêu nghêu, có mái tóc đen mướt được búi gọn gàng và mặc bộ đầm dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay đó.
"Các học sinh năm thứ nhứt đây, thưa giáo sư McGonagall."
"Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."
Cả hai gật đầu với nhau và người gác cổng rời đi. Bà quay lưng lại, mở toang cửa, để lộ sảnh trước rộng thênh thang. Những bó đuốc rực lửa màu vàng cam kêu tí tách được treo trên vách tường, phủ ánh sáng lên lũ trẻ vốn đã quen với sự tối tăm về đêm.
Cả đám băng qua một tầng lâu đài lát toàn đá phiến, dòng người cứ hở một chút là đứa này chen đứa kia, lúc thừa chỗ trống, lúc lại chật nít, tôi bắt đầu cảm thấy nghẹt thở. Bỗng nhiên, một bàn tay nào đấy nắm lấy áo chùng của tôi.
Eli nhanh chóng kéo tôi ra một góc thoáng đãng hơn.
Giáo sư McGonagall dẫn cả bọn vào một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang. Bà nhìn bọn chúng một lượt, vài đứa nhiều chuyện bên cạnh nói nhỏ rằng nó có thể thấy trong đôi mắt của bà dâng lên sự xúc động, như thể "con tôi đã lớn rồi mấy bác ơi".
"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại Sảnh đường, các con sẽ được phân loại vào các kí túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, kí túc xá của con cũng giống như gia đình trong trường. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi...với các bạn chung một kí túc xá."
"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."
"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."
Rồi bà đi mất.
Trong lúc giáo sư vắng mặt, tôi nghe thấy bọn trẻ trò chuyện vô cùng rôm rả về đề tài "tớ sẽ về nhà nào" hay "lễ phân loại sẽ diễn ra thế nào, liệu có chiến đấu với rồng không?". Tôi đánh ngáp một cái.
"Mong là tôi sẽ bị đá vào cái nhà nào đó yên lành một xíu."
Eli nhún vai khi tôi thì thầm với cậu ta.
Từ trong bức tường, mấy chục con ma trườn ra. Chúng trắng bệch như xác chết, trong suốt và thật lạnh lẽo, lướt ngang qua phòng, trò chuyện rôm rả với nhau.
"Tiến tới trước! Lễ phân loại sắp bắt đầu."
Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, mấy con ma lũ lượt kéo nhau biến đi. Bà nhìn bọn trẻ một lượt rồi nói:
"Các con sắp thành một hàng và đi theo ta."
Do chiều cao không có gì nổi trội, tôi cùng Eli được xếp gần đầu hàng vì hai đứa xêm nhau.
Giáo sư McGonagall dẫn cả bọn băng qua dãy hành lang như cái mê cung, mấy lần như thế mới đến được đại sảnh đường.
Cảnh tượng lạ lẫm đập vào mắt tôi. Hàng vạn ngọn nến trắng bay lơ lửng trên trần nhà cao vời vợi, có bốn dãy bàn dài và tất cả học sinh của trường đang ngồi đó, bọn họ mặc những màu áo khác nhau tượng trưng cho bốn nhà - xanh lá, màu biển, đỏ rồi vàng. Trên mặt bàn sáng đặt dao nĩa sáng bóng.
Nhìn xung quanh, tôi chạm mắt với gã người Nga ở Hẻm Xéo - Cynus tại dãy bàn màu xanh lá. Và gương mặt của anh ta luôn được vẻ lên nụ cười nhạt xuyên suốt thời gian tôi quan sát.
Xanh. Làm tôi nhớ...
Giáo sư McGonagall lấy ra cái ghế, rồi cùng lúc thêm một cái mũ phù thủy cũ rích, bẩn thỉu ra. Đặc biệt, nó có một cái miệng rộng tuếch, không mắt không mày nhưng những vết nhăn nheo trên vải mũ tựa như làn da bị lão hóa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro