Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Cậu trẩu nói xin lỗi

Draco bay trúng vào ổ của đám khổng tước. Cậu bị té đau, lúc dịch người còn nghe thấy một tiếng "Rắc" giòn tan. Theo bản năng sờ áo choàng, cậu liền thấy trên tay nhơn nhớt dính chất lỏng màu trắng.

"Eoo, tởm vãi!" Cậu nhíu mày, mặt nhăn như ăn tới kẹo đậu vị ói vậy.

Mà không đợi cậu lau khô tay xong, từ phía trên đầu vang lên một tiếng kêu chói tai thật to.

Vừa ngẩng đầu, Draco liền nhận ra đó chính là con khổng tước lúc nãy đâm sầm vào cậu, mà loài chim tượng trưng cho Malfoy cao quý, điển nhã, con khổng tước trắng ấy lúc này lại nhe răng trợn mắt nhìn cậu mà la to, nếu nó có biểu tình, chắc chắn sắc mặt nó bây giờ là mười phần khó chịu.

"Cách xa tao ra một chút, chim đần." Draco tâm trạng hạ xuống âm, lúc trước cậu còn man thích mấy con khổng tước này, rất hợp Malfoy thẩm mỹ. Nhưng giờ, con chim này chả còn tí tao nhã, sang trọng gì cả, con khổng mái kia còn không ngừng gọi bậy với cái trứng nát làm dơ áo choàng của cậu.

Ngồi trong đại sảnh Themia khi nghe thấy Dobby không ngừng la to liền cảm thấy bực mình. Tốt nhất là la to là vì ai đó gặp nạn đi! Nhìn Bobby lo lắng hoài mà nhìn bên ngoài hoa viên, Themia thở dài đi ra ngoài xem xét.

Nó mới vừa bước vào vườn, liền thấy có người gặp nạn thật, một con khổng tước công tức giận mổ đầu tóc vàng của Draco.

"A!" Draco bị dọa cho kêu to, Themia gần như không kịp phản ứng, mà nếu chậm thêm một chút, đầu của tên trẩu kia kiểu gì cũng sẽ bị mổ cho nở hoa.

Đột nhiên, nó cảm thấy trong người có một cái gì đó muốn thoát ra, một lọai lực lượng mà nó không thể khống chế. Cái cảm giác bị giày vò, khó chịu trong người như muốn nổ tung ấy khiến cho nó không tài nào đứng thẳng, nó ngã xuống mặt đất.

Chỉ tội nghiệp con khổng tước kia, lúc cái mỏ đã chuẩn bị oanh tạc cái đầu của tiểu thiếu gia, thì bị một lực lượng đẩy văng cho ra xa, mà bộ lông màu trắng mỹ lệ của nó cũng bị thiêu đốt. Trong giây lát, nó bị thiêu sạch, chỉ còn lại một mảnh thân trụi lủi cháy đen. Khổng tước nhìn lại bộ lông đã không còn của nó, lại nhìn Themia bị ngã trên đất, nó mất không chế điên lên.

Draco chớp lấy thời cơ mà lảng ngay đi luôn, nhưng khi cậu tính trốn lui thủi một mình, lại nghĩ đến Themia vì cứu cậu mà đến ma pháp bạo động, do dự một chút rồi vẫn tiến tới đem nó che chở ở sau lưng.

"Cũng chỉ là một con chim bị đần thôi mà"

"Nãy anh còn tính trốn đi!" Themia nổi giận đùng đùng nói.

"Im đi đồ đần." Cậu có chết cũng không thừa nhận.

Hai con gia tinh bây giờ mới chạy ra tới nơi, Dobby đứng chắn ở trước mặt con khổng tước nhằm khống chế nó, Bobby đem hai đứa nhóc an toàn trở về đại sảnh.

-------------------

Tối nay Malfoy trang viên yên ắng đến lạ, sau khi Malfoy lớn nổi một trận lôi đình, mỗi một thành viên trong trang viên đều chỉ dám đi nhẹ nói khẽ làm chính việc của mình cho tránh bị vậy la (vạ lây :>>).

Draco bị Lucius phạt không được ăn cơm chiều, cấm túc ở trong thư phòng chép bốn trăm lần《Sổ tay lễ nghi》. Cho dù có bút chép gian có ở đây cũng không cứu được cậu kèo này.

Themia nhận mệnh lén bưng điểm tâm mà dì Narcissa trộm đưa cho nó đi vào thư phòng. Uống xong hòa hoãn ma dược là phép thuật bao động trong nó đã khôi phục nhiêu, cơ thể cũng không còn khó chịu. Cảm giác phép thuật chậm rãi chảy xuôi trong người, Themia nhận ra thân thể suy yếu của nó hồi ở Azkaban đã khỏe mạnh lên trông thấy, nghe nó kể, Narcissa cũng cảm thấy vui lây.

"Ăn xí gì đi, Malfoy, ăn nhanh lên, đừng để bị chú phát hiện." Nhìn Draco mải mê chép phạt, nó thở dài, tuy không thích nhưng chỉ cần là việc mà dì Narcissa nhờ, nó sẽ cố gắng hoàn thành.

Ánh đèn mờ trong thư phòng hất lên mặt đẹp của Draco, làm cho màu tóc bạch kim của cậu dòm như màu trắng bệch, gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng của cậu lần đầu tiên nhìn nó mà không kèm theo lửa giận.

Themia đem đồ ăn đặt trên bàn của cậu.

"Draco."

"Cái gì?" Themia khó hiểu nói.

"Tao cho phép mày gọi tao là Draco." Gương mặt tái nhợt của thằng bé hiện lên vài nét ửng đỏ.

"Ra vại, tôi vẫn nghĩ anh nên ăn gì trước đã."

"Không được phép xưng "tôi" với tao!"

Nghe được Draco nói, Themia ngây người. Nhưng nó vẫn không quên nhiệm vụ mà dì giao cho nó.

Draco nhíu mày, nhưng rồi cũng nghe lời mà ăn hết đồ ăn.

Themia ở bên cạnh dòm cậu ăn, không nói một lời, Draco cũng không nói, thành ra không khí có chút xấu hổ.

Draco nuốt xuống một ngụm bánh ngọt nhỏ, cậu cảm thấy cậu phải nói cái gì đó, nhưng nên nói cái gì thì cậu cũng không biết, a, hay là...

"Themia, tao nghe cha tao nói, trang viên Lestrange cũng rất to."

Bé gái kinh ngạc nhìn thằng bé, chứ hỏng phải mấy hồi nó chê Lestrange nghèo hay sao?

"Em cũng không biết, em chưa từng thấy trang viên Lestrange, nhưng em lại nghĩ, điều đó là đương nhiên" Bởi vì cha nó vô số lần mà lảm nhảm bên tai nó cái này.

Nghe Themia nói, Draco nhăn lại lông mày, cậu khó hiểu. "Tại sao mày lại chưa từng thấy trang viên của nhà mày?" Cậu buộc miệng nói theo bản năng, nói xong liền cảm thấy hối hận.

Lần đầu tiên trong đời Draco cảm thấy hối hận vì lời nói của mình.

Biểu cảm của Themia đã trả lời. Nó không nói, giống như khôi phục lại bộ dạng cái hồi nó mới đến nhà Malfoy ở. Ít nói, trên mặt không có biểu cảm gì, tựa như một con búp bê gỗ xinh đẹp vậy.

Động não xí đi Draco, cậu ở trong lòng thầm nghĩ. Themia đến ở lâu như vậy mà cậu lại chưa từng gặp qua mẹ nó hay cha của nó, kể cả trước đó, mẹ cậu cũng chưa từng đề cập tới việc cậu còn có một người dì.

Một người dì ở Azkaban.

Cái này quả không nên nhắc tới thật.

"Em ở phía trước chỉ quanh quẩn ở một con đảo nhỏ, nhưng em chắc chắn một ngày sẽ về lại trang viên Lestrange, đến lúc đó em sẽ nói lại với anh sau, Draco." Đôi mắt màu xanh thẳm của nó nhìn thẳng vào cậu, thực ra, cậu vẫn luôn cảm thấy đôi mắt của nó rất đẹp, tuy rằng cậu vẫn luôn không chịu thừa nhận.

Draco buông chum trà. Hắn nhìn đôi mắt của Themia.

"Tao xin lỗi em." Cậu nói, Themia chấn kinh, thằng này bị ai nhập hay chẳng lẽ mấy cái chép phạt từ sổ tay lễ nghĩa gì đó của chú Lucius có tác dụng thật?

"Hôm nay tại tao mà em bị bạo động phép thuật." Cậu gãi đầu nói thêm một câu. Tóc bạch kim vì động tác của cậu mà trở nên rối, nhưng vậy làm cậu thoạt nhìn càng giống một cậu bé bình thường hơn.

Màu xanh xám kia dòm thẳng vào Themia, dường như đang đợi nó trả lời. Nó cũng có chút ngượng ngùng

"Không có việc gì, em cũng cảm thấy khá hơn nhiều rồi." Nó chưa quen nói chuyện với Draco một cách bình thường như này, nghĩ lại bộ dáng thiếu đánh, thiếu chửi, trẩu tre trước đó của cậu xem.

Nhưng dòm xem, Draco khi nghe được câu trả lời của nó mà lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Nó nhìn chép phạt trên bàn cùng dồn đống các sổ sách lễ nghi.

Thôi được rồi, coi như là vì dì Narcissa.

"Draco, anh có cần em giúp một phần không?"

Nó nghe thấy giọng mình cất lên như vậy.

------------------------

Khổng tước trắng của nhà Malfoy cuối cùng cũng bị cho bay màu, nguyên nhân là chúng nó đã không còn đẹp nữa, mà Malfoy lớn đã nhập từ ma pháp động vật tư một chủng loại khổng tước trắng mới, đẹp hơn, hiền hơn.

Draco kéo Themia đi xem thảm cảnh bị bỏ rơi của con khổng tước đã bắt nạt cậu.

Themia bất đắc dĩ đi theo phía sau cậu.

Đặc biệt con khổng tước bị cháy đen khi thấy Themia liền không ngừng gào to, bộ dạng như muốn nhào lên đem nó ăn tươi nuốt sống vậy. Nó làm Themia nhớ tới Bella.

Nó khẽ run.

Draco lập tức đem nó kéo đến phía sau.

"Tránh xa ông đây một chút nhé, con gà rừng hói lông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro