Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Chổi bay và khổng tước trắng

Hai đứa nhỏ ghé đầu vào cùng nhau chơi cờ phù thủy, Themia sau khi nắm hết tinh túy của bộ môn này, những trận tiếp theo, quân cờ của Draco liền không có cửa thoát khỏi ma trảo của nó. Không bao lâu, quân cờ hình con sư tử lại một lần nữa vươn mình cắn đứt đầu quân cờ hình con rắn, còn trêu ngươi ợ hơi một cái thật to.

Nhìn quân cờ của mình, Draco chơi không nổi nữa, cậu lật đổ bản cờ, phẩy áo choàng hùng hổ bước đi, đi đến một nửa lại quay đầu trừng mắt nhìn Themia vẫn đang ngồi tại chỗ. Con bé bất mãn nhìn thằng trẩu, hai lông mày nhăn nhó đụng vào nhau.

"Mày có thật là chưa từng chơi qua?" Draco chất vấn nó.

"Anh đoán xem?" Themia bật lại.

Draco hừ lạnh, gọi đến Dobby. "Mày đi lấy cái chổi cho tao!"

"Nhưng mà cậu chủ, chủ nhân dặn không có ngài thì không được phép đem chổi bay ra cho cậu chơi..." Dobby run rẩy mà trả lời.

"Mày dám cãi tao sao?" Draco chỉ tay la Dobby, Themia thề, Dobby sợ tới mức một giây nữa liền quỳ hẳn xuống đất dập đầu.

Và Dobby dập đầu thật, nhưng trên đầu hắn vẫn bay tới một cái chổi, Dobby không dám cãi lời.

Draco bĩu môi, cướp lấy đồ chơi cầm trong tay. Cậu phủi phủi áo choàng, thanh giọng nói với Themia vẫn đang ngồi ở trên ghế nhỏ: "Lestrange, để tao giúp mày mở mang tầm mắt."

Themia hưng phấn mà đi đến trước mặt cậu ta, nó phát hiện cậu quả đúng là có rất nhiều đồ vật mà nó chưa từng được thấy.

Draco nhìn nó ngạc nhiên, nhấp miệng cười cười, cậu bắt chước kiểu cười của Lucius, thuộc loại giật nhẹ môi rồi giả cười "Mày không biết gương mặt mày lúc nhìn thấy chổi bay trông giống tụi máu bùn tới cỡ nào đâu, bộ nhà Lestrange nghèo lắm à?"

Nghe Draco nói, nó sượng trân thu hết lại biểu cảm trên gương mặt. Phản xạ tự nhiên mà nói: "Malfoy, thu hồi lời nói lại ngay, Lestrange không phải kiểu mà cậu có thể tùy tiện chửi bới."

Nhìn Themia tức giận, Draco ngẩn ngơ, lần đầu tiên nghẹn lời. Nhưng cậu không thấy cậu sai, chỉ là, cậu còn chưa nghĩ ra cách để phản bác lại nó. Cậu phát hiện đứng ở chỗ này nói chuyện với nó cũng không phải là một hành động sáng suốt cho cam gì. Vì vậy tên trẩu đó cưỡi lên cái chổi bay, bay ra khỏi sảnh.

"Cậu chủ!" Dobby kêu to chạy theo Draco "Chủ nhân sẽ giết chết tôi!" Mắt nó tụ đầy nước mắt.

Themia bị chọc giận, nó cũng không muốn dòm Draco cưỡi chổi bay cho lắm, tuy rằng ban nãy nó cảm thấy cái chổi còn rất đẹp. Nhưng giờ nó đổi ý rồi, nó thấy món đồ chơi đó cùng Draco chả khác gì, đều làm nó ghét vô cùng. Thế là nó xoay người, trở về với bàn cờ phù thùy, tự chơi, nó còn gọi thêm cả Bobboy để cùng chơi với nó, rõ ràng không có Draco, nó vẫn có thể tự chơi một mình mà!

Draco cưỡi chổi bay loạn ở trong sân vườn, cây cối mới được bọn người hầu tu bổ hồi sáng sớm dòm rất đẹp, màu trắng của trang viên dưới ánh mặt trời chiếu xuống cũng rất đẹp, đám khổng tước trắng nhà hắn trông cũng rất đẹp, rất hợp thẩm mĩ Malfoy. Nhưng Draco lại thất thần, cậu quay đầu nhìn về phía đại sảnh, đứa con gái kia không đứng ở đó nữa, chỉ có con gia tinh bẩn thỉu ăn mặc rách rưới lang thang là vẫn còn, lại không ngừng kêu tên cậu.

Cậu cưỡi chổi đẹp đến thế mà nó cũng không ra nhìn! Nó dám không ra! Không phải chỉ là chưa từng nhìn thấy chổi bay thôi sao?

Draco căm hờn quay đầu, lại đột ngột thấy trước mắt là bản phóng đại của một con khổng tước trắng mà nãy hắn còn ngắm nghía khen!

Merlin!

Chết cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro