6. Tóc bạch kim láo lếu
"Draco?" Lúc đi vào trang viên, Lucius cởi áo khoác ném cho gia tinh, hắn nhìn khắp đại sảnh tìm kiếm bóng dáng của thằng quý tử trời đánh mà đáng nhẽ giờ này đang phải đọc sách nhà mình. Tìm không thấy cậu nhỏ, hắn liền phóng ánh mắt tra hỏi sắc như lưỡi dao về phía gia tinh Dobby.
Dobby run run, nó lập tức cúi đầu rồi tự ôm lấy chính đầu của nó mà không ngừng đập đầu xuống đất.
"Là Dobby sai! Dobby không có trông chừng cậu chủ đọc sách, Dobby đáng chết!"
Narcissa vẻ mặt rõ là quen lắm việc này, bà không quan tâm mà nắm tay Themia dẫn đến trước sô pha ngồi xuống, phất tay gọi tới gia tinh Bobby, kêu Bobby bưng bình trà sữa nóng mà bà đã chuẩn bị sẵn trước khi đi đón nó.
"Uống đi con gái." Chiếc tách nhỏ xinh làm bằng gốm sứ đầy tinh xảo được đặt trước mặt Themia, nó uống một ngụm, trà sữa vừa ấm, vừa ngọt sưởi ấm dạ dày nguội lạnh nó, lần đầu tiên nó có cảm giác dễ chịu như thế này.
"Ngon lắm ạ, dì Narcissa." Giọng non nớt của bé gái cất lên, nghe nó nói, Narcissa càng cảm thấy đau lòng. "Con gái, không cần phải khách khí với dì."
Mà ở một bên Dobby vẫn chưa dừng đập đầu xuống Đất, Themia nghe tiếng thùng thùng, khẽ nhíu mày.
Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nó thay đổi nhẹ, Narcissa hiểu ý mà quát Dobby: "Dobby, xuống tầng hầm rồi hẵng tự đập đầu của mi, chỗ này là phòng khách."
Giây tiếp theo Dobby liền biến mất.
Nó đi tầng hầm tự dập đầu của chính nó.
Thấy Dobby nghe lời như vậy, Themia đột nhiên cảm thấy áy náy vô cùng. Lúc này trên lầu truyền tiếng bước chân, Draco xuống lầu.
Đó là một cậu bé có mái tóc màu bạch kim, gương mặt nhợt nhạt và cái cằm nhọn, đôi con ngươi màu xám xanh của cậu dòm y chang cha cậu song khuôn mặt lại có phần giống dì Narcissa. Draco lao nhanh xuống như một tên lửa, hướng về phía lồng ngực của mẹ cậu mà lao.
"Mẹ, Dobby không nghe mệnh lệnh của con, nó đem sách của con giấu đi hết rồi!" Khẩu âm của thằng bé cũng giống cha, dễ nghe lại rất có nhịp. Lúc này, Draco thấy Themia, một đứa bé gái ăn mặc giống một con gia tinh. À không, râu Merlin! Gia tinh ăn mặc còn đẹp hơn nó nhiều. Draco nhướng mày, trong mắt đầy khinh thường.
Themia cũng thấy được khinh thường trong mắt cậu, lòng nó không khỏi khó chịu, thế là hai đứa nhóc đứng trân ra, trừng mắt nhìn lẫn nhau.
"Trước khi đi ta đã dặn con điều gì? Draco" Giọng uy nghiêm của Lucius vang lên.
Draco run run, không dòm nó nữa. Cậu sợ cha nhất. "Là Dobby! Dobby giấu sách của con. Cha, người đi hỏi Dobby thử xem, đúng chớ mẹ?" Vẫn dám quật cường nói.
"Draco, nói dối là hư. Chúng ta đều biết, Dobby không có lá gan làm cái này." Narcissa nhìn thằng quý tử của mình, sủng nịch lại hơi mang bất đắc dĩ nói.
Draco bĩu môi, hắn lại chỉa mũi nhọn về phía Themia. "Gia tinh mới hở mẹ?"
Themia không biết gia tinh là cái gì, nhưng nó nhìn sắc mặt khó coi của cả dì Narcissa và chú Lucius thì cũng đủ hiểu đó cũng không phải là từ hay ho gì cho cam. Mà đứng ở một bên, gia tinh đang bưng chum trà đang không ngừng rụt cổ, nó ước gì có thể độn thổ hay biến mất khỏi tình cảnh trớ trêu này ngay để khỏi bị vạ lây.
"Câm miệng! Draco, đây là em gái của con. Mọi khi ta đã dạy con phải lễ phép như thế nào hở?" Cặp mắt ôn nhu luôn dành cho thằng con trai của mình giờ đây tràn ngập không tán đồng.
"Con có em gái chừng nào mà sao không biết ạ?"
"Con bé là con của dì Bella, Draco." Lucius nói.
"Mẹ, người cũng chưa từng kể với con là có một bà dì nào tên Bella cả. Thôi kệ, nếu đã như vậy." Tuy còn nhỏ nhưng Draco đã được dạy dỗ đủ tốt để có thể dễ dàng nắm bắt cảm xúc trong mắt của người khác, thấy mẹ cậu bất dĩ, cho dù có tò mò, cũng đành phải nuốt xuống cái tò mò. Cậu tiến lên một bước, chìa tay ra với Themia.
"Hello, tao là Draco, Draco Malfoy." Draco cao ngạo nâng lên cằm, biểu tình rất giống chú Lucius. Khi giới thiệu cậu ta còn cố ý nhấn mạnh cái từ "Malfoy" một cách đầy tự hào, bạch kim màu tóc cùng với đôi mắt màu xám xanh của cậu in lên trong mắt Themia, nó không muốn công nhận nhưng phải nói ông trời thật bất công khi không chỉ ưu ái cậu ta đôi cha mẹ yêu thương mình, mà còn gương mặt tuấn tú vô cùng.
Themia đứng im lặng, nó cứ thế liếc mắt nhìn cánh tay vẫn vươn ra ở không trung của Draco, lại nhìn đôi lông mày đang dần nhăn lại của cậu, không có bất kì ý định đáp lại hay bắt tay nào mà nói:
"Themia Lestrange."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro