14. Năm nhất: Phân viện
Tàu trạm bến Hogwarts thì trời đã tối, Hagrid dẫn đám nhỏ năm nhất tới bên hồ đen, màn đêm phủ trên bầu trời và trên mặt nước, bọt nước lóng lánh tựa pha lê, xa xa là tòa lâu đài tọa lạc núi cao, san sát nối tiếp, núi là núi vờn quanh.
Chúng nó lên thuyền, cái thuyền nhỏ đong đưa, chính giữa thuyền treo một cái đèn dầu mờ mờ ảo ảo, chiếu lên trên gương mặt đầy háo hức còn vướng hồn nhiên của tụi nhỏ. Từng thuyền nối đuôi nhau hướng về phía tòa lâu đài.
Thuyền lại gần bờ, Draco lên trước, sau đó học thân sĩ mà đưa tay nâng Themia xuống thuyền thật cẩn thận, chúng nó hòa vào tụi đồng lứa, Goyle và Crabbe đi ở phía sau. Chỗ có con nít là thế, thường ồn, huống hồ ở đây có lớp rồi lớp trẻ con đi cùng nhau, tụ lại thành từng đám.
Tới cửa đại sảnh, một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo choàng màu xanh lục, trên đầu là mũ phù thủy nhọn lên, bà dòm nghiêm khắc lắm, đám con nít đang ồn nhìn bà cũng phải lặng im theo.
"Chào mừng các con đến với Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh, các con sẽ được phân loại vào các nhà. Phân loại là một lễ rất quan trọng, có bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, và cả Slytherin. Các con khi đã bước vào cánh cửa này, được phân vào nhà của mình, thì đó thực sự chính là nhà của các con, có biểu hiện tốt sẽ được cộng điểm cho nhà, trái với quy định sẽ bị trừ điểm, cuối năm nhà nào có số điểm cao nhất sẽ nhận được cúp."
Nó khẽ liếc qua thằng quý tử nhà nó, giáo sư vừa nhắc tới Slytherin là y như rằng một bên mép miệng thằng nhỏ tự tin nhếch cao lên trời. Mà không chỉ thằng bé, các phù thủy nhỏ khác trông ai cũng háo hức cả.
Trong lúc giáo sư dặn chúng nó đứng chờ ở cửa sảnh, Themia cũng bắt đầu đưa mắt tìm Potter. Cậu bây giờ đang đứng nói chuyện với một thằng tóc đỏ khác, dòm qua cậu có sức sống hẳn.
Chắc cậu đang nói về vụ phân viện, hẳn sẽ là Gryffindor như cha mẹ cậu. Còn có, nó cũng chẳng biết cuộc đời nó rồi sẽ đi về đâu, tốt nhất là nên ở Slytherin, lúc đó vợ chồng dì nó sẽ yên tâm hơn một chút.
Harry cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chăm chú vào cậu, quay đầu liền thấy cô bé hôm đụng độ ở Hẻm Xéo, cô vẫn đứng cạnh thằng Malfoy cao ngạo, mà cô bé thấy cậu cũng đang nhìn mình, liền rời mắt sang chỗ khác.
"Mình đáng sợ lắm sao?" Harry nghĩ thầm.
Cửa sảnh đường mở ra, giáo sư McGonagall dẫn tụi nhỏ đi vô.
Bên trong Hogwarts diễm lệ, hoành tráng cực kì, đặc biệt là trần nhà, như đã được làm phép, vô số ngọn nến bay lơ lửng, còn thấy cả bầu trời đêm và sao sáng. Giữa sảnh là bốn hàng ghế dài, khi tụi nhỏ bước vô là hàng ngàn con mắt của những học sinh lớn hơn đang ngồi tại ghế dõi theo chúng nó.
Trước bàn giáo viên có trưng một cái ghế gỗ, mặt ghế đang đặt là một chiếc mũ rách, có vẻ cổ lắm rồi, cái mũ đó sau bắt đầu cất tiếng ca, nghe qua...dở tệ, Themia nghĩ bụng.
Sau đó, một phù thủy ăn mặc áo bào tím lên bục, vị giáo sư đó lớn tuổi rồi, râu tóc dài, bạc phơ, thoạt nhìn dễ gần vô cùng, ai nấy đều biết ông là vị phù thủy trắng vĩ đại nhất từ trước tới giờ, đánh bại Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất, hiệu trưởng trường Hogwarts, Albus Dumbledore.
Dumbledore đứng ở trên phát biểu, trong khi đó, ở dưới hàng ngũ tụi nhỏ, Draco liên tục kéo tay Themia, thầm thì bên tai con nhỏ: "Tao không cho em đi nơi nào khác ngoài Slytherin đó."
"Em nhớ ạ." Themia hứa hẹn.
Thằng bé yên tâm hơn chút xíu, cậu hình như còn để tâm chuyện nó và ước mơ đi Gryffindor, xong rồi lại bắt đầu bắn liên thanh bên tai nó câu chuyện muôn thuở rằng Slytherin đỉnh như nào, nói bậy cụ Dumbledore..., vòng tới vòng lui không biết khi nào lại nhắc về Potter.
Phân viện bắt đầu.
"..."
"Hermione. Granger." McGonagall giáo thụ nhéo trương tấm da dê gọi lớn.
Themia thấy cô bé tìm ếch đi lên, cô đang khẩn trưởng, miệng lại liên tục nói cái gì đó.
Cái mũ rách ngây người trên mái đầu xù bông của cô bé một lúc rồi thét to: "Gryffindor".
Cô bé vui vẻ chạy về phía dãy bàn được chỉ định.
Dòm ai đi Gryffindor cũng vui ha.
"Draco Malfoy" Giáo sư Mcgonagall đọc tên Draco, thằng nhóc liếc Themia một cái, không quên nhắc nhở: "Nhớ kĩ lời tao nói."
Themia bất đắc dĩ gật đầu.
Mũ phân viện chưa chạm đến tóc của cậu, liền kêu to: "Slytherin".
Draco nở cười nụ cười tiêu chuẩn đắc thắng của Malfoy, đi bộ hướng về bàn dài Slytherin.
Sau đó là Goyle và Crabbe cũng được phân vào Slytherin, người đứng cạnh nó bắt đầu thưa dần.
"Cậu muốn vô nhà nào?" Themia hỏi.
"Đương nhiên là Slytherin. Tộc Parkinson đều là Slytherin." Pansy không chút do dự trả lời. Cái biểu cảm của cô bé lúc này y chang thằng Draco nhà nó.
Themia để ý cách hoan nghênh của Slytherin và Gryffindor rõ ràng khác nhau, nó thấy Slytherin nghiêm cẩn hơn nhiều, Gryffindor...um có vẻ náo nhịp hơn.
Tóc đỏ nãy đứng cạnh Potter cũng được phân vào Gryffindor, có lẽ do màu đặc trưng của nhà sư vốn là đỏ nên nó đếm sơ qua thấy đa phần ai tóc đỏ đều tụ hợp ở dãy Gryffindor không.
Tiếp theo, đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter cuối cùng được phân vào Gryffindor. Cái ngũ ngồi chễm chệ trên đầu thằng bé chừng cả thập kỉ mới hô kết quả. Bàn Gryffindor nhiệt liệt vỗ tay, hai anh tóc đỏ khác đứng lên bá lấy cổ thằng bé hét: "Chúng ta có Harry Potter. Chúng ta có Harry Potter" làm thằng nhỏ ngượng chín cả mắt.
Ai cũng dòm Harry cả, chỉ có Themia là nhìn thẳng. Giờ nó đang rối rắm không biết phải đối xử với cậu ra sao cho phải lẽ.
Ôi đúng là rầu thúi ruột.
"Themia L·estrange." Giáo sư McGonagall gọi tên nó.
Nó đoán giáo sư Snape nhìn nó, và giáo sư nhìn thật. Hắn chú ý nó là phải, hẳn chăng hắn đang mong chờ trò hề của một đứa nhóc gốc Malfoy chuẩn bị được phân vào Gryffindor.
Themia bĩu môi, nó đi lên bục, đặt mũ phân viện vào đầu, sảnh đường yên lặng đi hẳn, nó thấy mọi người ai cũng nhìn nó, bàn dài Slytherin là chủ yếu.
"Ha! Một bé con Lestrange, mi rất có dũng khí, cũng rất có quyết tâm, có gan lựa chọn vận mệnh của chính mình, này là Gryffindor còn gì. Nhưng mà mi cũng rất bình tĩnh, tham vọng, lại còn là Lestrange, Slytherin cũng thích hợp. Nhưng rồi mi lại chưa đủ lươn lẹo, Gryffindor hợp hơn xí, chỗ đó càng có nhiều đồng bạn của mi, giờ mi thấy thế nào?"
Mũ phân viện mũ hỏi với nó.
Themia xịt keo cứng đơ người. Phải nói tuy rằng nó cảm thấy Gryffindor không tồi, chú nó cũng hy vọng nó thuộc về Gryffindor, nhưng ở lâu với Bella và Roldophus, với nhà Malfoy, nó tự thấy nó vẫn nên đi Slytherin thì. Ngẫm lại thử coi, một cái Lestrange Gryffindor?
Nó không dám nghĩ.
Nó nói với cái mũ: "Con không cho rằng như vậy, thưa ngài, con cũng không hề nghi ngờ rằng con chắc chắn sẽ là một Slytherin."
Cái mũ vẫn còn tiếc rẻ lắm, nhưng nó vẫn chiều theo nguyện vọng của con bé, cái mũ ré:
"Slytherin!"
Phía dưới vang lên tí tách tiếng vỗ tay.
Themia đứng dậy đi về hướng bàn dài Slytherin, Draco đứng lên ôm nó, thoạt nhìn vui vẻ cực.
Nó chú ý Potter có nhìn qua chỗ của nó, rồi lại quay đầu nhanh đi.
Sau nó, học sinh được phân đến Slytherin khá lẻ tẻ, Pansy cũng như nguyện mà được phân vào nhà rắn, rồi là một thằng bé tướng đào hoa, làn da màu và đôi mắt rất đẹp kết thúc buổi phân viện khi cái mũ cũng hô tên nhà của nó.
Tiệc phân viện kết thúc khi Dumbledore kết bằng một câu nói khó hiểu: "Ngu ngốc! Khóc nhè! Cặn! Ninh!"
Sau đó là tiệc tối, trên bàn dài đột nhiên xuất hiện vô số mỹ thực trang trí tinh xảo, đồ ăn, sức nhộn nhịp lây cảm khiến Themia cũng cảm thấy vui lây. Nó thấy chú Sirius không sai, Hogwarts vui thật, nó bắt đầu cảm thấy chờ mong với bảy năm tiếp học của nó ở nơi đây rồi.
--------
Khi tiệc tối kết thúc, huynh trưởng của các viện bắt đầu dẫn tụi nhỏ về nhà.
Kí túc xá Slytherin nằm ở dưới hầm, đi qua khu treo toàn là chân dung biết động, rồi một hành lang bằng thạch đá dòm ẩm thấp, sau cùng là một cánh cửa lớn, in hình con rắn và huy hiệu của nhà. Nữ huynh trưởng quay đầu nhìn tụi nhỏ, miệng hô to khẩu lệnh "Thuần huyết."
Cửa chậm rãi mở ra.
Phòng sinh hoạt chung là ở đáy hồ, bốn phía mặt tường đều được khắc bởi đá cẩm thạch đen, trần nửa trong suốt khảm lác đác đèn thủy tinh ánh màu lục, từ đó có thể nhìn xuyên đến nơi lòng hồ, giờ là buổi tối, dòm qua hơi âm u, nhưng Themia đoán chắc nếu là ban ngày, khi ánh nắng chiếu xuống, phòng nghỉ sẽ lấp lánh màu nước đẹp cực kì.
Nam huynh trưởng cất tiếng: "Đầu tiên, hoan nghênh các em đi vào Slytherin, anh là huynh trưởng, Karl Watson, mật mã phòng nghỉ hai tuần đổi một lần, có khắc vào bảng thông báo, anh không hi vọng các em sẽ ngu ngốc tới nỗi quên tra thông báo tự động hàng ngày, hoặc là, đem mật mã nói cho nhà khác...
Cho dù các em ở nơi đâu, khi nào, với ai, luôn phải nhớ mình là một Slytherin, phải nhớ tới vinh quang trước sau của các em."
Nam huynh trưởng nói nhẹ nhàng, song khí thế khi này đậm chất Slytherin vô cùng...
------
Nằm trên phòng kí túc xá, Themia nhớ lại lời nói của huynh trưởng, cũng giống như lời mà Bella và Roldophus từng nói với nó.
Nó nhắm mắt, trước mắt là màu đen, nhưng trong đầu nó hiện lên là ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro