Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ác mộng

Lucasta ở cùng phòng với một phù thủy sinh năm nhất khác tên Natalie McDonald, cũng chính là cô bạn ban nãy đi cùng thuyền.

Căn phòng chỉ có hai đứa, là phòng cuối cùng của năm nhất nên chuyện thiếu người cũng là bình thường.

Natalie bắt chuyện để làm quen với cô:

“Ba mẹ bồ đều là phù thủy hết sao?”

“Ừm.”

“Vậy chắc bồ biết nhiều về thế giới phù thủy lắm hả? Ba mẹ mình đều là Muggles cả.”

“Không hẳn vậy đâu, mình sống ở thế giới Muggles. Lúc đi mua dụng cụ học tập là lần đầu tiên mình biết đến thế . Ba mẹ mình không cho mình tiếp xúc quá nhiều với thế giới phù thủy.”

“Tại sao vậy?”

“Từ nhỏ đến khi nhận được thư cú hầu như chưa có một lần nào mình bộc lộ phép thuật cả. Nên họ đều nghĩ mình là á phù thủy, vì thế việc tiếp xúc với thế giới Muggles và sống như một Muggles sẽ tốt với mình hơn.”

“Thôi mình ngủ đây. Ngủ ngon Natalie.”

“Ngủ ngon Lucasta.”

Nằm cuộn tròn trong chăn khi bên ngoài đang bão táp phong ba quả thực là rất thoải mái cộng với việc đêm hôm trước thiếu ngủ. Nên mặc dù lạ chỗ và với tiếng sấm rền vang thì Lucasta cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng, chỉ có điều nó lại nhìn thấy giấc mơ đó.

Có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi:
“Lucasta! Trời sáng rồi em mau dậy đi. Lucasta!”

Nó lờ mờ mở mắt dậy.

Trời sáng rồi sao? Chị Elle sang phòng gọi mình dậy à?

Nó ngồi dậy nhìn quanh phòng.

Không đúng, đây là phòng ở nhà của mình mà.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi:

“Lucasta! Em dậy chưa?”

Nó đáp lại trong sự mơ hồ:

“Em dậy rồi ạ.”

Bên ngoài đáp lại nó bằng giọng nói dịu dàng:

“Dậy rồi thì mau xuống ăn cơm đi, mọi người đều dậy hết rồi. Đây là buổi sáng cuối cùng tụi chị ở nhà chơi với em trước khi nhập học đó.”

Rồi nó nhìn lại người mình, nó thấy mình bé tí như hồi lên 6. Nó bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.

Hôm nay là ngày nhập học năm 2 của anh Cedric, chị Clara và chị Elle!

Nó vội vàng chạy ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang là ngay phòng bếp. Bữa sáng của nó đã được đặt sẵn trên bàn nó chẳng có tâm trạng để mà ăn. Nó nhìn ra ngoài phòng khách, một bóng lưng với mái tóc màu bạch kim vừa bước ra khỏi nhà.

Chị Clara? Hay là chị Elle? Không đúng, cả hai người họ đều có mái tóc thẳng, người này có mái tóc xoăn bồng bềnh giống với chị Occasus.

Nó vội vàng chạy ra ngoài sân. Lạ thật! Ngoài sân chẳng có ai. Một giọng nói vang lên:

“Lucasta, chúng ta chơi đuổi bắt nhé?”

Nó nhận ra đây là giọng của Aiden. Rồi 3 tiếng vỗ tay vang lên cùng giọng nói trêu chọc:

“Anh ở đây nè.”

Rồi bỗng dưng chân nó chạy đi mặc dù nó không hề điều khiển. Nó cứ chạy mãi, băng sâu ra cánh đồng cỏ kế nhà, rồi trong đám cỏ cao ngang đầu, nó nhìn thấy bóng lưng của Cedric năm 11 tuổi. Cedric đang ngồi trên 1 cây chổi. Nó chạy lại và chụp lấy cây chổi:

“Em bắt được anh rồi!” - nó vô thức nói lên.

Nhưng lúc nó vừa chụp lấy cây chổi cũng là lúc Cedric đạp mạnh chân để bay lên, thế là nó cùng Cedric bay lên cao. Nó hoảng loạn khóc toáng lên, Cedric quay lại nhìn thì thấy nó đang cố gắng bám lấy chổi cho khỏi bị rơi xuống đất.

Tất nhiên một phù thủy sinh năm nhất chưa đi học ngày nào như Cedric sẽ không biết điều khiển chổi, và việc nó bám vào chổi lại càng khiến Cedric hoảng loạn hơn. Cedric cố điều khiển chổi xuống thấp nhưng không kịp, nó cứ thế rơi xuống từ độ cao 6m. Lúc nó chạm đất không lâu thì đám nhóc trong nhà cũng nhìn thấy và chạy tới chỗ nó. Nhưng ngoại trừ Clara, Occasus, Aiden, Elle và bố của cô(vừa mới sang) thì nó còn nhìn thấy 1 người con gái nữa. Người con gái ấy chạc tuổi Clara, Elle và Cedric, có mái tóc màu bạch kim lượn sóng bồng bềnh và đôi mắt màu xám sáng màu. Nó chắc chắn ngoài đời nó chưa từng gặp cô gái này bao giờ, nhưng khi gặp trong mơ thì nó thấy thật quen thuộc.

Rồi mọi thứ trong mắt nó đều tối đen như mực, nó chẳng nhìn thấy được gì cả. Khi nó mở mắt ra một lần nữa, một cảnh kinh hoàng lại xuất hiện trước mắt nó. Người con gái với mái tóc bạch kim bồng bềnh kia đang nằm dưới sàn nhà, mặc bộ đồng phục của nhà Griffindor, nó nhìn sang chiếc phù hiệu viết Aurora Diggory. Máu không ngừng trào ra khỏi miệng Aurora, bên cạnh cô là một chiếc vạc bị đổ, thứ chất lỏng trên vạc đổ hếc lên người của cô. Bên cạnh cô còn có Clara, Elle và cả Cedric đang ngồi quỳ bên cạnh Aurora, cố gắng lau đi vết máu cũng như thứ chất lỏng nhầy nhụa đang dính trên người của cô.

Đằng xa, nó nhìn thấy một người đàn ông với bộ áo chùng đen đang lặng lẽ quan sát tất cả. Người đó trông thật thản nhiên với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

“Lucasta! Lucasta! Cậu sao vậy? Lucasta!”

Nó giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là mơ. Tim nó vẫn đang đập thình thịch, mồ hôi đổ đầm đìa khắp cả người.

“Tớ không sao. Cảm ơn cậu.”

“Cậu mau thay đồ đi, chúng ta phải đến đại sảnh ăn sáng rồi đi học kẻo trễ. Hôm nay tiết đầu là môn độc dược của thầy Snape và tớ nghe nói thầy ấy chẳng ưa gì phù thủy sinh nhà Griffindor tụi mình đâu.” - Natalie nói trong lúc đang chui đầu vào chiếc áo chùng.

Đeo chiếc túi lên vai Natalie nói:

“Tớ ra phòng sinh hoạt chung trước nha! Có gì lát cậu ra thì tụi mình đi chung.”

“Không cần đâu, cậu cứ đi trước đi, sắp trễ rồi.”

“Vậy mình đi trước nha.”

“Ừm.”

Nó cũng vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Sau cơn ác mộng thì nó cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống. Nó lấy từ trong chiếc vali ra một bịch bánh quy, vốn là thứ mà một người bạn muggles đã tặng cho nó lúc làm lễ tốt nghiệp cấp 1, ra ăn lót dạ, rồi xách cặp đi thẳng đến lớp học của thầy Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro