Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 12

Đi đến cuối hành lang, xuất hiện trước mắt mọi người là cửa chính của Phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin có hai pho tượng rắn bạc, cao ngất gần như chạm tới trần nhà, giống hai vị thần đang một trái một phải giữ cửa.

Kevin lewis đứng quay lưng lại với cac tân sinh và nói "Khẩu lệnh là 'vinh quang'! Tôi chỉ nói một lần, các cậu phải nhớ thật kĩ! Chốc lát sau sẽ phân kí túc xá, Viện Trưởng sẽ đến gặp gỡ với các cậu tại phòng sinh hoạt chung, sau đó chính là khiêu chiến thủ tịch. Mọi người nghe rõ! Hiện tại bắt đầu phân ký túc xá"

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin được trang trí chủ yếu bằng màu xanh bạc, trên tường là 100 hành vi thủ tục của Slytherin do chính Salazar Slytherin dùng phép thuật khắc lên. Vì trong hầm nhiệt độ luôn thấp hơn bên ngoài nên phòng sinh hoạt chung luôn đốt lò sưởi âm tường cực lớn.

Câc tân sinh được chia thành hai hàng, nữ bên trái nam bên phải được các huynh trưởng dẫn đầu vào hai lối đi riêng biệt dẫn tới phòng ngủ.
Hai người một phòng, nhưng vì Helen là số lẻ nên may mắn được một người một phòng. Sau khi sắp xếp đồ dùng sinh hoạt hằng ngày xong, cô đi theo trí nhớ đến phòng sinh hoạt chung, hiện tại nơi này đã có rất nhiều thành viên nhà Slytherin tụ tập lại, cho dù là ở nhà nơi có nhiều người quen thuộc nhau như vậy nhưng vẫn giữ được đầy đủ khí chất của Slytherin, cả đại sảnh vẫn không hề ồn ào hay náo nhiệt, chỉ có những tiếng rì rầm trao đổi nho nhỏ của các tân sinh.

"Helen!" một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Cô nhìn về hướng tiếng gọi và thấy Draco, cậu ấy đang cười tủm tỉm đi về phía cô, sau lưng còn dẫn theo hai người.

"Helen giới thiệu với cậu, đây là Crabbe và Goyle." Draco đơn giản giới thiệu hai người nọ với cô.

"Crabbe và Goyle phải không? rất hân hạnh được biết hai người." Helen mỉm cười nói.

Crabbe và Goyle cũng cười tít cả mắt chào lại cô, chỉ chốc lát sau toàn bộ Slytherin đã tập trung đầy dủ tại phòng sinh hoạt.

Cạch!

Giáo viên chủ nhiệm nhà Slytherin chính là giáo sư Severus Snape, ông bước vào phòng lướt qua đám học sinh của mình, giọng nói trầm thấp:
"Ta là Severus Snape, giáo viên chủ nhiệm của các trò. Các trò đã được phân đến Slytherin thì các trò phải nhớ kĩ tất cả các quy tắc của nhà Slytherin." Thanh âm của giáo sư trầm thấp nhẹ nhàng đầy lạnh lùng và xa cách, giống như ông đang xem thường tất thảy mọi thứ trên thế gian, giọng nói đầy khí lạnh mang hình dao găm sắc bén dán vào cổ họng của tất cả mọi người đứng trong phòng, khiến cho tất cả người ỏe đây đều cảm thấy nghẹt thở. Các tân sinh kìm lòng không được mà sợ hãi trong lòng, còn về các huynh trưởng thì khá hơn chút vì họ đã khá quen thuộc với khí lạnh luôn phát ra từ người giáo sư Snape, nên vẫn giữ được bình tĩnh, riêng Helen thì lại rất có hứng thú nghe giáo sư Snape nói:
"

Slytherin từ lúc bắt đầu đã đặt vinh dự lên trên tất cả. Slytherin là niềm kiêu ngạo, quý phái, tôn trọng cùng kính ngưỡng đến từ các nơi, vì thế chúng ta phải lấy hành động thực tế để chứng minh, giữ vững và phát triển cho niềm kiêu hãnh của Slytherin, kéo dài sự vĩ đại cùng tôn quý suốt ngàn năm qua của Slytherin!

Cho nên, trong Slytherin không có sự lỗ mãng và cuồng vọng! Không có đồ đần như bao cỏ! Càng không có những kẻ hèn nhát và yếu đuối!"

Sau khi giáo sư Snape răn dạy, âm thanh trong phòng lại khôi phục độ cao chỉ hơn thì thầm một chút.

"Slytherin, cho phép ẩn nhẫn nhưng không cho phép yếu đuối, cho phép vấp ngã nhưng không chấp nhận buông tha. Slytherin, cẩn thận, thiện mưu, biết nghĩ biết làm, là một thành viên của Slytherin, thời khắc phải luôn rõ ràng, chúng ta cùng Salazar Slytherin cộng đồng vinh quang!" giáo sư Snape nói tiếp.

Sau khi giáo sư Snape nói xong quay người ngồi xuống chiếc ghế đã Được chuẩn bị sẵn dành riêng cho ông. Kevin Lewis liền lên tiếng:
"Hiện tại bắt đầu khiêu chiến chủ tịch hằng năm, bắt đầu từ thấp đến cao. Bắt đầu!!."

Chủ tịch tranh đoạt bắt đầu rồi, Helen ở dưới đài lẳng lặng nhìn lên sàn đấu. Sàn đấu không quá rộng nhưng lại khá dài. Mọi người đều tụ tập xung quanh sàn đấu. Cách thức thi đấu rất đơn giản, các tân sinh sẽ khiêu chiến và thi đấu 1x1 với nhau để phân thắng bại, người không thua trận nào cho tới phút cuối cùng thì đó mới là người chiến thắng. Mọi người đều muốn thể hiện ưu điểm của mình trước đám đông nên rất cố gắn chiến đấu hết lần này tới lần khác.

Lúc này trận đấu đã sắp tới hồi kết, hiện tại trong nhóm tân sinh chỉ còn lại vài người trong vài người đó có hai nổi bật nhất từ lúc bắt đầu trận đấu, cho tới bây giờ hai người đó vẫn chưa thua một lần nào, trong hai người đó có một người là Draco, một người khác nữa là một cô bạn tên là Pansy Parkinson cùng với một vài người chưa bị khiêu chiến, trong đó có cô.

"Em muốn khiêu chiến với bạn ấy!" Pansy Parkinson giơ ngón trỏ thon dài chỉ thẳng về phía helen đang đứng.

Tất cả mọi người đều xoay đầu nhìn về hướng mà ngón tay của Pansy chỉ tới.

"A! Là Nasa!"

"Là Helen Nasa đó!"

"..."

Tất cả mọi người đều khá bất ngờ khi Pansy khiêu chiến Helen, ngay cả Helen cũng rất ngạc nhiên khi bị khiêu chiến, cô biết rõ là Pansy sẽ không khiêu chiến với Draco, vì Pansy thích Draco từ bé rồi, nhưng mà cũng không thể lại để ý tới cô chứ!! Cô không muốn đê lộ thực lực sớm như vậy đâu!... Dường như nghĩ tới điều gì, Helen liếc mắt nhìn sang Draco, Draco đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn Helen, có thể cậu thật sự lo rằng cô không thể thắng Pansy...
[Haizzz... Hiểu rồi, hiểu rồi, ra là do tên này, mình cũng thật oan ức nha, rõ ràng là tên này tự nhiên để ý mình mà, có phải mình lôi kéo cậu ta đâu...]

Kevin Lewis nhếch môi cười khẽ nhìn về phía Helen, anh chờ khoảng khắc này khá lâu rồi, vì anh muốn biết thực lực của cô bé Nasa này như thế nào... Nếu là loại người chỉ có vẻ bề ngoài thì cũng chẳng khác gì đồ vứt đi, anh rất không thích loại người vô dụng!!.

Giọng nói thanh lãnh khiến mọi người bất ngờ, đây là lược khiêu chiến đầu tiên, hầu hết mọi người đều nghĩ Pansy sẽ khiêu chiến với Draco bởi rất ít ai còn nhớ đến sự tồn tại của Helen vì cô chưa từng cất hiện trên sàn đấu. Lần này lược khiêu chiến là của Pansy, hầu hết mọi người đều nghĩ Pansy sẽ khiêu chiến với Draco bởi rất ít ai còn nhớ đến sự tồn tại của Helen vì cô chưa từng xuất hiện trên sàn đấu.

Sau khi bất ngờ thì Helen nhìn cô gái xinh đẹp kiêu ngạo trước mắt, mái tóc màu nâu mềm mại, đôi mắt sắc sảo, làn da trắng nõn mịn màng, ngỡ như đóa tường vi trắng tươi thắm tràn trề sức sống, Pansy đứng đó nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt không khác giáo sư Snape bao nhiêu, trong ánh nhìn đó, cô thấy được sự tự tin, niềm kiêu ngạo và thách thức, nhưng tuyệt đối lại không hề có xem thường! Điều này có nghĩa là Pansy tôn trọng cô, tôn trọng đối thủ nhưng lại không làm mất đi sự kiêu ngạo của bản thân!, huống hồ cô biết rõ, đối với Pansy cô không chỉ là đối thủ mà còn có thể là tình địch!! Bởi vì, cô chắc chắn cô bị Pansy khiêu chiến là do Draco!! Cô biết rõ Pansy thích Draco từ nhỏ rồi, nhưng lại chưa có cơ hội thích hợp để nói ra...

"Đành chịu vậy." Helen lần đầu lên tiếng trong suốt trận tranh tài.

***************************
Mình vừa đọc đc một truyện đn one piece khá hay nếu các bạn thích thì đọc với mình nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro