Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: HAGRID - LỀU GỖ VÀ LỜI MỜI

CHƯƠNG 7: HAGRID - LỀU GỖ VÀ LỜI MỜI
Một buổi sáng yên bình tại Hogwarts. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những tán cây, rọi xuống nền cỏ còn ướt sương, tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Tiếng bước chân khẽ vang trên nền đất mềm. Wendy Granger men theo con đường mà Harry đã chỉ hôm trước - lối mòn dẫn tới căn lều gỗ ở rìa Rừng Cấm. Mỗi bước chân như được bao bọc bởi sự tĩnh lặng và quen thuộc, dù nơi này vẫn còn mới mẻ với cô. Mùi cỏ lan tỏa trong không khí cùng tiếng chim hót từ xa như một lời chào, và cả hơi lạnh nhẹ nhàng của buổi sớm.
Căn lều dần hiện ra sau một khúc quanh, ống khói tỏa hơi ấm, và một vườn bí ngô to tròn nằm lặng lẽ bên cạnh. Cô gái nhỏ dừng lại một nhịp, tay khẽ siết quai túi xách, mắt nhìn cánh cửa gỗ đang khép hờ.

Từ bên trong vang lên tiếng sủa trầm, to như tiếng trống. Cô bé khẽ giật mình lùi một bước. Rồi tiếng bước chân nặng nề, tiếng ấm ấm của giọng người vang lên:
“Fang, thôi nào. Ai tới sáng sớm thế không biết…”
Cánh cửa mở ra, và bác Hagrid hiện ra vẫn với vóc dáng cao lớn, râu tóc rậm rạp, mặc áo khoác da dày, tay cầm một cái xẻng còn dính đất. Ánh mắt ông sáng lên khi thấy Wendy:
“À, Wendy! Bác không nghĩ con lại đến sớm như vậy. Vào đi, vào đi! Fang không cắn đâu, chỉ sủa cho vui thôi.”
Wendy mỉm cười, bước qua ngưỡng cửa, lòng hứng khởi nhưng cũng có chút e dè. Cô không biết buổi sáng này sẽ dẫn đến điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn: ở Hogwarts, mỗi bước chân đều có thể là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu. Em ngồi xuống chiếc ghế gỗ to, mắt đảo quanh căn lều - nơi đầy những vật dụng kỳ lạ: lồng chim trống, móng vuốt khô treo trên tường, và một cái ấm nước đang sôi trên bếp củi.

Bác Hagrid đặt chiếc ấm sắt lên bàn gỗ, hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thảo mộc dễ chịu. Ông rót trà vào chiếc ly sứ to hơn cả bàn tay Wendy, rồi đẩy nhẹ về phía cô bé.
“Đây cho con, cẩn thận kẻo bỏng. Mà nay có mình con tới à? Nhóm bạn của con đâu?”
Wendy đón lấy ly trà bằng hai tay, hơi nóng lan qua lớp sứ khiến ngón tay cô ấm lên. Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng rõ:
“Dạ, Hilary với Ginny thì rủ nhau đến thư viện để bàn về chiến thuật Quidditch. Kate cùng Dia thì ở phòng tự học, còn chị Hermione, anh Ron và anh Harry thì đang ở sân sau, giúp giáo sư Sprout kiểm tra mấy luống cây Mandrake. Hình như có một cây bị đổi màu bất thường.”
Bác Hagrid gật gù, tay vuốt râu, ánh mắt lấp lánh sau lớp tóc rậm:
“Ừm, Mandrake mà đổi màu thì phải coi chừng. Có khi đất bị nhiễm độc. Chà ngày nghỉ cuối tuần mà Gryffindor bận rộn ghê. Nhưng con thì chọn ghé bác, bác vui lắm đó.”
Granger mỉm cười, tay khẽ xoay ly trà:
“Con nhớ lá thư bác gửi. Hôm nay trời đẹp, con nghĩ … chắc là dịp phù hợp.”
Hagrid cười lớn:
“Phù hợp quá chừng! Fang, lại đây nào. Đây là Wendy, bạn mới đó.”
Fang lững thững bước ra từ góc lều, ngẩng đầu nhìn cô bé bằng đôi mắt to tròn. Wendy hơi lùi lại một chút, nhưng bác Hagrid vỗ nhẹ lên đầu chú chó:
“Không sao đâu. Nó to xác vậy chứ hiền lắm. Con cứ thử vuốt đi.”
Em đưa tay ra, chạm nhẹ vào đầu Fang. Chú chó khẽ rên một tiếng, rồi nằm xuống bên chân cô, thở phì phò.
Cô bật cười, ánh mắt dịu lại:
“Con nghĩ… con vừa có thêm một người bạn.”

Wendy chợt nhướng nhẹ mày như vừa nhớ ra điều gì đó. Cô đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt hơi nghiêng như đang nối lại một chuỗi suy nghĩ.
“Bác Hagrid,” giọng cất lên khe khẽ “con có chút phản ứng khi thực hành với các nguyên liệu trong lúc pha chế ở lớp Độc dược. Da con bị ngứa nhẹ khi chạm vào rễ Valerian, và hơi choáng khi ngửi tinh chất Belladonna…”
Cô nhóc ngừng một nhịp, rồi tiếp tục, ánh mắt sáng lên: “Nhưng hồi lúc con nhặt thảo dược bác vô tình làm rơi, hôm đó bác nói là có trà xanh, oải hương và vài lá bạc hà. Lúc đó con không bị gì cả nên con có chút tò mò về mảng này đó bác.”
Bác Hagrid đặt ly trà xuống, ánh mắt ông hơi nheo lại, rồi gật gù, giọng trầm nhưng đầy quan tâm:
“Ừm… đó là điều đáng để để ý đó, Wendy. Có thể cơ thể con nhạy với nhóm thảo dược có tính kích ứng phép thuật. Mấy loại con nói như Valerian, Belladonna thường dùng trong điều chế thuốc mạnh, có độ phản ứng cao.”
Cô bé nghiêng đầu: “Vậy… con nên tránh những loại đó?”
Hagrid gật đầu, tay gãi râu:
“Không hẳn là tránh, nhưng nên cẩn thận. Bác nghĩ con nên thử dùng nhóm thảo dược dịu hơn, ít gây phản ứng. Ví dụ như lá bạc thảo, rễ mộc lan non, hoặc cánh hoa tử linh lan.”
Một khoảng lặng ngắn trước khi cất lời:
“Con thấy … người con có sức khỏe hơi yếu so với mấy bạn cùng lứa.”
Hagrid nhìn cô một lúc, ánh mắt không tò mò, mà đầy thấu hiểu. Ông không hỏi gì thêm, chỉ gật nhẹ:
“Thế thì càng nên lắng nghe cơ thể mình. Nếu con muốn, bác có thể chuẩn bị vài mẫu thảo dược dịu để con thử phản ứng. Không cần pha chế, chỉ cần tiếp xúc thôi.”
Cô nhóc cười tươi: “Con muốn thử. Con nghĩ… con cần hiểu rõ hơn về cách cơ thể mình phản ứng với phép thuật.”
Hagrid đứng dậy, bước tới một chiếc hòm gỗ ở góc lều. Ông lục lọi một lúc, rồi lấy ra một túi vải nhỏ, bên trong là vài nhánh lá khô, một lọ hạt nhỏ, và một cánh hoa tím còn nguyên hương.
“Đây,” ông nói, đặt túi xuống bàn. “Không mạnh đâu. Nhưng đủ để con thử. Nếu thấy ổn, bác sẽ chuẩn bị thêm.”

Em cúi đầu cảm ơn, ánh mắt lấp lánh. Bác tiếp tục lục lọi trong chiếc hòm gỗ ở góc lều, lật từng túi vải, từng lọ thủy tinh, rồi khẽ nhíu mày. Wendy ngồi yên trên ghế, tay ôm túi vải, ánh mắt tò mò dõi theo từng động tác của bác.
“Lạ thật,” bác Hagrid lẩm bẩm, “bác nhớ là còn ít trà bạc thảo mà…”
Cô bé nghiêng đầu: “Trà bạc thảo?”
Bác Hagrid quay lại, tay trống không, thở ra một hơi dài: “Loại trà giúp thư giãn và làm dịu sau khi tiếp xúc với nguyên liệu phép thuật. Bác định pha cho con vài gói mang về, nhưng hình như… hết sạch rồi.”
Wendy mỉm cười, giọng nhẹ: “Không sao đâu bác. Con thấy bác cho con nhiêu đây là quý lắm rồi.”
Hagrid khoanh tay, ánh mắt kiên quyết: “Không được. Con đã tới tận lều bác và chia sẻ với bác rồi mà. Được rồi! Loại trà này không phải ở đâu cũng có để chắc chắn chúng ta đến cảng Okeanos thôi!”
Granger mắt như sáng rực lên bởi sự thích thú: “Cảng Okeanos ạ?”
Hagrid: “Đúng rồi đó con, đó là một nơi giao thương giữa các thương nhân buôn bán trên biển. Dĩ nhiên ở đây có rất nhiều mặt hàng từ thường gặp đến hiếm có. Muốn chắc ăn mà không cần tìm là cứ tới đó thôi”
Wendy hơi ngạc nhiên: “Bác định đi bây giờ ạ?”
Hagrid gật đầu, tay đã với lấy áo khoác da treo sau cửa: “Trời còn sáng, đi một lát là về. Nếu con không ngại, đi cùng bác cho vui. Fang cũng cần vận động.”
Em nhìn ra cửa sổ, nắng vẫn vàng nhẹ trên vườn bí ngô, gió thổi lùa qua những tán cây rìa rừng. Cô đặt ly trà xuống, đứng dậy, ánh mắt lấp lánh:
“Con đi cùng bác.”
Hagrid cười lớn, giọng vang như tiếng trống: “Vậy là xong! Một chuyến đi nhỏ, hai người bạn, và một chú chó to xác.” Chợt như nảy ra ý gì đó, bác vỗ tay: “À mà con với Fang ở lều một lát nhé bác ra ngoài chuẩn bị xíu là mình đi liền”
“Dạ … con nghĩ con cũng nên gửi thư báo cho chị Hermione trước khi đi… Con sợ phạm luật tự ý rời trường quá”

Trong khi bác Hagrid ra ngoài chuẩn bị cho chuyến đi, Wendy ngồi lại trong lều, tay vuốt nhẹ túi vải thảo dược đặt trên bàn. Fang nằm bên chân cô, thở đều đều, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên như nghe ngóng xung quanh. Cô nàng  rút từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, lật đến trang cuối, rồi lấy bút lông ra. Ngồi thẳng lưng, hít một hơi rồi bắt đầu viết.

“Gửi chị Hermione,
Em đang ở lều bác Hagrid. Bác rất tốt và đã giúp em nhiều điều về tìm hiểu thảo dược và phản ứng phép thuật.
Bác vừa đề nghị dẫn em đến cảng Okeanos để tìm mua trà bạc thảo. Em thấy ổn, nhưng bác vẫn muốn chắc chắn.
Chuyến đi không dài, và bác Hagrid sẽ đi cùng. Em chỉ muốn báo với chị vì em sợ bị tính vi phạm là tự ý rời trường.
Em sẽ về trước giờ ăn trưa. Nếu có gì cần, chị có thể gửi thư lại qua bác Hagrid nha.
Thương chị, Wendy.”

Cô thổi nhẹ lên mặt giấy cho mực khô, rồi gấp lại cẩn thận, đặt vào một phong thư nhỏ. Fang ngẩng đầu lên, Wendy nhìn anh bạn mới, mắt ánh lên chút tinh nghịch:
“Chú có biết đường tới phòng chị Hermione không?”
Fang rên nhẹ một tiếng, rồi nằm xuống như thể nói: “Không phải việc của tôi đâu.”
Wendy bật cười, rồi đứng dậy, cầm phong thư trong tay. Cô bé chợt rút ra một cái sáo nhỏ từ túi áo choàng, đặt lên môi. Một giai điệu trong trẻo vang lên, ngân dài trong không gian tĩnh lặng. Từ cửa sổ lều bác Hagrid một chú cú bay sà xuống là Fidus. Granger thổi một đoạn sáo để kêu chú cú cưng. Trước khi Fidus bay đi Wendy còn dặn dò nho nhỏ:
“Bay cẩn thận nha anh bạn và gửi lá thư đến cho chị Hermione.”
Chú cú gật nhẹ đầu lắng nghe rồi vỗ cánh bay đi. Ngay giây phút đó, mọi thứ chợt rung lắc, từ bàn ghế rồi đến tách trà rồi cả căn lều. Wendy bất giác chạy về phía cánh cửa, em phóng ra khỏi lều, Fang chạy ngay theo sau. Một làn gió mạnh nổi lên phía trên đầu, cô bé ngẩng đầu lên nhìn một chiếc xe địa hình bay lớn đang từ từ hạ cánh xuống. Qua ô cửa buồng lái, bác Hagrid vẫy nhẹ tay cười lớn
“Thấy sao nè? Bác mới thuê đó! Đường tới cảng Okeanos không được bình thường cho lắm đâu. Với lại đi vầy tiện hơn nhiều!”

Gió từ cánh quạt của chiếc xe địa hình bay thổi tung những chiếc lá khô quanh sân lều. Fang sủa một tiếng ngắn, rồi đứng sát bên Wendy như thể đang hộ tống cô bé.

Cô nàng mắt mở to nhìn chiếc xe trông có phần kì bí. Thân xe phủ lớp kim loại xám bạc với những đường viền phát sáng nhè nhẹ như được khắc bằng phép. Bốn bánh xe to bản gập lại dưới gầm, để lộ hệ thống bay lơ lửng bằng ma thuật.  Không phát ra tiếng động cơ, chỉ có tiếng gió rít nhẹ và ánh sáng xanh lam nhấp nháy.

Wendy bước từng bước chậm rãi trên nền đất, váy áo bay nhẹ theo gió. Mỗi bước tiến gần, cô lại phát hiện thêm chi tiết mới: một biểu tượng hình mỏ neo khắc chìm bên hông xe, một chiếc la bàn nhỏ gắn trên cửa buồng lái, và một hàng ghế bọc da sẫm màu phía sau kính chắn gió.

Bác Hagrid ngồi sau tay lái, tay vẫy mạnh, miệng cười lớn: 
“Lại đây nào Wendy! Bác có để ghế phụ cho con đó!”

Wendy mỉm cười, tay giữ chặt túi vải thảo dược bên hông, rồi bước nhanh hơn. Fang chạy lướt qua cô, nhảy lên bậc xe như đã quen thuộc. Em dừng lại một nhịp trước cửa xe, ngẩng đầu nhìn buồng lái -  nơi không chỉ là vô lăng lái mà còn có hàng nút điều khiển phát sáng, và một bản đồ phép thuật đang hiện lơ lửng giữa không trung.
Cô bé đặt tay lên tay nắm cửa, cảm nhận lớp kim loại mát lạnh dưới lòng bàn tay. Một hơi thở nhẹ thoát ra không phải vì lo lắng, mà vì háo hức.
“Cảng Okeanos,” Granger thì thầm, “chúng ta đến thôi.”

Chiếc xe bay lên rung nhẹ, phát ra tiếng ù trầm như tiếng gió lùa qua khe núi. Bánh xe co lại, hệ thống ma thuật phát sáng xanh lam dưới gầm xe bắt đầu nâng thân xe lên khỏi mặt đất. Wendy ngồi bên ghế phụ, tay siết nhẹ quai túi, mắt dõi theo vườn bí ngô đang dần thu nhỏ dưới chân.

Fang nằm gọn phía sau, lưỡi thè ra trông đầy phấn khích. Bác Hagrid nắm chắc tay lái, miệng cười lớn:
“Giữ chặt nha con!”
Chiếc xe vút lên, hòa vào tầng mây mỏng, để lại sau lưng lều gỗ, vườn bí ngô, và một buổi chiều vàng rực rỡ.

Cả ba lướt qua những tầng mây mỏng, Hogwarts giờ chỉ như một bức tranh. Wendy ngồi bên ghế phụ, tay khẽ vuốt mép tấm bản đồ đang lơ lửng giữa không trung, các điểm sáng nhấp nháy như những vì sao nhỏ.
“Cảng Okeanos nằm trên một hòn đảo giữa biển ạ?” cô hỏi, mắt dõi theo vùng xanh lam rộng lớn hiện ra ở góc bản đồ.
Bác Hagrid gật đầu, tay vẫn giữ chắc tay lái: 
“Ừ, một hòn đảo nhỏ nhưng nhộn nhịp lắm. Nơi đó có đủ thứ, từ thảo dược hiếm, sinh vật lạ, đến mấy món đồ mà bác cũng chẳng biết dùng để làm gì.”
Wendy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: 
“Nghe như một nơi dành cho những người thích khám phá.”
Hagrid cười lớn: 
“Chính xác! Và hôm nay, có thêm một Granger đến đó rồi.”

Cô gái nhỏ nghiêng đầu áp tay lên ô cửa kính xe, mắt dõi theo những rặng núi phủ sương dưới chân - nơi cây cối mọc dày như tấm thảm xanh thẫm. Xe dần bay cao hơn, xuyên qua tầng mây, ánh nắng sớm rọi xuống mặt kính, tạo thành những vệt vàng nhảy múa. Phía xa, mặt biển hiện ra xanh thẳm, mênh mông, lấp lánh như được dát bạc.
Bác Hagrid nghiêng tay lái, giọng vang lên đầy hào hứng: 
“Chúng ta sắp tới rồi đó, Wendy!”
Granger mỉm cười, một hòn đảo nhỏ hiện dần giữa biển khơi, cảng Okeanos đang chờ đón họ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro