Chap1:Ngày xui xẻo
Tôi tên Bạch Mộc Uyên - 18 tuổi , và là một cô gái bình thường ...
Nhan sắc bình thường.
Dáng người biết
Gia thế bình thường
Nhưng đổi lại ông trời ban cho tôi cái đầu thông minh. Và cũng chính vì nó mà tôi chả có mống bạn nào . Họ bảo tôi kiêu .
Cha mẹ tôi đi làm ăn xa , rất ít khi về nhà. 1năm chỉ về một lần vào dịp sinh nhật tôi, có năm họ còn biệt tăm biệt tích , ko thèm về nhà đến một lần nên tôi tự lập từ bé.
Vì không có bạn ở lớp nên tôi thường xuyên bầu bạn với sách vở, truyện... ( những thứ có thể đọc ). Cha mẹ tôi vô tình biết được điều đó nên sinh nhật vừa rồi của tôi , họ tặng tôi một bộ Harry Potter cùng với vài cuốn sách hóa học.
Tôi phải công nhận một điều, thật sự bọn họ rất biết thưởng thức . Bộ truyện cùng những quyển sách hóa học cao cấp này thật sự rất tuyệt vời ! Những công thức có trong quyển sách hóa học này không hề xuất hiện trong bất cứ trang SGK nào . Tôi đã thuộc không sót 1 chữ nào , và tôi đã đọc bộ Harry Potter không dưới chục lần. Nghe có vẻ lạ nhưng tôi thật sự thích mấy nhân vật phụ hơn ngoại trừ Ron Weasley... đây là cảm nhận của riêng tôi đi , tôi cảm thấy Harry thi thoảng suy nghĩ có hơi nông cạn , và thi thoảng tỏ ra trẻ con thái quá .
-----------------------------------
…: Này con kia . Một giọng nói chanh chua cất lên . Đó là Dương Dương.
Dương Dương là một cô gái cá tính , mang chút bồng bột của tuổi trẻ. Cô ấy thích bắt nạt người khác, nhất là tôi (Mặc dù chẳng mấy khi thành công , tôi từng học qua karate, miễn cưỡng đủ để chạy trốn bọn họ )
- Tôi có tên , Dương Dương. Tôi dời mắt khỏi cuốn sách trên tay nói - Tôi tên Mộc Uyên, làm ơn gọi đúng tên tôi
- Tôi đoán chắc trong lòng cậu đang nói xấu tôi . Dương Dương khinh bỉ nói , tay giật lấy cuốn sách của tôi. - Ô là la , bạn Mộc Uyên của chúng ta nghèo đến nỗi phải đọc đi đọc lại một cuốn sách . Nói xong cô ta ném sách của tôi cái phịch xuống đất.
Tôi cúi xuống nhặt , cô ta nhân cơ hội dẫm lên tay tôi , một tay vẫy vẫy ra hiệu cho đàn em đằng sau tiến lên . Bọn chúng nhân cơ hội tôi trong tư thế cúi dẫm thẳng lên lưng tôi, đạp tôi túi bụi , ko cho tôi cơ hội phản kháng.
-------------------------
Chiều tối .
Cuối cùng chúng nó cũng cho tôi về . Trên đường về tôi gặp một cô gái chuẩn bị nhảy lầu tự sát. Nghe thì sẽ chẳng liên quan gì tới tôi nhưng thế quái nào , cô ta nhảy chúng người tôi, hại tôi - một đứa vốn dĩ chẳng liên quan gì chết cùng cô ta . Hôm nay xui tận mạng mà!!!
-------------------------
- Nhìn kìa là một bé gái .....
- Con bé dễ thương quá.....
- Thật muốn ôm mà ....
Ôi má ơi ! Ồn ào quá ! Địa phủ lúc nào cũng ầm ĩ thế này à !? Tôi từ từ mở mắt , thấy tay mình bé xíu - là tay trẻ sơ sinh aaaaa !! Tôi ngó xung quanh, phát hiện rất nhiều người đang nhìn tôi . Tôi muốn nói nhưng chỉ có thể kêu oe oe... Tôi nghe thấy người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi nhất trong nói .
- Con bé thật đáng yêu. Từ giờ con sẽ tên là Kalyn Kayenls nhé , cháu yêu.
------------------------------
Mấy bồ đừng để ý mấy dòng này nhé. Viết cho đủ yêu cầu thôi .
"Tôi đang ở đâu đây ?" - Tôi tự hỏi .
" Xin chào . Tôi là người của Cục quản lý Thời không , mã hiệu 006 . Do dương thọ của cô chưa hết nên Địa phủ không chấp nhận linh hồn cô . Cục Quản lý Thời không chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô bằng cách đưa cô tới một vi diện khác để sinh sống nốt phần đời còn lại của cô để cô có thể tiếp tục vòng luân hồi.
" Tuy không hiểu lắm nhưng có thể ưu đãi cho tôi một số thứ không ? " Tôi hỏi
" Cô nói đi . Tôi sẽ đồng ý nếu nó trong phạm vi của tôi . " 006 trả lời .
" Lúc đến đó tôi muốn tiếp nhận mọi thông tin về nguyên thể và vi diện đó . Và tôi muốn có cơ thể linh hoạt, khỏe mạnh như của tôi trc đây. " Tôi nói .
" Không thành vấn đề . Nếu cô cần tôi , cô chỉ cần xoay cái vòng đó 6 lần . " 006 chỉ cái vòng không biết đã từ bao giờ xuất hiện trên tay tôi nói " Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ ? "
" Đi thôi. Tôi sẵn sàng rồi . " Tôi gật đầu
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro