[ George Weasley] hành lang tối (one-shot)
Floris Bavker và George Weasley là bạn từ hồi năm nhất. Em và hắn chỉ là bạn, cũng không thân lắm
Hôm nay em đã dành cả ngày trong phòng sinh hoạt chung để nghe về trận đấu quidditch giữa Gryffindor - nhà của em và Slytherin. Em cũng thấy lạ khi mọi người đang bàn về quidditch nhưng không thấy anh em sinh đôi nhà Weasley ở đây. Dù thắc mắc nhưng em cũng không biết hỏi ai, dù gì em và Fred cũng là người yêu cũ. Việc hỏi thăm người yêu cũ có vẻ không phải là điều gì tốt đẹp.
Đêm hôm đấy, em đánh liều ra khỏi phòng sinh hoạt chung thì giờ giới nghiêm đã qua. Vào bữa tối em đã nghe thấy có một vài người nói rằng " ở Hogwarts có một hành lang tối và kỳ lạ vô cùng, ở đó nếu muốn gặp ai chỉ cần nói tên thì họ sẽ tự xuất hiện ". Em thấy khá thú vị, nên giờ mới mới lang thang khắp ngõ ngách, mọi hành lang của Hogwarts để tìm cái hành lang bí ẩn ấy. Em gặp công tước đẫm máu giữa đường, và ông ấy dẫn em tới một hành lang đen kịt, chỉ có ánh sáng yêu ớt của một vài ngọn nến nhỏ. Em quay lại thì công tước đẫm máu đã biến mất, em chưa từng thấy hành lang này trước đây, vô cùng lạ lẫm. Em nhớ Fred từng cảnh báo em không được đi theo công tước đẫm máu, nhưng chia tay rồi thì còn nghe lời làm gì.
Em bước từng bước thì có thấy bóng người thấp thoáng xa xa. Em chưa kịp nói tên người muốn gặp ra cơ mà ? Hay là khi nãy em nghĩ tới Fred nên nó hiệu nghiệm luôn.
- Chà, xem chúng ta có ai ở đây này!
Bóng hình ấy lên tiếng, giọng nói này có chút giống Fred nhưng lại tinh nghịch, và nhiều năng lượng hơn.
Em đi thêm vài bước thì thấy đó là George. George tựa người vào bức tường hành lang, nở một nụ cười thoải mái trên gương mặt.
- Người đẹp đang làm gì ở đây vào đêm khuya thế ?
Em nhận thấy ánh mắt của George như đang quét toàn cơ thể em, em khẽ rùng mình.
Lý do em phân hiệt được Fred và George rất đơn giản. Fred trầm lặng hơn George, giọng nói cũng ấm áp hơn. Còn George thì tinh nghịch, luôn vui tươi. Vì vậy một người hơi hướng nội như em quá phù hợp với Fred nhưng lý do mà bọn em chia tay, chính em cũng không ngờ tới đó là Fred ngoại tình. Dù gì cũng là chuyện của 1 năm trước rồi. Nhưng sau lần ấy, em đâm ra hơi sợ nhà Weasley, và cũng căm ghét vô cùng nữa.
Em thấy George vẫn đang nhìn chằm chằm em, hệt như một thợ săn đang nhìn con mồi.
- Mình... mình chỉ đi dạo thôi..Weasley
Em lùi lại vài bước và chuẩn bị bộ dáng đẹp nhất để chạy khỏi đây. Tiếng cười khúc khích của George vang lên, khiến em có hàng ngàn cơn ớn lạnh. Em tự hỏi có điều gì buồn cười cơ chứ.
- Gọi Fred là Fredie nhưng George thì lại là Weasley sao? Floris hơi thiên vị nhỉ, nhưng cũng lạ thật đấy à Floris đi dạo vào ban đêm quá giờ giới nghiêm? Hay là mong chờ được gặp " tôi " hay một phiên bản khác của tôi ?
- Mình không phải như vậy, chuyện đó đã qua rồi. Tạm biệt !
Em hiểu George muốn nói gì, nhưng em thấy cậu ta lạ quá, đáng sợ thật. Mặc dù em và Fred có yêu nhau vài tháng. Cũng tiếp xúc vài lần với George, nhưng trong tâm trí em luôn nhắc nhở em nên tránh xa anh chàng này.
Em vừa nói dứt câu liền quay đầu chạy luôn, con tim em mách bảo rằng nếu em còn ở đây em một giây phút nào nữa thì cái mạng nhỏ của em sẽ toi mất. Em cắm đầu chạy thục mạng nhưng được 4 hay 5 bước gì đó, em đã nằm gọn trong vòng tay của George.
- Tôi bắt được em rồi nè ! Em không thể chạy trốn khỏi tôi một cách dễ dàng vậy đâu
Tim em hẫng một nhịp, sao anh ta lại chạy nhanh như vậy. Không mất nhiều thời gian George vòng tay qua eo em, kéo em dựa lưng vào người hắn. Cơ thể George to lớn ôm trọn lấy em hệt như những cánh hoa đang ôm lấy nhuỵ hoa vậy. Hơi thở George nóng hổi phả vào cổ em khiến da gà da vịt của em nổi hết cả lên, em biết có điều gì đó không ổn rồi. Có khả năng là George trúng tình dược hay gì đó. Đại loại là như vậy, hoặc đơn giản là anh ta đang muốn trêu đùa em.
Em không vùng vẫy bởi em biết, vùng vẫy chẳng có tác dụng gì. Nếu em cao 1m7 thì George đã cao hẳn 1m86 rồi. Dù bình thường em có được gọi là to lớn, thì giờ đây em chỉ như con nhãi thôi.
Em gỡ tay George ra khỏi eo của mình, nhưng không nổi.
- Để mình đi được không, Weasley?
Em nhỏ giọng lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại em là một tiếng " Không" vô cùng nhanh chóng và chắc chắn, hệt như một lời cảnh báo George xoay người em lại, ấn em vào tường. Cú va chạm nhanh chóng giữa lưng và tường khiến em nhức nhối.
Như một cơn gió George lại vòng tay của eo em. Hắn hơi cúi đầu xuống. Giọng George trầm thấp đầy đam mê đen tối và dục vọng.
- tôi sẽ không để em đi cho đến khi tôi đạt được điều mình muốn đâu.
- Weasley, mình xin bồ. Để cho mình đi nhé
- gọi George!
Hắn thét vào mặt em, lòng mề ruột gan em như lộn cả lên. Tay hắn bấu chặt vào eo em, tay còn lại thì đang bóp miệng em. Nước mắt em đã ừng ực trong tròng mắt. Hắn bóp miệng em mạnh đến nỗi em có thể cảm nhận được mùi máu trong khoang miệng của mình.
Đột nhiên hắn không bóp miệng em nữa mà dần dần trượt tay ra đằng sau gáy em. Hắn nghiêng đầu sang một bên.
- Nào, Floris ngoan. Gọi tên của tôi đi ...
Cái chất giọng ranh mãnh ấy thì thả vào tai em liên tục. Hắn cắn nhẹ tai em, hơi thở nhuốm màu dục vọng cứ phả vào da thịt em liên tục. Em cắn chặt môi đến mức bật máu, nhưng rồi cũng lắp bắp gọi được tên hắn. Em hy vọng sau khi họi xong thì hứn có thể tha em đi.
- Geo... George
- Ngoan lắm, hãy để tôi chơi đùa với em * một chút* rồi tôi sẽ thả em đi nhé. Chỉ một chút thôi.
Tay George không còn ở eo em nữa rồi, nó từ từ hạ thấp xuống mông em. Bàn tay to lớn ấy bóp mạnh một bên mông của em. Tay còn lại làm sao mà rảnh rỗi được luồn xuống vạt áo em.
Da thịt chạm vào nhau khiến em sợ hãi, em ghét cảm giác này. Như bản năng, em tát mạnh vào mặt George, khiến hắn lùi lại một chút. Nhưng chưa kịp chạy hắn đã tóm được em, ghì chặt hai tay em lên đỉnh đầu. Chân hắn thì để ở giữa hai chân em, có lẽ hắn biết em sẽ lại vùng vẫy và chạy trốn.
George nhìn em và cười, nhưng trong mắt hắn đã nổi lên vài tia máu. Em biết em đã chọc giận hắn rồi. Cái tát của em khiến khoé môi hắn rỉ máu, má vẫn in lằn dấu tay của em. Hắn liếm nhẹ ít máu ở khoé môi và nâng cằm em lên.
- thả tôi ra mau Weasley, nếu không tôi sẽ hét lên đó !
- Cứ hét đi! Hành lang này nằm trong khu vực cấm của lâu đài, sẽ không ai nghe thấy em hét đâu. Hơn nữa những tiếng động mà em tạo ra khi tôi xong việc sẽ là những thanh âm khoái cảm . Vậy nên hãy ngoan ngoan đi nào.
- George, tôi cầu xin anh. Tôi xin anh đừng làm vậy
Nước mắt em chảy dài trên má, từng hàng nóng hổi. Còn George chỉ nhếch mép liếm hết chúng và bắt đầu xâm chiếm em. Cổ tay em đã đau nhức vì một phần do em dãy dụa một phần khác là đang bị George nắm chặt. Em cảm giác cổ tay em có thể bị gãy bắt kỳ lúc nào.
George không báo trước mà vồ vập hôn em. Em cắn răng không cho George có cơ hội thâm nhập, nhưng George lại bóp chặt cổ tay em. Em đau nên khẽ rên rỉ, nhân cơ hội George luồn lưỡi vào và khám phá khoang miệng em. George hôn rất giỏi, khiến toàn thân em như mềm nhũn ra.
- Fred có từng hôn Floris thế này chưa ?
George hỏi, nhưng em chẳng trả lời. Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít mùi hương của thiếu nữ. George nới lỏng tay ra, em tưởng chắc sắp được thả rồi. Ai ngờ George cởi cà vạt rồi buộc tay em ra đằng sau.
Hắn hôn em rồi lại cắn, rồi lại hôn. Cổ em, xương quai xanh chằng chịt vết hôn và vết cắn. Hắn thô bạo xé áo đồng phục của em. Khiến em khêu ré lên, nước mắt đã tràn đầy mặt.
- George, xin anh..
George làm gì nghe lọt tai lời nào của em nữa. Em càng cầu xin thì chỉ càng làm hắn hứng và phấn khích hơn thôi. Cảnh xuân phơi phới trước mặt hắn đẩy áo ngực em lên, cặp đồi bòng hiện ra trắng hồng như bánh bao. Hắn một bên xoa nắn, một bên liếm mút như đứa trẻ khát sữa. Em cắn môi đến bật máu để kiềm lại tiếng rên rỉ. Em cứ thút thít mãi khiến hắn càng điên tiết hơn. Chẳng để em dựa vào tường nữa. Hắn kéo em ngã lộn nhào xuống sàn đá.
Va chạm mạnh khiếm em đau tê tái, hắn nhìn em run bật bật trên đất mà buông ra một câu.
- Bữa ăn của Floris tới đấy
Hắn cởi cúc quần, thứ cự vật đang cương cứ ấy bật ra. Hắn nhếch mép, nhìn em góc từ trên xuống mà cười khà khà. Rồi chẳng đợi em phản ứng, nhét cự vật ấy vào miệng em.
- Mút đi, chắc Fred cũng dạy cô rồi nhỉ ?
Làm sao mà Fred dạy được em chứ. Chúng em chỉ mới nắm tay và hôn môi có vài lần. Cự vật ấy to và dài khiến em chỉ ngậm được một phần ở đầu, thứ mùi đàn ông xộc lên tận óc, khiến em buồn nôn. Em có biết mút thế nào đâu ? Em vừa khóc vừa liếm phần đầu. George túm tóc em rồi ấn mạnh vào. Đưa đẩy liên tục, khiến hàm em mỏi rơi, thứ ấy chọc hẳn vào cuống họng em. Nước mắt trào ra, George thì hừ hừ tận hưởng khoái cảm. Và thứ dịch ấm nóng, tanh nồng ấy ngập trong miệng em, George rút cự vật ra khỏi miệng em. Em toan nhè ra.
- Nuốt vào !
George quát một tiếng, khiến em nuốt ngay vào. Hắn nhìn em cười thoả mãn, rồi lột nốt chiếc váy vướng vứi ở dưới. Em sợ điên rồi, em không nên đi tìm cái hàng lang dở hơi đấy. Để giờ nhìn đi, em thân tàn ma dại đến mức nào.
George luồn tay qua lớp quần lót mỏng manh ấy, từng ngón tay tiến vào nơi tư mật của em.
- Nơi này chắc Fred chơi nhiều lắm rồi nhỉ ?
Hắn cắn mạnh vào một bên ngực hiến em đau điếng. Nước mắt em giàn dụa, em khóc đến nấc lên .
- không.... Không .. chúng tôi chưa từng.. làm ơn George dừng lại đi.
Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Kẻ lần đầu như em làm sao mà sướng nổi. Cơn đau từ cổ tay đang bị buộc chặt, cơn đau từ thân dưới khiến em choáng váng. Tim em đập nhanh như muốn nổ tung.
- George..làm ơn .. đau quá
Ngón tay thuôn dài của George cứ đam chọc mãi, em khóc gất trên vai hắn. Hắn rút tay ra cởi trói cho em. Em tưởng hắn đã thoả mãn xong thú tính thì hắn đẩy em nằm ra sàn . Kéo một chân em vắt lên cổ hắn, rồi đâm thứ cự vật vẫn luôn cương từ nãy tới giờ vào lỗ nhỏ của em. Em đau như chết đi sống lại, em lấy tay bịt miệng mình lại, George nhướng một bên mày rồi thúc ngày càng mạnh hơn. Hắn hôn khắp đùi em và cắn em như thể em là một miếng thịt ngon lành.
Một tay giữ chặt chân em, tay còn lại thì giỡ tay em ra và lại hôn em. Tư thế này khiến cự vật của hắn vào càng ngày càng sâu.
- để cho tôi nghe tiếng của em nào, bé cưng..
*<>*<>*<>*<>*
Hello mấy bồ, nay tui đi qua cái hành lang trong thư viện. Tự dưng nghĩ ra cái này :)) nên phải viết luôn.
Theo cá nhân của tui thì Fred điềm đạm hơn George rất nhìu luôn. Chắc có mình tui thấy vậy quá 🥹
Nay vã anh em nhà Weasley quá hehe🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro