Nhật kí của một Slytherin từng làm Tử Thần Thực Tử
Ahn Vincent là một người lạ bước qua trong cuộc đời của tôi.
Cho dù là người cha Muggle suốt ngày say xỉn là lại xắn tay áo đánh tôi hay người mẹ thuần huyết nhu nhược chỉ giương ánh mắt lạnh lùng theo dõi, thậm chí là nhóm ngu ngốc Potter cứ thích chơi trội để gây sự chú ý thì cũng không làm tôi phiền muộn như con bé đó.
Hôm nay Lily lại không tới lớp, tên ngu ngốc Petter Pettigrew mặt chuột đó chỉ vì chế một nồi thuốc trị mụn nhọt đơn giản không hiểu vì sao lại có thể làm cho vạc thuốc nổ tung lên được. Báo hại Lily phải nằm ở bệnh xá hôm nay là ngày thứ năm.
Mặc dù ngày nào tôi cũng đem báo cáo ghi chép các môn học cho Lily nhưng tại vì chứ viết của tôi quá khó nhìn nên cũng đành là không giúp được gì nhiều.
Vì mải suy nghĩ miên man mà tôi quên mất rằng bạn cùng bàn bắt cặp với tôi hôm nay là một cô gái của nhà Hufferpuff. Nhìn mài tóc hạt dẻ nhạt màu và đôi mắt màu xanh ảm đảm khác hắn với vẻ rực rỡ của Lily. Ahn Vicent là một phù thủy thuần chủng. Tuy nhiên cho dù có thuần chủng cao quý đi nữa thì cái lý giải về môn Độc dược của cậu ta đúng là nát bét.
Tôi giật lấy đùa khuấy từ tay Vincent, tưởng mình sẽ thấy được phản ứng thái quá giống mấy đứa con gái cùng nhà, cậu ta có vẻ bối rối nhưng không hề tức giận mà chỉ cười trừ bảo tôi làm đi rồi tiếp tục sơ chế những nguyên liệu còn sót lại.
Thật là một đứa con gái ngu ngốc.
Tuy nhiên cũng không ngu ngốc lắm, trước hôm Lily trở về cậu ta đã mượn sách giáo khoa môn Độc dược của tôi.
Giáng sinh năm nay ngoại trừ nhận được một cuốn bùa chú cơ bản toàn diện do đàn anh Malfoy tặng và một chiếc bút có thể viết tự động từ Lily tôi còn nhận được một chiếc áo chùng mới toanh có hơi dài một chút từ quý cô Vincent, bạn ngồi cùng bàn với tôi trong môn Lịch sử
Phép thuật, với tấm thiệp được cẩn thận đề những nét chữ xinh đẹp mà nhạt nhẽo giống hệt cảm giác tồn tại của cậu ta.
Không có ý định khen nhưng tôi từng thấy Lily thay vì chép báo cáo nắn nót mà tôi ghi cho cậu ấy lại đi mượn bản nháp các môn của Vincent. Có một sự thật rằng, ngoại trừ môn Độc dược có hơi nát, tất cả các môn còn lại Vincent đều đứng đầu. Nhà Hufflepuff cũng vì lẽ đó mà trong thời gian cậu ta còn theo học tại Hogwards đã có tới bốn lần giành cúp nhà.
Từ đấy mà đi mỗi năm Vincent đều giữ thói quen tặng áo chùng cho tôi, mỗi lần kích cỡ đều dài hơn một chút. Mãi sau này, tôi mới biết được rằng không phải cậu ấy không biết cỡ áo của tôi, mà vì lúc ấy tôi đang trong quá trình phát triển, chọn áo dài một chút thì mới có thể mặc lâu hơn.
Sau này quan hệ của tôi và Lily không còn tốt như trước nữa, quà giàng sinh của cậu ấy dần dần cũng không còn được để tâm nữa, duy chỉ có tấm áo choàng kia là không đổi, lúc nào cũng dài hơn một chút.
Đấy là cho đến khi tôi biết Vincent giấu người bà ngoại đang điều hành một gia tộc lụn bại, âm thầm rút quỹ đầu tư một cửa may mặc, là tiền thân của một hãng thời trang có tiếng của giới phù thủy sau này.
Nói theo cách nói thông thường là cậu ta nghèo tới nỗi không còn gì ngoài áo chùng để tặng cho tôi.
Tôi tốt nghiệp rồi gia nhập vào Tổ chức Tử Thần thực tử của Lord Voldermort cùng với người bạn nửa thân Lucius Malfoy, người từng làm huynh trưởng trong thời gian tôi học năm nhất.
Lily sau khi tốt nghiệp thì kết hôn cùng với James Potter, đám cưới của họ được tổ chức ở thung lũng Godric nhưng vì đang phải hoàn thành nhiệm vụ được giao nên tôi đã viện cớ không tham dự được.
Lily chết rồi.
Chết dưới tay Voldermort. Mặc dù tôi đã van xin hắn và nói mọi chuyện với Dumbledore.
Nhưng mọi chuyện vẫn đi chệch hướng.
Khi tôi tới nơi, khung cảnh xung quanh chỉ là một bãi hoang tàn.
Voldermort đã tan biến từ lâu, còn Lily của tôi cũng nằm dài trên đất.
Trong suốt cuộc đời đầy rẫy bất hạnh của tôi, hôm ấy là ngày bất lực nhất khi tôi chỉ có thể cảm nhận hơi ấm của cô ấy đang dần biến mất trong tay mình mà chẳng thể làm gì ngoài khóc nấc lên.
Voldermort chết Tử Thần thực tử cũng tan rã, không biết bao nhiêu đêm tôi cố gắng thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của Lily và khỏi khiến cho mình đi theo cô ấy.
Không biết bằng cách nào tôi có thể lay lắt sống qua từng ấy năm.
Năm 1991 sau khi được bổ nhiệm vào vị trí chủ nhiệm nhà Slytherin cuộc sống của tôi cuối cùng cũng có chút thành tựu.
Tôi không nghĩ rằng mình có thể gặp lại Ahn Vincent sau từng ấy năm. Ai mà nghĩ sau khi từ chối lời mời gia nhập nhóm Tử Thần Thực Tử mà cổ còn có thể sống sót và trở về nhận huân chương cống hiến danh dự cho hạng mục nghiên cứu bộ môn Phòng chống nghệ Thuật hắc ám cơ chứ.
Tôi nhớ năm ấy khi thấy tôi đi cùng với đàn anh Malfoy, Vincent đã nói một câu thế này: "Mục đích của cậu hẳn phải là chinh phục thế giới phép thuật thì mới đầu quân cho Lord, còn tớ chỉ muốn kiếm một ít tiền đủ lo cho bà ngoại và em trai, để họ ăn món mà họ muốn ăn, mặc thứ mà họ muốn mặc và đi tới nơi và họ muốn đến. Tớ Không nghĩ rằng ngài chúa tể cần một người như tớ."
Mục đích của tôi không phải chinh phục thế giới đâu.
Vincent à, có lẽ cậu đã đúng.
Vincent trở lại Hogwart và trở thành giáo sư dự bị vào đúng năm thằng nhóc Harry nhập học ở trường Hogwart. Tuy phòng của cả hai nằm cạnh nhau nhưng hình như suốt cả một năm học chúng tôi chẳng có một cuộc trò chuyện nào ra hồn. Không thể trách cậu ấy được vì người cố tình né tránh các cuộc trò chuyện của cậu ấy chính là tôi. Tôi không biết vì lý do gì mà mình lại tránh mặt người hiếm hoi mà mình có thể xem là bạn.
Thế là giáng sinh năm ấy, lịch sử lại được tái diễn. Trong danh sách quà Giáng Sinh cho tôi lại có thêm một chiếc áo choàng, chỉ là lần này không còn dài thêm một chút nữa. Tôi bỗng chợt nhận ra Vincent có ý gì. Tôi không dám mặc chiếc áo choàng, cố gắng cất nó vào một góc khuất mà tôi không thể tìm thấy.
Đến năm thứ hai, Vincent càng trở nên bận rộn hơn với công việc ở Bộ Phép Thuật nên tôi cũng hiếm có cơ hội thấy cô ấy hơn. Nhưng bằng một cách nào đó thần kì, cứ mỗi lần tôi phải vào bệnh xá là Vincent lại xuất hiện ngay trước mặt.
Cô ấy nói phổi của tôi bị xuất huyết trong do bị cây liễu gai đánh. Trước ánh mắt truy hỏi của bà Pomfrey tôi chỉ có thể cứng ngắc đồng thuận. Thật ra tôi muốn khai ra ngay là do tên Harry đầu thẹo và đám bạn trời đánh của nó đã đánh tôi ra nông nỗi này. Lời nói cuối cùng nghẹn lại ở cổ họng.
Bà Pomfrey mỉm cười nhìn tôi như đã hiểu rồi rồi đi bỏ mặc Vincent ở lại sát trùng cơ thể chi chít vết thương cho tôi.
Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ về cơ thể gầy gò của mình đến vậy. Tự hỏi một người xinh đẹp như Vincent tại sao tới giờ này vẫn còn độc thân, phải chăng cũng có một người cất trong lòng không cách nào chạm vào được. Nghĩ rồi nghĩ, có lần loáng thoáng tôi nghe đám nhóc trong nhà có đồn đại rằng tôi với Vincent là một cặp.
Voldermort trở về rồi.
Suốt 16 năm qua đây có lẽ là viễn cảnh đáng sợ nhất mà tôi có thể tưởng tượng.
Vincent đang công tác ở Ai Cập trở lại Anh Quốc ngay trong đêm để từ chức ở Bộ Phép Thuật và bốc hơi ngay sau đó.
Đến không ai biết mà đi cũng chẳng ai hay. Niềm vướng bận của Vincent không chôn trên đất này mà đã được cậu ấy giấu đi thật kĩ để không điều gì có thể đe dọa được. Tôi không trách cậu ấy, mục đích của cậu ấy không phải là giải cứu thế giới.
Tôi đã hứa với Narcisse sẽ bảo vệ Draco, dù sao thì thằng bé cũng là con đỡ đầu của tôi. Hứa bằng lời thề bất khả kháng.
Cục diện của giới phép thuật mấy năm gần đây thực sự rối rắm không từ ngữ nào tả được. Kẻ sáng suốt Vincent lần nào cũng vậy, lần nào cũng chính xác bỏ trốn ngay trước thời điểm các mớ hỗn loạn được hình thành một cách tự nhiên. Đôi khi tôi hay có ý nghĩ điên rồ rằng chẳng phải cô Trelawney (giáo sư môn Tiên Tri Học) mà chính cậu ấy mới là kẻ có khả năng dự đoán trước tương lai; rồi không nói cho ai biết tai họa sắp ập tới mà cứ âm thầm chạy trốn để bảo toàn bản thân.
Lần cuối cùng, trong cơn mơ màng ngắn ngủi trước khi tự tủ, tôi cố gắng lần mò tấm áo chùng mà Vincent đã tặng vào hồi năm nhất của Harry.
Gió trên tháp làm tà áo tung bay không theo quy luật. Trước lúc chết tôi nhìn thấy những hình ảnh quá khứ của mình bên Lily, ẩn hiện trong từng cảnh tượng lại đều có hình bóng của Vincent.
Tôi mơ mình trở về lúc còn là học sinh của Hogwards. Tôi được gặp Lily, cô ấy nắm tay và mỉm cười với tôi, nói rằng chúng tôi phải đến lớp Độc Duọc trước khi tới giờ. Merlin ưu ái, cô ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn trong trí nhớ. Một Evan Lily chỉ thuộc về Severus Snape.
Nhưng bất chợt khi quay lưng nhìn lại, tôi đang thấy một bóng dáng gầy yếu đứng nép sau cửa đang âm thầm theo dõi chúng tôi. Thấy tôi quay lại người đó không né tránh nữa mà bước ra khỏi bóng tối.
Vậy ra là từ lúc đó kẻ bất hạnh lại rơi vào lưới tình, hoặc là khi hắn đã nhận ra, hoặc là đã nhận ra mà lại tỏ ra không hay biết. Tình cảm của con người là thứ khó lí giải nhất trên đời. Ghét thì nêu được lý do, còn yêu thì không.
Đỉnh màn màu xanh nhạt nhún bèo như của công chúa mỏng tang, nhìn xuyên được cả phù diêu được đắp nổi trên trần nhà. Chắc rằng kẻ làm nhiều chuyện ác như tôi không xứng được lên thiên đường mới phải. Vậy nên hẳn là tôi còn sống.
Cố gắng gượng thân thể đau nhức vô lực ngồi dậy. Ánh nắng sớm hắt từ bên ngoài vào ấm áp vô cùng. Tôi thấy Vincent đang ngồi bên cạnh của sổ đọc sách, khung cảnh đẹp xao xuyến lòng người khiến trái tim đã lạnh lâu cuối cùng cũng được sưởi ấm. Bất chợt tôi nói lên điều đã thắc mắc từ lâu:
"Nghe nói cậu thích tôi."
Từ Vincent tôi biết chiến tranh giới phù thủy đã kết thúc. Vì thành tựu nghiên cứu của cậu ấy mà những người dính phải lời nguyền giết chóc Avada Kedavra đều được cứu sống. Tuy nhiên tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại có thể cứu được một người đã tắt thở vì mất máu như tôi. Vincent không nói mà chỉ mỉm cười nói cảm ơn vì đã mặc tấm áo choàng cuối cùng mà cô ấy tặng.
Hóa ra cô ấy thực sự có khả năng tiên tri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro