Nhật kí của một Hufflepuff từng công tác ở Bộ Pháp Thuật (2)
Mùa thu năm 1991 tôi trở về sau một chuyến công tác dài hạn ở chi nhánh của Bộ Pháp Thuật từ bên kia bán cầu, vị trí chính xác là miền Bắc, Việt Nam.
Nắng và gió của quốc gia thuộc bán đảo Đông Dương, nằm trong vùng nội chí tuyến của bán cầu Bắc làn làn da của tôi đen đi trông thấy. Mặc dù đã tự pha cho bản thân một ít thuốc trị bỏng nắng nhưng hiện tại tình hình vẫn không thể khá lên ngay được.
Năm đó nhờ đã sớm nhìn ra được tình hình chính trị bất ổn của giới phép thuật nên sau khi tốt nghiệp tôi đã tiến vào làm việc cho Bộ Pháp Thuật. Rồi tự đề cử bản thân cho một chuyến công du, theo đó mang cả đứa em trai và bà ngoại bỏ trốn tới các quốc gia phía Đông huyền bí. Cũng nhờ đó mà nguồn tài trợ cho cuộc trốn chạy bí mật được Bộ Pháp Thuật tài trợ một cách bất đắc dĩ hơn 10 năm. Chứ một gia tộc đang lâm vào bờ vực lụn bại không cách nào đảm đương nổi.
Đến nay khi dự án tiếp cận phép thuật của các nước phương Đông đã đi vào chặng cuối và dần ổn định hệ thống, tôi được điều về Anh Quốc để nhận "Huân chương lao động và cống hiến danh dự". Đồng thời được đề bạt trở thành thanh tra bí mật cho bộ để xâm nhập vào trường cũ với lý do sớm ly khai khỏi cuộc chiến nên thành phe trung lập và không có xích mích với các thế lực tàn dư.
Mặc dù cuộc chiến với phe của chúa tể hắc ám đã kết thúc đâu đó khoảng hơn mười năm, nhìn ngoài mặt thì thế giới phép thuật đã ổn định trở lại nhưng đâu đó trong tiềm thức của mỗi người vẫn có những nỗi sợ vô hình. Điển hình là việc còn chẳng ai dám gọi ra tên của kẻ mà ai cũng biết là ai đó: "Voldermort".
Sau khi đến Hẻm Xéo để mua sắm một số vật tư cần thiết, tiện thể thăm nom các cửa hàng của gia tộc Vincent đang được điều hành chủ yếu bởi các yêu tinh, giống loài bị phù thủy nô lệ và xem việc trung thành với gia tộc thuần huyết một cách cực đoan là lẽ sống nên tôi chẳng có lý do nào để nghi ngờ tính chân thật trong các vấn đề được yêu cầu giải quyết.
Tuy nhiên những nhân viên nhỏ bé này đôi khi không được thông minh cho lắm (hiện tại không còn là vấn đề lớn) vì từ khi nhận quyền quản gia từ tay bà ngoại tôi đã kết hợp với phép thuật phương Đông để tạo ra những món hàng phép thuật có thể giúp yêu tinh tự động bán hàng.
Sau mấy năm cần mẫn buôn bàn và tích lũy, gia tộc Vincent cũng xem như là phất lên trong giới quý tộc.
Việc chuyển công tác quá gấp gáp nên hiện tại chỉ có một mình tôi trở về Anh Quốc. Giờ này chắc là bà ngoại của tôi- người không còn vướng bận vì đã mang chiếc gậy gỗ gia truyền mang tính biểu tượng của gia tộc trao lại cho tôi; đang đánh tứ xắc, uống nước chè và ăn trầu têm cánh phượng cùng với các bà đồng ở miền Đông rồi.
Còn em trai tôi cũng đang theo học tại một trường phù thủy khác ở Nhật Bản nên cũng không tiện quay trở lại được.
Chuyến tàu đến Hogwards Khởi hành lúc 10 giờ ở sân ga 9, 3 phần 4 nhưng vì không còn là học sinh nữa nên tôi không có nhu cầu đi tàu hỏa một mình.
Sau khi sắp xếp lại mọi việc ở biệt thự một cách qua loa tôi phải đến Hogwards để chuẩn bị cho chuyến công tác của mình.
Việc trở thành bà cô già quá lứa cản trở khả năng biểu đạt cảm xúc của tôi. Thầy hiệu trưởng Albus Dambledore đáng kính nhìn vẫn chẳng khác xưa làm vì ông ấy đã quá già để có thể già thêm nữa. Có chăng chỉ là cô Mcgonagall có thêm vài nếp nhăn in hắn trên khuôn mặt.
Tuy không phải là giáo viên thường trú ở Hogwards nhưng tôi vẫn được sắp xếp cho một văn phòng riêng, ngay dưới tầng hầm bên cạnh Hồ Đen.
Tôi không chắc rằng thầy hiệu trưởng có mưu đồ gì mờ ám hay không mà lại sắp xếp một con lửng yêu thích ánh nắng và mùi hoa quả ở dưới tầng hầm của lũ rắn Slytherin. Snape đã trở thành chủ nhiệm nhà Slytherin, một người bạn cũ mà theo như lời của thầy Dumbledore là người sẽ giúp tôi thích nghi với cuộc sống ở Hogwards (điên mới tin thầy ấy).
Snape dẫn tôi xuống dưới tầng hầm. Vì đang nghỉ hè nên hành lang trống queo không một bóng người. Tôi nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt cảm khái, cậu ấy đã không còn là cậu bé nhóm Potter bắt nạt nữa. Giờ cậu ấy là chủ nhiệm của một nhà, là giáo sư độc dược thiên tài. Còn tôi, bao nhiêu năm qua không làm được gì, chỉ biết trốn chạy khỏi mọi thứ để co ro giữ mình.
"Snape, lâu rồi không gặp."
Bỗng nhiên bóng lưng của Snape khựng lại. Hóa ra, tôi đã vô thức nói ra suy nghĩ của mình. Cứ tưởng rằng chuyện cứ như vậy là xong, không ngờ Snape lại trả lời tôi:
"Lâu rồi không gặp Vincent."
Hóa ra cậu ấy vẫn nhớ, thế là đủ rồi...
Dạo gần đây Hogwards sắp vào năm học mới nên bận rộn hơn hẳn, chỉ riêng viết thư nhập học cho học sinh cũng đã ngốn hết hai ba ngày rồi. Cô Mcgonagall phải theo thầy hiệu trưởng đi đâu đó bí mật nên việc viết thư rơi xuống đầu của tôi và Snape.
Không có ý xúc phạm gì đâu nhưng mà chữ của Snape khó đọc cũng như thuốc trị bỏng nắng mà cậu ấy pha chế vậy.
Đứng trên cương vị là người chép công thức độc dược trong sách của Snape sáu năm liên tiếp, tôi lấy làm quan ngại đối với những học sinh được nhận thư tay của cậu ấy.
Cuối cùng thì việc viết thư cũng diễn ra êm đẹp. Theo lý thuyết một người bạn cũ có lẽ nên dẫn tôi làm quen với công việc ở Hogwards, tiền đề người bạn cũ đó không phải là Snape.
Sau khi kết thúc công việc ở nhà kính, chúng tôi từ biệt nhau ở hành lang của nhà Slytherin.
Tôi trở về phòng riêng để gột rửa bùn đất trong quá trình trồng cây để lại.
Sau khi liên lạc với bà ngoại và em trai qua gương hai chiều tôi lại giăng đèn để tiếp tục hoàn thành công việc dang dở trong dự án nghiên cứu phép thuật của bộ.
Hệ thống phù thủy ở phía Đông tương đối phức tạp, ngoại trừ các trường học pháp thuật chính thống thì vẫn có những phù thủy không chính thống khác. Họ không sống tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người mà dưới một góc độ nào đó họ hòa nhập với thế giới của những người không có phép thuật. Vật phẩm phép thuật trung gian của họ không chỉ là đũa thần mà còn là vô số các loại bùa phép khác nhau. Đặc biệt môn bói toán ở phương Đông vô cùng phát triển và chúng sẽ hoàn toàn ứng nghiệm nếu như gặp được một thầy bói thực sự giỏi. Khác với phương Tây coi trọng thể xác hơn, người phương Đông tiến bộ vượt bậc về khoản linh hồn, không chỉ dừng lại ở những hồn ma vô hại, hồn ma phương Đông mang một sức mạnh khủng khiếp mà chúa tể cũng đang tìm kiếm.
Vì quá mải mê chìm đắm trong công việc nên thoắt cái đã tới ngày khai giảng mà tôi cũng không kịp để ý. Cũng may là bà ngoại, người tưởng chừng như đang nhàn rỗi ở phía đông vẫn nhờ ngày khai giảng mà dặn dò mấy gia tinh già chuẩn cho tôi một bộ áo chùng mới cho lễ khai giảng để ra mắt các học sinh trong trường.
Trong lúc viết thư nhập học, nhìn thấy tên Harry Potter trong danh sách tân sinh đã làm tôi nhớ tới năm nay chính là năm mà con trai của Lily Evan và James Potter, Cậu Bé Vàng/ Chúa cứu thế nhập học.
Dù không thân thiết nhưng tôi và Lily cũng thực sự đã từng là những người bạn nên tôi nghĩ mình nên tặng món gì đó cho cậu bé.
Thế rồi ngày khai giảng cũng tới, tôi mặc chiếc áo chùng mới mà bà ngoại chuẩn bị, gặp Snape ở hành lang của nhà Slytherin rồi cùng nhau đi tới Đại Sảnh Đường.
Không ngoài dự đoán, Harry Potter, người có cả bố và mẹ là Grinffindor không thể nào là một Slytherin được. Tôi lặng lẽ đánh mắt sang bàn bên cạnh nơi Snape đang ngồi, khỏi cần phải nói Snape nghĩ như thế nào, kì thật thì tôi cũng nhất thời không nghĩ ra được.
Ngoài tôi ra năm nay Hogwarts- còn có một giáo viên dạy môn "Phòng chống Nghệ
Thuật Hắc Ám" mới tới là giáo sư Quirinus Quirrell, một giáo sư thích quấn khăn trên đầu(?) mà theo lời đám nhóc thì là để che đi cái đầu hói của mình.
Tôi gặp Harry, thằng bé so với tưởng tượng còn làm cho người ta đau xót hơn. Tôi nghe rằng thằng bé được dì dượng nuôi nhưng có vẻ như tình hình không tốt đẹp lắm. Sau khi trò chuyện đơn giản và tặng thằng bé món quà mà mình đã chuẩn bị tôi chào tạm biệt để thằng bé có thể kịp giờ vào lớp.
Có trời mới biết có phải Snape coi Lily là người yêu cũ hay không mà ngay trong
tiết học đầu tiên đã trừ điểm của nhà Gryffindor chỉ vì thằng bé không biết được công dụng của một loại thuốc mà thằng bé chưa từng học.
Sau đó Harry cũng có hỏi tôi tại sao thầy Snape lại ghét nó như vậy. Tôi nào dám nói rằng ngày xưa thầy ấy yêu thầm mẹ con còn bố con thì lập hội bắt nạt thầy ấy? Nên đành xạo ke cho qua chuyện.
Thằng bé nửa tin nửa ngờ nhưng sau này cũng không hỏi vấn đề này nữa. Tôi có thể hiểu được Harry khao khát tình thương như thế nào, nhất là khi biết được việc dì và dượng của Harry chẳng thiết tha gì người cháu của mình.
Không dưới một lần tôi ngỏ ý muốn trở thành người giám hộ cho thằng bé tuy nhiên thầy hiệu trưởng Dumbledore đã nói cho tôi biết rằng tình cảm mà tôi dành cho Harry không hẳn là tình thương mà chỉ là lòng thương hại. Tôi không coi điều đó là đúng tuy nhiên do không có quan hệ huyết thống nên tôi không có quyền được trở thành người giám hộ cho cậu.
Harry có thể được vài nhà Gryffindor âu cũng là quyết định sáng suốt của số phận. Không một sự độc đoán nào của Slytherin, một sự lạnh lùng nào của Ravenclaw, hay sự ích kỉ của Hufflepuff nào có thể nuôi dưỡng được một Harry Potter cả.
Harry dạo này có thêm nhiều người bạn tốt bụng mới, tuy nhiên bọn nhỏ có tính hiếu kì rất lớn. Đã tới giờ giới nghiêm mà không hiểu tại sao mà ba nhóc nhà gryffindor lại cùng xuất hiện ở văn phòng của tôi. Từ tháp chạy được tới hầm tụi nhỏ hẳn phải có kĩ năng không tầm thường.
Dạo này khi sắp xếp lại thư viện của trường tôi đã thấy tụi nhóc cô tìm kiếm thông tin về hòn đá phù thủy của nhà giả kim đại tài Nicholas Fall. Tôi đã phần nào đoàn ra kế hoạch của ngài hiệu trưởng nhưng không dám chắc chắn.
Sau khi tạm biệt nhóm Harry Potter tôi quyết định đi tuần tra quanh trường. Đây là việc mà khi còn là một học sinh thì tôi không thể làm được.
Thầy hiện trường đặt một chiếc gương sự thật ở hành lang, một con chó3 đầu canh giữ tầng hầm và mời một thầy giài đầu toàn mùi tỏi về giảng bài.
Càng suy nghĩ tôi lại càng thấy mọi việc rối rắm hơn.
Tôi vốn muốn đến sớm để xem trận Quidditch đầu tiên của Harry nhưng bộ đột nhiên xuất hiện việc khẩn cấp cần phải có người hỗ trợ, cũng do vậy mà khi về tới trường trận đấu đã đi vào hồi kết khi Harry đang đuổi theo trái Switch. Tôi gần như chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về nhà Gryffindor cho tới khi đột ngột thấy chiếc chổi của Harry lảo đảo chỉ chực chờ rơi xuống.
Ban đầu tôi còn nghĩ rằng là do chiếc chổi đã quá cũ kĩ nhưng lại không tin rằng nhà trường sẽ đánh đổi sinh mạng của một học sinh chỉ vì tiếc tiền mua một cây chổi mới. Bất chợt ống nhòm của tôi bị một học sinh hốt hoảng đánh rơi, tới khi nhặt lên nhìn cho kĩ thì tôi đang thấy phía bên tháp quan sát của nhà Slytherin giáo sư mới của bộ môn "Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đáng cố gắng niệm chú gì đó. Ngay bên cạnh đó là Snape, mồm cũng đang lẩm bẩm không ngừng, dười chân còn có một cái đầu xù bất ngờ lo ra, cũng bắt đầu niệm chú.
Tôi không kịp suy nghĩ, chụp lấy cái chổi quét bụi để dọn dẹp đỉnh tháp rồi phi thân ra bên ngoài. Cái chổi cũ kĩ đó chắc cũng không nghĩ nó có thể làm được đến thế nên chảo đi một cái rồi mới phi như tên sang phía tháp nhà Slytherin. Tôi buông tay nhảy xuống tháp còn cái chổi kia thì do quán tính không dừng lại được nên lao thẳng ra ngoài.
Hermionere , cô bé đang đọc phép đốt cháy áo choàng của Snape thì tôi lao xuống. Snape bị giật mình phát hiện ra cô bé nên xả một câu thần chú để phòng thân. Một con rắn độc biến ra từ đầu đũa phép của cậu ấy khiến tôi không kịp suy nghĩ đưa tay ra bắt lấy rồi lịm đi không còn biết gì nữa.
Đội ơn Merlin là tôi còn có cơ hội mở mắt ra nhìn đời trong bệnh viện thánh Mungo, trong tình trạng không một bóng người.
Hóa ra tôi đã sống một cuộc đời làm cho người ta chán ghét đến thế.
Bác sĩ và y tá lần lượt tiến vào kiểm tra sức khỏe cho tôi, sau khi xác định sức khỏe của tôi đã bình phục họ mới cho người bên ngoài vào thăm.
Trong đám người đứng đợi ở ngoài của có tất cả huynh trưởng của cả bốn nhà đại diện đến thăm tôi, ngoài ra còn có bộ ba Harry, Hermirowire, Ron, cô Mcgonagall và giáo sư độc dược Shape.
Hermionere thậm chí còn khóc oà lên mà nhào vào lòng tôi trách móc rằng nếu không phải tại thầy Snape thì tôi đâu có ra nông nỗi này. Phải tới khi tôi trấn tĩnh bọn nhỏ rằng thầy Snape không hề đọc lời nguyền để hại Harry mà là một câu thần chú giải nguyền (tôi đã nghe thấy) và nếu không phải tại cô bé bày trò nghịch ngợm thì đâu có cớ sự như này thì Hermionere mới thôi gào khóc và bắt đầu hối lỗi.
Sau khi thăm hỏi, mọi người lần lượt ra về, tôi không ngờ rằng chỉ còn minh và Snape trong phòng.
Snape mắng tôi là sau bao nhiêu năm gặp lại càng ngày càng giống cái lũ Gryffindor hôi hám đầu toàn nước. Rồi cái gì mà tôi nghĩ gì mà lại lấy tay không bảo vệ con nhóc tóc xù ngu xuẩn nhưng lại tự cho mình là thông minh đó vậy?
Không biết là sau bao lâu tôi mới lại nghe thấy Snape nói những lời như vậy, xem chút nữa quên mất con dơi già đầu bết này giỏi nhất là chửi mắng người khác.
Không muốn nghe Snape càm ràm thêm nữa nên tôi viện cớ độc rắn còn sót, đau đầu muốn nghỉ ngơi để đuổi cậu ấy đi. Snape vẫn lầu bầu chửi rủa nhưng thấy tôi đã ngả lưng xuống giường thì cũng phải nén giận phất tay áo bỏ ra ngoài.
Bệnh viện thánh Mungo không hổ là bệnh viện lớn nhất trong giới phù thủy, đến cả đèn chùm cũng lấp lánh như vậy, tôi nhắm mắt, đầu từ đau giả cũng thành đau thật.
Làm sao tôi có thể nói cho cậu ấy biết tại vì tôi lo cho cậu ấy nếu giáo viên Hog ward tổn thương học sinh thì sẽ phải chịu kỉ luật nặng nề chứ.
Sau hôm tôi bị thương, thái độ của Snape đối với tôi khác hẳn. Trong trường cũng bắt đầu xuất hiện những tin dồn nhảm như thầy Snape có mùa xuân mới hay cô Vincent thích thầm thầy Snape.
Không thể không khen ngợi. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, học sinh nhà Huflepuff mấy năm nay còn biết được nhiều chuyện hơn chúng tôi ngay trước.
Năm học thứ nhất kết thúc trong vui vẻ với kết quả cúp nhà thuộc về nhà Gryffindor
Câu chuyện sau đó mới vỡ lở ra hóa ra người bày ra mọi chuyện là giáo sư môn
Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, kẻ muốn tìm kiếm viên đá phù thủy và chiếm làm của riêng.
Mặc dù tôi không tin vào lý do này lắm nhưng cũng không có cách nào cãi lãi thầy hiệu trưởng đáng kính.
Huân chương cống hiến làm bằng hợp kim gì đó thì tôi không rõ tuy nhiên lại được trang trí bằng bảy viên kim cường tím và một viên hồng ngọc trông vô cùng có giá trị đã được giao tới nhà trong lúc tôi đang nằm viện.
Không biết do ám ảnh thời gian gia đình bị phá sản phải sống kham khổ trong một thời gian hay không mà dần dần con người tôi cũng bị tha hóa chỉ quan tâm tới vật chất.
Giáng sinh đang tới gần, tôi chuẩn bị cho Harry một tấm gương sự thật phiên bản nhỏ, được mài lại từ những mảnh gương đã vỡ, có công dung chính là giấu đồ vào trong, hoặc đôi khi khi Harry nhìn vào gương thấy được Lily và James có thể nguôi ngoai bớt phần nào nỗi nhớ họ.
Còn Snape, tôi đã có quà chuẩn bị sẵn cho cậu ấy. Sau khi nhận được quà cậu ấy cũng tặng lại cho tôi một khuy cài áo làm bằng bảo thạch quý giá.
Ngày nào lên lớp tôi cũng đeo ghim cài áo, ánh mắt của Snape không khỏi càng trở nên xa lạ với tôi.
Tuy nhiên lấy đó làm niềm vui, bây giờ tôi chỉ muốn làm nhưng gì tôi thích.
Xét thấy công việc làm thanh tra trong Hogwarts mang quá nhiều rủi ro tiềm ẩn Bộ
Phép Thuật không tiếp tục cho tôi công tác mà điều tôi về lại bộ giải quyết mặt quan hệ đối ngoại và tiếp tục hỗ trợ dự án phía Đông.
Những năm này tôi liên tục đi đi về về giữa các lục địa đón tiếp người này, đón tiếp người kia, tuy không có thờ igian để ý những chuyện khác nhưng hằng năm đều đặn tôi vẫn gửi quà giáng sinh và sinh nhật cho Harry và Snape.
Cho đến một ngày hẳn là khoảng thời gian Harry đang học năm 4 tôi nghe tin từ
Anh: "Chúa tể Hắc Ám đã trở về."
Tôi biết rằng sự lo lắng suốt 4 năm của mình là đúng.
Chúa để trở về.
Tôi nhớ lại một lần tình cờ nhìn thấy hình xăm con rắn trên tay của Snape lúc trở lại trường thăm cậu ấy vào hai năm trước. Tại vì giám ngục Azkaban nên tôi được bộ điều về trường để làm công tác bảo vệ học sinh trong trường.
Snape cố đuổi theo nhóm Harry làm gì đó nhưng lúc sau thì lại bị khiêng về. Tôi cũng ngờ ngợ đoán được lý do khi nhìn vào ánh mắt lấm lét của tụi nhỏ nhưng không dành lòng bao biện với bà Prof rằng Snape bị cây liễu giai tát lật mặt nên mới thành ra thế này.
Trong lúc xô xát miếng băng tuôn được quấn chặt ở tay của Snape bị bung ra, tôi đã nhìn thấy hình xăm đó, cũng may tôi kịp thời che lại nên ngoài tôi ra thì không ai thấy điều ấy cả.
Hơn ai hết tôi là người hiểu rõ hình xăm ấy hơn cả, có lần tôi đã tham gia buổi thuyết giáo của Voldermort tôi cũng từng được mời xăm hình đó lên tay. Tuy nhiên vốn bản tính sợ đau nên tôi từ chối được xăm hình.
Tôi không nhớ trong nhóm người ngày đó cười nhạo tôi ngu xuẩn có Snape hay không nhưng giờ này đây, sau thất bại rõ ràng của chúa tể dấu ấn tượng trưng cho vinh quang ngày xưa đã trở thành một vết nhờ không cách nào rửa sạch.
Lần này tôi sẽ không hèn nhất nữa, không chạy trốn nữa. Thế giới phép thuật này cứ để cho Harry còn Snape tôi phải cứu lấy thế giới của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro