Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí của một Hufflepuff từng công tác ở Bộ Pháp Thuật (1)


Mùa thu năm 1971, sau khi nhận được thư cú từ trường "Phù thuỷ và Pháp sư Hogwartst" vào ngày sinh nhật lần thứ 11, tôi phải một mình tới Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập được đính kèm trong thư. 

Mặc dù cha mẹ đều đã qua đời do hệ quả của cuộc cách mạng phù thủy của Gellert Grindelwald (sau này khi tái thiết lập chính trị giới phù thủy còn được gọi là Chúa tể Hắc Ám đời đầu), nhưng may mắn tôi vẫn có một người giám hộ là bà ngoại. 

Chỉ là hiện tại, bà tôi đang đảm nhiệm chức vị gia chủ của gia tộc Vincent, một dòng họ quý tộc đã bước vào thời kì suy tàn từ sau cái chết hàng loạt của các thành viên trong gia đình; đang bận rộn với công việc giấy tờ rối rắm còn sót lại cùng với trách nhiệm chăm sóc đưa cháu trai mới vừa đầy tháng nên hoàn toàn không thề phân thân ra để dành thời gian cho tôi. Có thể đối với nhiều gia đình thuần huyết khác việc cùng con cái sắm sửa đồ dùng cho năm học mới tương đối quan trọng vì đó là ngày đánh dấu một bước trưởng thành của bọn nhóc. Tôi không quan tâm chuyện đó lắm. 

Một tờ "Nhật báo tiên tri" có viết: "Những đứa trẻ phù thủy vô cùng  quý giá." Thật ra tôi chỉ muốn nói ràng trong thời đại các gia tộc thuần huyết liên tục giữ tư tưởng cổ hủ để giữ gìn dòng máu thuần chủng mà không ngần ngại các cuộc hôn nhân cận huyết thì sớm hay muộn thôi, giới phù thủy sớm hay muộn cũng sẽ diệt vong. 

Trong thư có nhắc đến nên mua cú mèo và động vật nhỏ cần thiết cho năm học nhưng vì đã hứa với bà mèo già Louis ở nhà rằng sẽ mang bà ấy tham gia lớp học trên trường Hogwards nên tôi không mua thêm nữa; một vì kinh tế trong nhà không cho phép, hai vì tôi sợ phải dành trách nhiệm và tình thương cho bọn bọn thú nuôi, mà tôi thì không có nhiều như vậy.

Ai cũng có ước mơ trở nên đặc biệt, nhưng ước mơ ấy của tôi đã vỡ tan tành kể từ cái ngày mà tôi leo lên tổ chim lấy trứng chơi nhưng xui rủi sao lại bị chim bố mẹ về kịp mổ vào đầu rồi ngã gãy chân. Lúc nằm trong đống đất đá lẫn lộn ở tư thế cắm đầu xuống đất, mông chổng lên trời tôi đã ngộ ra rằng bản thân bình thường đến mức độ nào. Thế nên khi bị mũ phân loại phân vào nhà được xem là vô dụng nhất trong bốn nhà thì tôi cũng không còn thất vọng nữa, mà vui vẻ bằng lòng với thực tại.

Cho đến hiện tại, ngoại trừ việc trêu chọc đứa em trai chưa mọc răng ở nhà thì các tiết học ở trường là điều làm tôi hứng thú nhất. Tuy nhiên môn độc dược có lẽ là khác tinh trong hành trình trở thành học sinh đứng đầu của tôi. 

Tin tôi đi mấy công thức pha thuốc lỗi thời trong sách chẳng bao giờ chịu thay đổi đó làm đầu tôi cứ ong lên mỗi khi nhìn vào.

Cho đến một hôm tình cờ, Lyli Evan - người bạn gái Gryffindor của bậc thầy độc dược Snape bây giờ, vì mấy trò nghịch dại của nhóm người James Potter mà phải cắm rễ ở bệnh xá. Tôi - một Hufflepuff đã vượt qua hàng chục đối thủ nặng kí trở thành bạn cùng bàn tạm thời của
bậc thầy độc dược.

Từ đây trong tiềm thức của tôi đã mở ra một trang mới. Lili Evan mới ở bệnh xá có một tuần mà báo các môn Độc dược của tôi không bị thầy Horace Slughorn trả về nữa. Bắt đầu từ lúc ấy tôi bắt đầu để ý hơn những tin đồn xoay quanh cái tên Severus Snape. 

Chúng tôi đôi khi sẽ chạm mặt nhau ở Đại Sảnh Đường lúc ăn sáng hoặc trong các lớp học một cách bất chợt. Tôi biết hoàn cảnh của Snape không tốt lắm khi nhìn vào tấm áo chùng đã bị giặt đến bạc màu của cậu ấy.

Thế là Giáng Sinh năm học thứ hai tôi tặng Snape một tấm áo chùng mới với thiệp chúc mừng được viết rằng: "Thân ái Snape, món quà vì cậu đã cho mình chép lý thuyết trong sách giáo khoa môn Độc Dược trong giờ Lịch Sử Phép Thuật suốt một năm qua. Bạn của cậu, Ahn."

Theo những thông tin tôi nghe ngóng được từ Phong Sinh Hoạt Chung tính cách của các Slytherin vô cùng kiêu ngạo. Tôi ngĩ rằng Snape sẽ không mặc áo chùng của tôi nếu nghĩ tôi thương hại cậu ấy nên trong thiệp chúc mừng còn cố tình đề cập đến việc chiếc áo chỉ là một món quà cảm ơn không hơn không kém.

Đáng buồn là là sau đó tôi không thấy Snape mặc chiếc áo chùng mà mà tôi tặng. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hằng năm tôi tặng áo chùng cho cậu ấy cho tới tận lúc tốt nghiệp và không còn chép sách giáo khoa môn Độc dược của cậu ấy nữa.
Mãi sau này khi cả hai đều đã trưởng thành tôi mới biết rằng tất cả những chiếc áo choàng tôi tặng cậu ấy đều mặc tới khi chúng ngắn củn thì thôi. Tuy nhiên vì ngại ngùng việc mặc áo chùng trước mặt tôi nên khi có tiết học cùng tôi cậu ấy luôn đổi sang chiếc áo chùng cũ mà mình tự mua bằng tiền trộ cấp của trường học. Lúc đó cậu ấy còn nói đùa rằng: "Lòng tự tin của một Slytherin cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp của một chiếc áo chùng mới được, nhất là với đứa trẻ mảnh mai, vàng vọt, giống như một cái cây trồng trong bóng tối vốn có bộ quần áo sạch sẽ nhất chỉ là một chiếc quần Jeans ngắn cũn cỡn, còn áo thì như thể đã từng thuộc về một người trưởng thành, rộng thùng thình như áo của bà đẻ."

Snape có rất ít bạn bè, một số không thân, giống như tôi; một số nửa thân, là đàn anh Malfoy Lucius; một số khác thân thiết, là Lily. Nhưng sau đó hai người họ xích mích với nhau.

Hôm ấy khi trên đường đi đến thư viện để đăng kí thẻ mượn sách sắp hết hạn của mình tôi nhìn thấy Snape bị nhóm Potter dùng bùa "Levicorpus" để treo người cậu ấy lên. Đúng lúc hôm qua trong lúc đọc sách tôi có tình cờ biết được câu thần chú hóa giải của phép treo ngược là "Liberacorbus". Đang lúc phân vân xem có nên đứng ra hay không thì từ xa mái tóc đỏ của Lily đã thoắt ẩn thoắt hiện.

Cử tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thường ngày: Lily giải cứu Snape khỏi những trò đùa quái ác ( tôi gọi là bạo lực học đường) và răn dạy cho đám Potter một trận ra trò. Nhưng không, không biết vì lý do gì ngày hôm nay mà Snape có vẻ nhạy cảm và nóng này hơn ngày thường; hoặc là tức nước vỡ bờ, hoặc là theo như lời của cậu ấy nói: "Cút đi, tôi không cần sự giúp đỡ của một Máu Bùn." •

Tôi cá một Galleon rằng giờ này chỉ có Melin mới cứu được cậu thôi, Snape thân ái ạ.

Sau hôm đấy tôi thấy rõ ràng rằng mối quan hệ của hai người bọn h họ không còn được như trước nữa, hoặc là Lily đơn phương ly khai cái tên Severus Snape ra khỏi cuộc đời mình. Cho đến tận khi tốt nghiệp thì quan hệ của hai người bọn họ cũng không có dấu hiệu khá lên chút nào. 

Chuyện sau đó thì tôi cũng không rõ. Dù sao thì tôi cũng không phải một Gryffindor dũng cảm hay một Slytherin bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, tôi chỉ là một kẻ nhát gan lúc nào cũng trốn ở phòng sinh hoạt chung giả vờ như đang đọc sách hoặc viết báo cáo để âm thầm nghe thêm những tin đồn về cậu ấy.

Đúng vậy. Chuyện chỉ là vậy mà thôi.

Tôi đã đem lòng ngưỡng mộ một con rắn độc nên chẳng dám nói cho ai. Nhất là sau khi cậu ấy đầu quân cho "kẻ mà ai cũng biết là ai". Tình cảm ngày càng lớn trong lồng ngực này càng không có chỗ để trút bỏ.

Con người ấy sẽ không bao giờ biết được rằng trong cuộc sống tất cả mọi người đều ghét bỏ mình vẫn có một cô bé luôn dõi theo cậu. Tôi nhìn cậu lớn lên, tôi biết tất cả về cậu còn cậu lại chẳng biết gì về tôi.

Tình cảm mà không nói ra thì chẳng khác gì một liều thuốc độc chết ngươi cả, gặm nhấm trái tim kẻ đơn phương tới mức không còn một mảnh vụn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro