VĂN ÁN
"Tôi là Draco Malfoy. Tôi là Draco, tôi ở bên phe ông!"
Draco đang ở trên đầu cầu thang, van xin một tên Tử Thần Thực Tử bịt mặt khác. Harry đánh Choáng tên Tử Thần Thực Tử ngay khi tụi nó đi ngang qua: Draco, mừng húm, ngoảnh nhìn quanh tìm ân nhân cứu mạng, và Ron qua lớp Áo khoác Tàng hình thụi cho Draco một cú. Draco ngã ngửa ra đè lên tên Tử Thần Thực Tử, máu miệng phun ra, cực kì sửng sốt.
"Và đây là lần thứ hai tụi tao cứu mạng mày trong đêm nay, đồ cứt hai mặt!" Ron quát.
Vẫn chẳng thấy ai cả! Draco cố gắng nhìn kĩ hơn nữa, và anh chợt nhận ra những đôi chân lơ lửng của Harry và bạn của nó. Chúng nó đang mặc áo khoác tàng hình!
Lần thứ hai trong ngày Draco được Harry và bạn của nó cứu!
"Phập!"
Giật mình vì tiếng động bất ngờ, Draco quay mặt lại nhìn về phía tên Tử Thần Thực Tử vừa bị Harry đánh Choáng. Hắn đang từ từ ngồi dậy và chĩa đũa phép về phía anh... với một con dao ngay trên ngực trái. Hắn đổ gục xuống ngay trước khi kịp phóng Lời nguyền Chết Chóc về phía Draco.
"Anh ra khu rừng đi, chạy khỏi đây mau lên!"
"Sao cậu lại ở đây?"
"Nhanh lên đi, bọn chúng nói anh là kẻ phản bội, bọn chúng đang săn lùng anh đấy!"
Vẫn đang trong tình trạng hoảng sợ, Draco vừa thủ sẵn cây đũa phép của mẹ trong tay, và chạy, chạy và chạy...
Chạy thật xa ra khỏi lũ Tử Thần Thực Tử...
Chạy thật xa ra khỏi cậu nhóc mặc áo chùng đen kì lạ đã giết tên Tử Thần Thực Tử đó...
***
Dưới đống gạch đổ nát của Hogwarts, Harry là phần không thể thiếu trong sự tuôn trào lẫn lộn của niềm hân hoan và nỗi tang tóc, của thường tiếc và tụng xưng...
Hết thật rồi! Trận chiến Hogwarts đã đi đến hồi kết, Chúa Tể Hắc Ám đã bị đánh bại!
Ngày hôm đó, mùng 2 tháng 5 năm 1998, ngày mà cả thế giới được giải thoát khỏi Chúa Tể Hác Ám, ngày mà các phù thủy trên thế giới đều tung hô tên vị Cứu Thế Chủ Harry James Potter...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro