Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: "TAO RẤT MUỐN LÀM BẠN VỚI MÀY!"

Mấy cái xe của Bộ đến đón bọn trẻ đi học lớn hơn mấy cái đã từng đến đón chúng đi trước đây nhiều. Dù sao thì giờ đây bác Arthur đã trở thành Sở trưởng Sở Sử Dụng Sai Phép Thuật lên Vật Dụng Chế Tác Muggle, chú Kingsley Shacklebolt cũng là Bộ trưởng cộng thêm việc Harry và các bạn có thể bị nhiều phù thủy khác làm phiền nên điều này cũng thật dễ hiểu.

Ăn sáng xong, Kreacher giúp Harry lôi cái rương của nó vào cái cốp xe rộng thênh thang và sau khi nó, Ron, Hermione, Ginny đã yên vị trên ghế ngồi thì xe bắt đầu khởi hành. Con gia tinh cũng độn thổ đến Hogwarts vì nó còn việc phụ bếp ở đó nữa. Lần này không giống lần trước, xe của Bộ chạy nhanh hơn, cảnh vật cú vụt qua và gió liên tục rít bên tai lũ trẻ, chẳng mấy chốc đã đến nhà ga Ngã Tư Vua. Lúc này Harry mới để ý bây giờ đã hơn mười giờ rồi! Trời, tụi nó dậy muộn vậy luôn!

"Ôi, chắc do tối qua bọn mình chơi đến khuya nên..."-Hermione than thở.

Nhanh chóng tìm lấy một chiếc xe đẩy, Ron nhanh tay chất hết đồ đạc vào đó rồi cùng Harry đẩy vào hàng rào giữa sân ga số chín và số mười khi không có dân Muggle nào để ý, Hermione và Ginny theo sau. Trước mắt tụi nó bây giờ là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ "Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ", phía sau là một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi "Sân ga số chín-ba-phần-tư".

"Harry à, có lẽ ba đứa tụi này cần đến toa xe dành cho Huynh trưởng trước tiên, phiền bồ đẩy xe và tìm chỗ hộ nhé!"-Ron nói rồi chạy cùng hai người kia ra toa xe đầu tiên.

"Ừm!"

Tàu tốc hành Hogwarts đã chật ních học sinh, nó phải lách qua mấy toa tàu và rồi cũng thấy một toa gần cuối còn trống cho bốn đứa. Nó cũng không muốn đi đâu nữa vì từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy bọn họ, thì chắc chắn là Malfoy, Blaise, Goyle và Pansy cùng một số đứa Slytherin khác đang ở toa cuối cùng, ngay dưới cái toa này!

Sau khi đẩy cái xe hành lí đến góc toa, nó ngồi ngay xuống cái ghế gần đó, và không biết nó có nhầm hay không nhưng hình như chỗ bên cạnh nó hơi lún xuống thì phải. Một lúc sau thì tàu khởi hành. Harry nhìn ra cửa sổ suốt, không biết sao mấy Huynh trưởng lâu thế nhỉ?

Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:

"Dùng món gì hở cháu?"

Harry mua mấy hộp kẻo dẹo hiệu Bertie Bott, mấy hộp chocolate Ếch nhái, bánh bí ngô cùng mấy chai nước bí rợ. Nó bóc một thỏi chocolate và rút ra tấm thẻ. Trên thẻ là... LÀ HÌNH CỦA NÓ! Nó không biết là mình cũng được in hình lên mấy cái tấm thẻ này đâu. Harry trên tấm thẻ mỉm cười với phiên bản thật của nó.

"Cả hai đứa bạn của cháu cũng được như vậy nữa, ngồi ăn hết đống chocolate đó cháu chắc chắn sẽ tìm được hai tấm kia thôi."-Bà bán hàng rong đang sắp xếp lại đống hàng hoá trước khi sang toa xe của bọn Slytherin.

Harry quay lại nhìn bà và nó chợt thấy vài bịch kẹo dẻo chưa bán của bà biến mất! Chờ đã, có khi nào là ai đó ăn cắp không? Mà bà ấy thì mải xếp mấy bịch bánh nên không để ý.

Thôi rồi, không phải là nó nhầm đâu, một thằng cha nào đấy đang dùng Bùa Tan Ảo Ảnh ngồi cạnh nó và thó mấy bịch kẹo!

Harry định nói cho bà nhưng mà thằng đó lại dùng Bùa Im Lặng lên nó! Và sau khi bà bán hàng đã rời khỏi hai toa cuối thì bùa chú mới được giải.

"Mày là ai?"-Harry rút cây đũa nhựa ruồi của nó ra, vung nhẹ trong không khí.

Ảo ảnh dần dần biến mất, và người hiện ra là Draco Malfoy-kẻ mà Harry cho rằng là ngồi ở toa cuối cùng. Sao cậu ta lại ở đây?

"Tao xin lỗi, Potter, tao chỉ muốn yên tĩnh, tránh xa khỏi bọn Slytherin cùng những đứa khác, tao cũng không thích đến toa xe của Huynh trưởng. Tao đến đây từ trước và tao không nghĩ là đứa ngồi đây lại là mày. Mày có thể đánh tao như cái lúc tao đánh mày khi mày tàng hình để nghe lén tụi tao, nhưng... tao xin mày đấy, làm ơn để tao sử dụng Bùa Tan Ảo Ảnh và để tao ngồi đây đi! Bọn Gryffindor gọi tao là Tử Thần Thực Tử, bọn Slytherin thì gọi tao là kẻ phản bội, lũ Ravenclaw và Hufflepuff thì sợ hãi và tránh mặt tao! Tao mất hết bạn bè, chẳng ai tin tưởng tao cả! Nếu có thì chắc chỉ có mày thôi Potter, mày đã cứu tao mà phải không? Mày biết mà phải không, tao không muốn trở thành Tử Thần Thực Tử, tao bị hắn ép buộc giết Dumbledore, tao đã cố cứu mày ở Phủ Malfoy, tao đã..."

"Đủ rồi Malfoy, mày cứ ở yên đó đi, tao sẽ coi như mày không ở đây là được rồi chứ gì?"

Cho dù ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Malfoy nhưng Harry chẳng hiểu sao mình lại có thể nói câu đó nữa, hiện tại nó đang thấy tội nghiệp Malfoy, nó cảm thấy cậu ấy cũng không có ý gì xấu...

Draco nuốt nước bọt và đặt mấy hộp kẹo vừa thó được xuống bàn. Nhắm chặt mắt, anh nói cái điều mà mình muốn nói từ lâu lắm rồi nhưng lại cảm thấy thật xấu hổ và hối hận khi nói ra điều đó...

"Thật ra... TAO RẤT MUỐN LÀM BẠN VỚI MÀY!"

"Sao cơ?!"-Harry mở to mắt, nó chưa hết ngạc nhiên với Draco.

"Không thể sao? Tao không thể làm bạn với ai nữa sao? Tao biết đối với mày, tao không bằng Weasel, tao không phải là học sinh Gryffindor, tao là Tử Thần Thực Tử! Tao đã mời mày làm bạn với tao trước cả nó và mày không chọn tao, mày suốt ngày dính lấy nó, mày vẫn tin tưởng nó mặc dù có lúc nó nhẫn tâm bỏ rơi mày!"

"Xoạch..."

Tiếp đó là một khoảng im lặng kéo dài cho đến khi Ron-người vừa mở cửa toa lên tiếng:

"Malfoy, mày làm cái gì ở đây thế? Tránh xa Harry ra!"-Ron hùng hổ chạy đến.

"Weasel, mày bình tĩnh và nghe tao giải thích, tao không có ý gì xấu đâu, tao chỉ..."

"Mày tránh xa Harry ra, người học Bế Quan Bí Thuật như mày thì ai mà biết được mày nghĩ cái quái gì chứ? Có thể Kẻ-mà-ai-biết-là-ai-đấy đã bị tiêu diệt, nhưng lũ chó Tử Thần Thực Tử vẫn còn, và mày biết điều gì xảy ra hôm qua chưa? Vài tên Tử Thần Thực Tử đã được một người nào đó có vóc dáng như một học sinh trong độ tuổi Hogwarts cứu khỏi đám Giám Ngục, Thần Hộ Mệnh của nó là một con thú bốn chân! Nó là con chồn của mày!"

"Sao mày dám khẳng định như vậy? Tao không bao giờ cứu lũ chúng nó! Tao không có làm! Potter, tao thực sự không có làm, mày phải tin tao!"

"Và đó là lý do tụi Ravenclaw và Hufflepuff sợ mày à Malfoy?"-Harry hỏi, dĩ nhiên là chuyện bọn Tử Thần Thực Tử trốn thoát là điều không thể tránh khỏi, và qua những hành động của Malfoy, nó lại chẳng hiểu sao mình lại nghĩ anh ta thực sự không giúp bọn Tử Thần Thực Tử chạy trốn.

"Phải, nhưng sự thật là tao không có giúp lũ đấy, tao còn chưa thể gọi Thần Hộ Mệnh!"-Draco đặt hai tay lên vai Harry thanh minh.

"Mày tránh xa Harry ra, cậu ấy cần nghỉ ngơi, cậu ấy không cần phải dính đến cái lũ chúng mày nữa. Mày cút về với lũ Slytherin đi!"

Ron lập tức lao vào đấm Draco, theo phản xạ, anh cũng nhanh chân đạp vào bụng cậu một nhát. Cả hai cứ thế lao vào đánh nhau theo đúng kiểu của dân Muggle-không cần dùng đến phép thuật. Hermione và Ginny cũng chẳng biết làm thế nào để ngăn họ lại nữa.

"Sao họ lại choảng nhau vậy?"-Luna vừa mới tới, hỏi.

"Đánh ghen đấy..."

"Gì cơ Ginny???"

"Không phải đâu, mình đùa đấy, bây giờ bồ nghĩ xem làm thế nào để ngăn họ lại đi..."

"Con Máu Bùn và bọn phản huyết thống chết tiệt, chúng mày đ*o biết làm gì để ngăn hai thằng Huynh trưởng đánh nhau à?"

"Có giỏi thì cô làm thử đi Parkinson!"-Hermione khó chịu vì Pansy từ khi nào đã xuất hiện lại xài mấy từ ngữ thô lỗ đó.

"Được thôi, nếu chúng mày muốn thì tao sẽ làm, căng mắt ra mà nhìn!"

Nói rồi cô ta đi thẳng ra chỗ hai thằng con trai đánh nhau và đẩy nhẹ Harry làm nắm đấm của Ron sượt qua mặt nó, văng cặp kiếng của nó ra chỗ Hermione.

"Harry! Bồ có sao không?"

"Potter! Mày có sao không?"

"MẤY NGƯỜI DỪNG NGAY LẠI ĐI!!!"

"Mình xin lỗi bồ nhưng mà bồ phải xem Nhật Báo Tiên Tri ngay, ai ngoài cậu ta có thể làm việc này chứ?"

"Không phải tao làm, và mày là người gây sự trước đấy, Weasel!"

"Thôi nào, Ron à, bồ đừng đổ lỗi vô cớ cho Malfoy nữa. Bồ nhìn cậu ta giống kẻ dám làm mấy chuyện đó lắm à? Và mày ăn cắp kẹo dẻo rồi đánh lại Ron làm gì?"

Harry nhặt lại chiếc kính, khó chịu bởi sự nóng vội của Ron cùng cái tính kiêu nó chẳng bao giờ chịu thua của Malfoy, trong khi Pansy nở một nụ cười khinh bỉ với Hermione và nhập bọn với Blaise, Goyle.

"Tao xin lỗi Malfoy, nhưng điều này không có nghĩa là tao không hết nghi ngờ mày!"-Ron lườm Draco.

"Tao cũng xin lỗi chúng mày, và tao khẳng định lại lần nữa là tao không có cứu bọn Tử Thần Thực Tử. Tao có thể trả cho bả gấp mấy lần cái hộp kẹo đó!"

"Mọi việc coi như xong rồi nhé, mày có thể ngồi đây nếu không gây sự và đánh nhau với Ron như vậy nữa và có lẽ... tao đồng ý làm bạn với mày..."

"Thật sao?"-Draco Malfoy không thể tin nổi những gì mình vừa nghe nữa, anh mỉm cười. Mái tóc bạch kim khẽ rủ xuống, khoé mắt anh cay cay...

Nó và Draco thành bạn bè rồi! Cứu Thế Chủ đã đồng ý làm bạn với một Tử Thần Thực Tử, với cái người mà nó đã lơ đi khi cố gắng làm bạn với mình từ bảy năm trước!

Draco mừng lắm, cuối cùng thì bảy năm dài chờ đợi trong vô vọng ấy cũng chẳng vô ích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro