Phần 3-Chương 68 : Đột nhập Hogwarts
Khi tôi và Theodore Nott trở về phòng sinh hoạt chung đã là mười giờ .
Chúng tôi tách ra đi về hai phía kí túc xá nam và kí túc xá nữ , như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Trước khi trở về phòng ngủ , tôi còn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên vạc áo sơ mi của cậu .
Tôi tự hỏi , rốt cuộc hút thuốc từ lâu là khi nào ?
Kiếp trước tôi học ở trường cấp ba , thỉng thoảng lại có mấy nam sinh cá biệt trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc , mùi hương toả ra nồng nặc khắp hành lang , vô cùng khó chịu . Mỗi khi đi ngang những ngách nhỏ trong các con ngõ , tôi cũng thường xuyên bắt gặp các chú trung niên , thậm chí là các học sinh trường nghề hút thuốc . Năm tôi lên lớp mười , cạnh trường học có một con ngõ nhỏ . Có lần đi học về , tôi phải đi vào đấy để mua kẹo hồ lô cho La An Nhi . Tôi còn nhớ khi ấy trong ngõ tràn ngập khói thuốc đến ngợp , cũng vì thường xuyên có tình trạng như vậy , đám học sinh chúng tôi thường đùa với nhau , đó là " Bồng lai tiên cảnh ".
Tôi từng đọc qua sách , có rất nhiều nguyên do dẫn đến hút thuốc , nhưng thông thường người dùng đến nó để giảm căng thẳng .
Liệu Theodore Nott có điều gì bất an hay gặp bất trắc gì sao ?
Tuy vậy , tôi cũng sớm gạt chuyện này sang một bên . Tôi không phải Bồ tát , cũng không biết khuyên nhủ người khác . Tôi nghĩ , đợi đến khi nào phổi cậu ta hoá thành màu đen của than , nhất định Theodore sẽ bỏ thuốc thôi .
Thay đồ ngủ xong , tôi nằm lì trên giường , ngắm nhìn trần nhà một lúc , cuối cùng vì chán chường mà lại lấy sách từ tủ ra đọc .
Những quyển sách mà tôi mượn từ thư viện để đọc thêm đa phần là sách cổ , nhưng chúng vẫn không thể thoả mãn tôi . Những quyển sách này quá nhàm chán . Khi ở thư viện , tôi thường xuyên vờn qua vờn lại gần khu vực hạn chế dưới cái nhìn sắc lẹm của bà Pince . Đối với tôi đó là một mỏ vàng thông tin khổng lồ về kiến thức pháp thuật đối với một phù thủy . Đã có lần tôi nghĩ liệu dùng lại phương pháp mà ba người Potter , Granger và Weasley đã làm để mượn quyển sách bào chế Thuốc Đa Dịch hay không , nhưng lá gan của tôi không cho phép làm điều đó , hơn nữa lão Lockhart là kẻ ngốc đã rời đi . Nghĩ đến viễn cảnh giáo sư Snape nhìn vào đơn xin phép và hỏi một loạt những câu nhưng đang thẩm vấn tội phạm đã khiến tôi rợn tóc gáy .
Nửa đêm , khi tôi đang viết tiểu luận , bỗng tiếng nói chuyện ồn ào từ các phòng bên cạnh bắt đầu vang lên .
Kí túc xá nữa của nhà Slytherin vô cùng yên ắn , các nữ sinh hầu hết không thích các hoạt động tự phát như tiệc ngủ hay nói chuyện thâu đêm gì đó . Giữa canh ba lại có tiếng động , nhất định là có chuyện rồi .
Tôi cất bút lông ngỗng và giấy da vào hộc bàn , mặc áo chùng che đi chiếc quần dài và chiếc áo đen rộng thùng thình đi ra khỏi phòng ngủ . Các nữ phù thủy sinh khác cũng mặc đồ ngủ bối rối men theo lối đi đến phòng sinh hoạt chung . Tại đây , mọi người trong dòng dõi quý tộc ai nấy đều không quan tâm y phục bản thân đang mặc trên người có khó coi đến đâu , tất cả đều mang theo vẻ mặc bối rối nhìn giáo sư Snape và giáo sư McGonagall .
Giáo sư McGonagall hỏi :
" Đã tập trung đông đủ rồi chứ ?"
Đám học sinh gật đầu không chút do dự.
Nữ giáo sư ho khan mấy tiếng rồi nói tiếp :
" Các trò theo ta đến Đại Sảnh đường . Đừng quan tâm đến diện mạo bản thân ra sao . Ở thời điểm hiện tại , ai cũng như ai mà thôi , sự an toàn của mỗi học sinh là trên hết . Xin đừng tách đoàn !"
Lời giải thích không rõ ràng cùng với sự an toàn của mỗi học sinh là trên hết khiến đám chúng tôi lại càng nghệch mặt ra chẳng hiểu chuyện gì . Tôi gặp Ellianna , Draco và Theodore Nott ở hàng cuối cùng trong đoàn người vội vã . Ellianna hỏi :
" Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
Draco đáp :
" Tớ không biết nữa , có lẽ là liên quan đến an ninh . Giám Ngục lẻn vào trường học vào buổi đêm sao ?"
Theodore Nott cất giọng , không nhanh không chậm :
" Nếu là Giám Ngục thì chỉ cần cử một vài giáo viên là xong . Huy động toàn bộ học sinh đến Đại Sảnh vào giờ này thì chỉ có duy nhất một chuyện mà thôi ..."
Tôi tiếp lời :
" ... Và nếu như tớ đoán không sai , có lẽ Sirius Black đã qua mắt được Giám Ngục mà vào Hogwarts rồi "
Tất cả chúng tôi nhìn nhau bằng tôi mắt u ám , mây đen dần kéo đến trong đồng tử mỗi người .
Đoàn học sinh nhà Slytherin đến Đại Sảnh đường cuối cùng . Giáo sư Snape yêu cầu chúng tôi đứng thành hàng ngay ngắn , trong lúc đó thầy và các giáo sư khác đóng tất cả các cửa vào Đại Sảnh đường . Giáo sú Dumbledore nói :
" Các thầy cô và tôi cần hướng dẫn một cuộc kiểm tra khắp lâu đài . Tôi e rằng các trò phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các trò . Tôi yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào Sảnh đường và tôi giao trách nhiệm cho các Thủ lĩnh Nam Sinh và Thủ Lĩnh Nữ Sinh , bất cứ động tĩnh nào cũng phải được báo cáo cho tôi ngay tức thì "
Dựa vào lời mà giáo sư Dumbledore nói , khả năng cao Black lẻn vào trường là sự thật .
Cụ quay lưng lại với Thủ Lĩnh Nam Sinh Percy Weasley đang ưỡn ngực một cách tự hào và long trọng :
" Phái một trong những con ma đi báo cáo cho tôi !"
Sau đó , giáo sư lấy đũa phép ra , phẩy nhẹ một cái , bốn chiếc bàn dài liền bay vào sát tường và tự tựa mình lên đó , một cái phẩy khác , sàn Sảnh đường xuất hiện hàng trăm cái túi ngủ êm ái màu tía chói mắt .
" Ngủ ngon , các trò "
Nói rồi , thầy bước ra và đóng cánh cửa gỗ lớn lại .
Tiếng xì xào lần lượt vang lên , rất nhanh đã tạo thành một kiểu âm thanh hỗn tạp ồn ào khó chịu .
Percy Weasley gào lên :
" Tất cả hãy nằm vào túi ngủ . Mau lên đi , không nói chuyện nữa ! Mười phút nữa sẽ tắt đèn !"
Tôi cởi áo chùng của mình ra , xếp nó vào trong góc tường . Ellianna hỏi tôi :
" Quái quỷ gì thế này ... Bộ quần áo này của cậu trông chẳng giống con gái tí nào cả , thật sự đấy ... "
Tôi lắc đầu :
" Tớ không chịu nổi lạnh , bình thường mặc đồ rộng thế này mới ấm "
Ellianna ồ một tiếng . Cô ấy là người vô cùng quan trọng vẻ ngoài kể cả lúc ngủ . Quần áo mặc lên người cũng phải đẹp . Nhưng nghĩ kĩ lại , hầu hết các tiểu thư quý tộc lâu đời đều như thế cả .
Draco và Theodore vừa trở về sau khi nói chuyện với huynh trưởng Infirmus . Draco thông báo với chúng tôi :
" Mật lệnh từ giáo viên , tuyệt đối không để ai lui đến Đại Sảnh trừ các giáo sư kể từ giờ phút này . Black đã đến Hogwarts , nhưng tớ đoán rằng mục tiêu của hắn không phải chúng ta đâu "
Tôi thắc mắc :
" Tại sao ?"
Draco nhìn về khu vực của nhà Gryffindor , thấp giọng nói :
" Sirius Black đã phản bội gia đình Potter để đi theo ... người đó . Sau khi cái kẻ đó được xác nhận là đã chết , hắn ta đã đến hiện trường , rồi một lúc giết mười ba người , tiếp đó là bị bắt và được tống và Azkaban . Tớ nghĩ hắn muốn trả thủ Harry Potter "
Bầu không khí lúc này thật sự rất im lặng .
Theodore Nott ngồi xuống nền , nói :
" Các cậu có thể yên tâm bản thân mình không phải mục tiêu mà . Đi ngủ đi "
Ellianna kéo tôi vào một góc cách xa với hai người kia . Tôi nằm trong túi ngủ , thì thầm :
" Tớ không hiểu , bọn mình vì sao phải cách ly với Draco và Theodore ?"
Ellianna nói :
" Kiểu gì hai người đó cũng sẽ kể mấy cái chuyện rùng rợn ấy , tớ không muốn"
Tôi không chịu được nữa , vừa nằm đã ngủ . Giật mình tỉnh giấc , Đại Sảnh đường chìm vào trong bóng tối , ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào là nguồn sáng duy nhất .
Mọi người đều đã ngủ , duy chỉ có mỗi một người là thức .
Draco Malfoy .
Dường như bắt gặp ánh mắt của tôi , cậu ấy ra kí hiệu . Tôi ậm ừ , sau đó rón rén đến chỗ cậu ấy .
Tôi nhỏ giọng :
" Cậu không ngủ sao ?"
Draco bật cười :
" Quen chăm ấm nệm êm rồi , thế này tớ ngủ không quen . Còn cậu ?"
Tôi chỉ vào cổ họng , nói :
" Tớ khát nước "
Cậu ấy quay về phía sau , sau đó trên tay cầm một cốc nước :
" Lúc nãy tớ lấy nước rồi , cậu uống đi "
Cầm cốc nước lọc trên tay , tôi uống một ngụm . Nhớ lại chuyện lúc dạ tiệc , trong lòng tôi dâng lên sự hiếu kì . Tôi hỏi :
" Ở tiệc Halloween , cậu thế nào mà lại làm trò cho mấy đứa nhóc vậy ?"
Draco ngẩng đầu , hồi tưởng :
" Ý của cậu là Astoria ư ? Con bé cứ mãi vòi mình làm cho con bé một quả bí ngô . Astoria từ nhỏ sức khoẻ yếu nên được gia đình vô cùng chiều chuộng , cái gì cũng tốt nhưng hay vòi quà , tớ là nạn nhân từ lúc năm tuổi đến hiện tại , cũng quen rồi "
Tôi nhếch môi , hồn nhiên kể lại :
" Khi sống ở Trung Quốc , tớ cũng có một cậu bạn vô cùng đẹp trai làm bạn thân . Cậu ấy thường xuyên tặng quà cho tớ lắm , còn là quà tự làm , cậu biết đó , mấy món đồ dễ thương của lũ trẻ . Gia đình bọn tớ thân thiết vô cùng . Bà của tớ còn định chờ tớ lớn lên sẽ gả tớ cho nhà họ nữa "
Mí mắt Draco giật giật , cậu cảm thấy có một chút khó chịu trong lòng , lại cực kì tò mò cậu bạn đẹp trai kia là ai . Cậu nghiêng người về phía tôi , thì thầm vào tai bằng giọng điệu khác hẳn lúc trước :
" Vậy ... người kia có đẹp trai bằng tớ không , tiểu thư Silver ?"
Vừa nói , cậu ấy lại càng áp sát khiến tôi muốn ngã về phía sau .
Tôi vội đáp :
" Cậu ... cậu đẹp trai hơn ... "
Nói rồi , Draco cũng thôi . Cậu ấy ngồi thẳng lưng , nói :
" Sau này đừng trêu tớ kiểu đó nữa . Tớ không thích , tớ cũng sẽ không tiếp xúc nhiều với Astoria đâu , hơn nữa tớ và em ấy không phải như cậu nghĩ đâu "
Tôi hỏi , có hơi chột dạ :
" Tớ nghĩ gì cậu biết không ?"
Draco nhìn tôi rất đăm chiêu . Sau đó , điều thốt ra từ miệng cậu ấy khiến tôi cứng đờ người một lúc lâu .
" Không phải cậu thích tớ sao ?"
Gương mặt tôi lúc này so với cà chua hoặc gất thì không thể nào phân biệt được , nó đỏ như nhau . Tôi chối đây đẩy :
" Làm gì có ! Cậu tự luyến vừa thôi !"
Nói rồi , tôi xua tay , đánh liên tục vào người Draco .
" Này , tớ nói vui thôi , cậu có cần làm quá thế không ?"
Draco cười khúc khích né từng cú đánh của tôi . Cậu ấy giữ lấy cổ tay tôi , nói tiếp :
" Đừng đánh nữa , cậu bướng quá !"
Tôi dừng lại , hất cằm . Chúng tôi nhìn nhau một lúc , rồi cùng một lúc , hai đứa bật cười thành tiếng . Tôi và Draco lấy tay bịt miệng nhau , đều ra kí hiệu im lặng .
Thật giống nhau , tôi nghĩ thế .
Đùa khoảng ba mươi phút , tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi , muốn ngủ . Tôi ở bên cạnh Draco . Chúng tôi ngồi dưới ánh trăng , trong một khung cảnh yên tĩnh đến lạ .
Một giây , rồi hai giây .
Giây thứ ba , Draco Malfoy cảm nhận như có gì đó đang đè lên vai mình . Quay đầu sang trái , cậu thấy cô gái ngồi cạnh đã gục lên vai mình từ lúc nào , thiếp đi .
Draco chăm chú nhìn , cậu lúc ấy rất đơn thuần nghĩ rằng , Selena lúc ngủ vô cùng dịu dàng , không hề giống cô ấy lúc tỉnh táo chút nào .
Và hình như , cậu ấy ngủ cũng rất đẹp .
Gương mặt Draco vô thức lại gần trán người đối diện , chỉ một chút nữa thôi , cậu sẽ làm một việc gì đó khiến cậu trở thành một tên khốn , giống như cái cách năm đó cậu đã bắt nạt người con gái này vậy .
Khi khoảng cách được giữ thật sự rất gần , hành động của cậu dừng lại . Hai gò má trắng xanh của cậu ửng hồng nhẹ . Draco tự vò đầu mình , song vẫn ngồi ở đấy để người bên cạnh dựa vào .
Cậu suýt đã gây ra một việc tày trời .
Dường như điều đó cứ lấp lửng giữa lý trí và cảm xúc . Cậu cảm thấy thật may mắn , sự lí trí cuối cùng đã giữ cậu lại .
Đêm trăng yên tĩnh , không một tiếng gió .
Draco Malfoy sau này nhớ rõ vô cùng , đó là học kì đầu tiên năm thứ ba cậu theo học tại Hogwarts , năm 1993 .
Lần đầu tiên cậu thích một cô gái , một mối tình đầu .
Một mối tình đầu thật đẹp .
Thật đẹp , cũng thật đau .
...
Những ngày sau tại trường học , chủ đề sốt dẻo nhất chính là Sirius Black . Các giả thuyết về cách hắn đột nhập vào Hogwarts theo đó cũng dần trở nên hoang đường đến không thể tin nổi . Cô bạn Hannah Abbott đã dùng gần hết thì giờ trong buổi học Thảo Dược học để kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng Black có thể đã hoá thành một bụi hoa .
Từ Hermione , tôi biết được rằng bức tranh Bà Béo được treo trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đã được thay thế bằng bức tranh chân dung Ngài Cadogan và con ngựa xám múp míp của ông . Không ai vui mừng về chuyện này.
Một một chiều thứ bảy mưa giông , Draco cả người ướt đẫm nước mưa lê từng bước nặng nề vào phòng sinh hoạt chung . Cậu ấy nói , đã ban hành luật mới từ giáo sư McGonagall . Trong thời điểm hiện tại , khi mỗi nhà tập luyện Quidditch sẽ luôn có sự giám sát bởi bà Hooch để đảm bảo an toàn cho các tuyển thủ .
Thời tiết cứ càng lúc tệ hơn khi gần đến ngày diễn ra trận Quidditch đầu tiên . Những ngày vào tháng Mười một mưa bão không ngớt . Đội nhà Slytherin cũng luyện tập rất nhiều , luyện tập càng nhiều hơn khi cả đội biết được rằng trận đầu tiên họ sẽ đấu với Gryffindor .
Có điều , Marcus Flint có vẻ khá thảnh thơi so với những người khác .
Một ngày mưa phùn , bỗng dưng anh ta nói rằng , đội sẽ không thi đấu vào trận đầu tiên , thay vào đó là Hufflepuff .
Ban đầu tôi còn nghĩ , chơi xấu thế này , có phải là Draco lại lên cơn bày ra hay không . Rồi đến tối muộn , cậu ấy trở về , gương mặt đỏ lên vì tức giận , tôi mới biết thì ra cậu ấy chẳng liên quan gì cả .
Cậu ấy nói , cả đội luyện tập nhiều như thế , một ngày Flint nói không thi đấu nữa , mọi nỗ lực không ngại thời tiết của họ dần trở nên vô nghĩa .
Draco yêu Quidditch , đó có lẽ là thứ mà cậu yêu nhất sau gia đình .
Lần đầu tiên cậu ấy gục vào vai tôi , nấc lên mấy tiếng thút thít . Ôi chao , lại biến thành một đứa trẻ nhạy cảm hay khóc nhè rồi .
Tôi lấy bàn tay mình xoa xoa đầu Draco , dùng giọng điệu khi nói chuyện với Helios để dỗ dành :
" Đừng khóc nữa ... đừng khóc ... "
...
Những ngày này quả thực là những ngày vô cùng đặc sắc , và việc khiến tôi cảm thấy đặc sắc nhất chính là giáo sư Snape thật sự đã đứng lớp môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám .
Giáo sư Snape mang theo khuôn mặt u ám bước vào lớp , nhìn chúng tôi một lượt bằng ánh mắt phán xét . Thầy thông báo rất đơn giản , giáo sư Lupin bệnh rồi , không thể dạy chúng tôi vào ngày hôm nay , thầy sẽ đảm nhiệm thay.
Mà hiện tại , giáo sư Snape đang hứng chịu cái nhìn không mấy thiện cảm từ cậu Harry Potter . Cậu ta đi trễ mười phút , mười điểm của nhà Gryffindor cũng bốc hơi ngay .
Giáo sư Snape nhìn quanh lớp học :
" Như tôi đã nói trước khi trò Potter xen vào , giáo sư Lupin đã không để lại sổ theo dõi đầu bài mà các trò đã học cho đến nay ... "
Hermione nhanh nhảu nói :
" Thưa thầy , chúng con đã học đối phó với Ông Kẹ , Chỏm Đỏ , Ma da và Thủy quái , và chúng con chỉ mới bắt đầu ..."
Thầy Snape lạnh lùng bảo :
" Im lặng . Ta không hỏi thông tin . Ta chỉ nhận xét về sự thiếu tính tổ chức của giáo sư Lupin "
Khắp phòng học nổi lên tiếng bàn tán không ngớt . Cái nhìn của thầy Snape lại càng mang tính đe doạ hơn bao giờ hết .
" Các trò quá dễ thoả mãn . Thầy Lupin khó mà bắt các trò dốc hết sức . Chỏm Đỏ và Thủy quái thì ta tưởng học sinh năm nhất đã phải tiếp xúc qua rồi . Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận ... "
" ... Về Người sói "
Hermione lên tiếng :
" Nhưng thưa thầy , theo chương trình thì chúng con chưa học đến Người sói đâu ạ , chúng con chỉ mới bắt đầu về Ma Đầm Lầy "
Cả lớp im lặng vài giây . Bỗng dưng , thầy Snape nói bằng một giọng trầm chết người :
" Ta yêu cầu trò Granger im lặng ngay lập tức . Còn tất cả , mau mở sách ra trang ba trăm chín mươi bốn !"
Chính tôi lúc này cũng cảm thấy lạnh sống lưng . Dù đã đi theo giáo sư Snape từ năm nhất , nhưng tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của thầy ấy đối với học sinh cả .
Chưa bao giờ .
Thầy Snape cất giọng :
" Ai trong các trò có thể nói cho tôi biết làm thế nào để phân biệt Người sói và chó sói thật ?"
Hermione Granger rất nhanh đã giơ tay phát biểu . Tôi biết nhất định cô ấy đã nghiên cứu sách giáo khoa rất kĩ rồi , nếu không thì thành tích cô ấy cũng không tốt đến vậy .
Kì lạ rằng thầy Snape chẳng quan tâm đến Hermione . Thầy bắt đầu châm biếm :
" Không một ai ? Thật là tệ hại "
Parvati đột ngột nói :
" Chúng con đã nói với thầy từ đầu buổi rằng chúng con chưa học đến ... "
Lách cách .
Giáo sư Snape ném viên phấn trắng vào chỗ của Parvati . Viên phấn bị vỡ thành từng khúc nhỏ rồi lăn xuống sàn .
" Một học sinh năm ba không thể phân biệt Người sói và chó sói thật thì quả là nhục nhã cho cái danh phù thủy pháp sư . Ta sẽ báo cáo với thầy Dumbledore về việc các trò đã tụt hậu và thiếu kiến thức ra sao ..."
Hermione nói , cánh tay vẫn giơ cao trên không trung :
" Thưa thầy , Người sói khác với chó sói thật ở nhiều điểm nhỏ . Cái mõm của Người sói ... "
Thầy Snape nói bằng giọng lạnh nhạt :
" Đây là lần thứ hai trò phát biểu khi chưa được hỏi đến , trò Granger . Trừ năm điểm của nhà Gryffindor "
Hermione đỏ bừng mặt , hạ cánh tay xuống , đôi mắt đỏ hoe ngó nhìn sàn nhà một cách trống rỗng . Ron nói lớn :
" Thầy nêu ra câu hỏi và bạn ấy biết câu trả lời . Thầy hỏi làm gì nếu thầy không muốn nhận được câu trả lời "
Như một con gió , giáo sư Snape tiến tới trước mặt Ron , tuyên án êm ái một cách đe doạ :
" Cấm túc , trò Weasley "
Thầy lại trở về bục giảng , hỏi :
" Vậy ... các trò có những thông tin nào về Người sói ?"
" ... Không có ai ? Silver !"
Tim tôi như bị bóp nghẹt khi nghe thấy họ của tôi vang lên , tôi đứng dậy :
" Người sói xuất hiện khắp thế giới và xưa nay luôn bị xem là những kẻ ngoài lề trong chính xã hội pháp thuật chúng được sinh ra . Một Bộ Quy tắc Ứng xử của Người sói được xây dựng vào năm 1637 buộc những người sói phải ký và cam đoan rằng họ không được tấn công bất cứ ai, và mỗi kỳ trăng đều phải tự nhốt kín mình lại . Người bình thường sẽ trở thành Người sói khi bị Người sói đang ở dạng sói cắn . Khi đó, nước dãi của người sói hòa vào máu của nạn nhân nên xảy ra sự truyền nhiễm . Sự biến hình hằng tháng của người sói sẽ cực kỳ đau đớn , do đó nửa sau thế kỷ XX , một vài loại dung dịch đã được chế tạo ra để giảm bớt hiệu lực của việc hóa sói. Trong đó thành công nhất là Liều thuốc Bả sói . Ngoài ra , Người sói sẽ hoá sói vào đêm trăng tròn ..."
Đêm trăng tròn ?
Hình như ... hôm nay cũng là ngày trăng tròn .
Giáo sư Snape gõ bàn , hỏi :
" Còn gì nữa không ?"
Tôi giật mình , lắc đầu :
" Không ạ "
Giáo sư Snape xoay người viết bảng , nhận xét :
" Trình bày khá tốt , nhưng vẫn còn thiếu sót ở nhiều điểm "
Suốt buổi học còn lại , mọi chuyện đối với tôi vô cùng trôi chảy . Kiến thức về Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của giáo sư Snape thật sự rất rộng , điều này khiến tôi thật sự bất ngờ .
Cuối giờ , thầy bắt chúng tôi viết một bài luận dài hai cuộn giấy da về cách thức nhận ra và tiêu diệt Người sói , nộp cho thầy vào sáng thứ Hai .
Tôi thật sự khó hiểu và cứ cảm thấy kì lạ . Hình như cũng có một lần là vào ngày trăng tròn , giáo sư Lupin đã nghỉ phép rồi .
Có phải trùng hợp quá không ?
_________________________________________
Hết chương 68
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye
See you soon .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro