Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3-Chương 67 : Bóng trên tường

" Mẹ ơi ! Mẹ con có cái này cho mẹ "

Một đứa bé trai chỉ khoảng mười tuổi , tay nâng niu cầm một viên kẹo xanh lá cây nho nhỏ đến bên người mẹ bệnh yếu nằm liệt giường của nó . Người mẹ gắng sức ngồi dậy , hỏi :

" Theo , đây là cái gì vậy ?"

Đứa trẻ kia ngây ngô đáp :

" Đây là Kẹo Trường Sinh . Daphne nói rằng ăn kẹo này có thể không bao giờ chết và sống khoẻ mạnh . Con thấy mẹ đang bệnh nên con đã mua cho mẹ . Mẹ ăn đi , để mẹ không bệnh nữa "

Người mẹ nằm trên giường , nhìn viên kẹo trong tay con trai và cười hiền từ . Bà nghĩ , con trai à , con thật ngốc .

Dù biết rằng thế giới phù thủy này chuyện gì cũng có thể xảy ra , nhưng đối với những chuyện trái với luân thường đạo lý , làm sao có thể chứ ?

Bà biết mình không còn nhiều thời gian . Con trai là người bà yêu thương nhất . Trước khi rời đi , bà vẫn muốn làm gì đó cho con trai bà .

" Được rồi , con đưa viên kẹo cho mẹ nhé ! Mẹ sẽ ở bên con mà "

Đứa bé trai vui sướng đưa cho bà viên kẹo mà nó nâng niu . Nó thật sự tin rằng đây chính là thứ có thể níu giữ mẹ nó ở lại nhân gian , cũng như tin rằng loại kẹo này có tác dụng thật sự .

Phủ Nott năm ấy đã loạn lên vì căn bệnh không thể chữa trị của phu nhân . Ngài Nott chỉ chạy theo quyền lực và tiền bạc . Người hầu thường xuyên thì thầm rằng ông chủ đã có người tình bên ngoài . Phu nhân và ngài Nott có một người con chỉ mới lên mười tên Theodore , gương mặt tái nhợt và mái tóc vàng bạch kim khiến người khác cũng nghĩ rằng đứa trẻ này sớm cũng sẽ ra đi vì bệnh tật .

Nhưng nó thật ra chỉ đang đau khổ vì tình hình rối ren của gia đình mà thôi .

Mười tuổi , một đứa bé mười tuổi vô lực ngày ngày cầu nguyện trước thần linh về một ngày mẹ sẽ khoẻ lại , tiếc là thần linh đã quay lưng lại với lời thỉnh cầu .

Phu nhân vẫn chưa có dấu hiệu khoẻ trở lại .

Dường như , cậu Nott khi tìm thấy một tia sáng hi vọng , liền có thể đặt niềm tin vô điều kiện vào nó .

Kẹo Trường Sinh .

Theodore Nott lại khụy gối trước tượng thần , hi vọng rằng nhờ viên kẹo thần kì kia mà mẹ có thể khoẻ mạnh hơn .

Liệu mẹ sẽ sống với cậu tiếp chứ ?

Liệu mẹ sẽ khoẻ lại chứ ?

Đùa à , nhất định mẹ sẽ khoẻ mạnh mà sống tiếp .

Nhất định .

...

Một buổi sáng u ám vào tháng một , phu nhân Nott ra đi .

Có lẽ bà ra đi vô cùng thanh thản , trên môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp , tựa như bà của ngày trước .

Đó cũng là ngày hiếm hoi mà ngài Nott trở về nhà .

Lúc ấy , con trai của ông đã nghĩ , nếu như không phải chuyện của mẹ , ông có về đây hay không ?

Cảm xúc trong lòng Theodore Nott trở nên rối loạn không ngừng . Cậu không hiểu , mẹ rõ ràng đã ăn Kẹo Trường Sinh , vì sao mẹ lại chết ?

Nhưng đối với cậu , chuyện đó đã không còn quan trọng .

Vì mẹ đã không còn nữa .

Mẹ đã hứa với cậu , sẽ cùng đón Giáng Sinh với cậu , sẽ dạy cậu pha chế một loại độc dược mới .

Hiện tại , không còn độc dược , không còn Giáng Sinh , không còn gì cả .

Cậu nhóc Nott nghĩ , có lẽ thần linh thật sự không muốn mỉm cười với cậu .

Nó cười khổ trước linh cửu của mẹ , hốc mắt đỏ hoe , tuyệt nhiên lại chẳng rơi một giọt lệ nào cả .

Không hiểu vì sao , nó bỗng dưng lại có một sự kì vọng nhỏ .

Kì vọng đây chỉ là giấc mơ , khi tỉnh lại vẫn sẽ thấy mẹ mỉm cười bên cạnh .

...

Ngày đầu tiên của lễ tang , những người tham gia hầu hết đều là những gia tộc có quan hệ mật thiết với nhà Nott .

Ngài Greengrass dẫn theo con gái lớn của ông , tiểu thư Daphne . Ngay khi gặp mặt , Theodore Nott đã xông đến , hỏi cô bé :

" Cậu nói Kẹo Trường Sinh sẽ giúp người ta bất tử , vì sao mẹ tớ lại chết ?"

Daphne lại tỏ vẻ vô tội , khi hiểu ra mọi chuyện đã cười vào mặt Theodore:

" Cậu thật sự tin sao ? Cười chết mất , đồ sọ rỗng !"

Đồ sọ rỗng .

Daphne nói tiếp :

" Tôi chỉ nói một chút mà cậu đã tin . Mẹ cậu trước sau gì chả mất , tôi nhớ bình thường cậu thông minh lắm mà , sao trong chuyện này lại khù khờ như vậy?"

Theodore Nott sắc mặt căng cứ , máu dồn lên não , cậu đẩy Daphne ngã xuống đất , sau đó tự vò đầu bức tóc trước mặt mọi người .

Thì ra là do cậu ngốc nghếch , cậu chưa đủ thông minh .

Thì ra mọi chuyện đều là cậu vô dụng.

Mọi người xung quanh bàn tán ồn ào . Ngài Nott chạy ra ngoài khuôn viên , thấy con trai mình hỗn loạn như vậy liền kéo nó vào một nơi vắng người , tát một cái thật đau điếng .

Lời cảnh cáo cay nghiệt vang lên :

" Nếu như mày còn gây chuyện nữa thì cút xéo ra khỏi nơi này và đừng hòng tao đón mày trở lại !"

Bỗng dưng lúc này , Theodore không điên lên nữa .

Nó nghĩ kĩ rồi , không còn mẹ thì chẳng có ai chống lưng cho nó nữa .

Sống dưới mái nhà , sử dụng tiền của ông ta . Người ta chỉ biết cậu là con trai ngài Nott , chẳng ai biết cậu tên Theodore cả .

Nếu như còn muốn có tương lai , tốt nhất vẫn là cam chịu .

Cam chịu để một ngày đủ lông đủ cánh rời đi , không còn liên quan đến người đàn ông kia nữa .

...

Theodore Nott trốn sau một bụi cây ở gần cổng Đông của phủ Nott , cố gắng tìm một nơi yên bình so với lễ tang mà chẳng khác gì buổi tụ tập của quý tộc kia .

Hôm ấy là ngày thứ hai của lễ tang .

Bỗng dưng có tiếng bước chân trên nền cỏ phủ tuyết , kèm theo giọng nói thanh cao của một người đàn ông :

" Cháu có phải là Theodore không ?"

Cậu nhóc giật mình quay đầu lại . Đó là một người đàn ông trưởng thành , gương mặt sạch sẽ , mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi mắt xanh lục sâu thẳm khiến ông trông vừa trẻ hơn tuổi nhưng vẫn có sự đĩnh đạc của một người đàn ông thành công .

" Ông là ai ?"

Giọng nói lí nhí của nó vang lên .

Người đàn ông ngồi bên cạnh Theodore cất tiếng :

" Erik Silver "

Theodore Nott đảo mắt nhìn về phía mặt trời chói lóa , nói :.

" Vậy ngài Silver , cơn gió nào đã đưa ngài đến đây ?"

Erik Silver hai tay chống trên tuyết lạnh , trả lời :

" Ta nghe nói cháu rất đau buồn về cái chết của mẹ cháu , ta muốn cháu phấn chấn hơn "

Một lời nói như vậy đã nói trúng tim đen của cậu nhóc . Theodore lúc ấy chỉ im lặng nhìn bầu trời , nghĩ rằng mẹ của cậu sau khi chết sẽ được đến thiên đường phải không ?

Erik Silver cũng hiểu , nếu như càng nói chuyện , cậu bé này sẽ càng lún sâu vào nỗi đau .

Cứ như vậy , họ ngồi đến buổi chiều khi hoàng hôn đã lên . Trước khi rời đi , Erik Silver đã nói :

" Ta mong rằng cháu sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này , dù biết không phải là ngày một ngày hai mà quên được . Cháu chỉ mới mười tuổi , cuộc đời cháu còn rất dài , ta hi vọng rằng cháu sẽ không vì chuyện này mà trở nên bết bát . Hãy nhớ rằng điểm đến cuối cùng trong cuộc đời mỗi người là cái chết , mọi thứ cũng chỉ là vấn đề thời gian "

Chỉ một câu nói , nhưng nó đã là một chiếc phao cứu sinh đối với Theodore Nott lúc bấy giờ .

Nó cũng tò mò mà hỏi :

" Vậy theo ngài Silver , sau cái chết là gì ? Thiên đường ? Địa ngục ? Hay là khái niệm luân hồi ?"

Erik Silver giải đáp rất nhanh chóng :

" Là không có gì cả "

" Nếu mọi kết cục đều là cái chết , vậy thì ta hi vọng ta sẽ chết một cách thật đẹp đẽ , có ý nghĩa . Đến lúc chết đi , ta vẫn muốn trở thành một người sạch sẽ , ngẩng cao đầu với đời "

Theodore Nott thật sự nghĩ , ông ấy đối với cái chết chẳng có chút sợ hãi , suy nghĩ vể nó cũng rất rõ ràng , dù chỉ là cách nghĩ cá nhân . Khát vọng của ông ấy quá đỗi khiến người ta cảm thấy bất ngờ .

Và cả , chết một cách thật đẹp đẽ .

Có lẽ lúc ấy , đã có một cuộc cách mạng tư tưởng trong đầu của đứa trẻ mười tuổi ấy . Nó không cho rằng triết lý của ngài Silver đúng , nhưng nó cũng không đánh giá những thứ đó là sai .

Sáng hôm sau , Theodore Nott trên tay cầm một đoá hoa hướng dương sặc sỡ đặt chúng lên mộ phần của mẹ . Cậu nhận ra không cần nhất thiết phải tặng hoa cúc trắng , bởi vì lúc sinh thời bà ấy luôn thích hoa hướng dương .

Bà ấy luôn hướng về mặt trời .

Nhưng mặt trời lại không cứu rỗi linh hồn ấy .

Đoá hoa hướng dương nổi bật giữa một dàn cúc trắng , là sự đặc biệt duy nhất trong nơi hoang vắng lạnh lẽo này .

***

Đám chúng tôi rời khỏi tiệm Công Tước Mật , đi thêm vài trăm mét rồi rẽ trái , nơi cuối đường là quán Ba Cây Chổi tấp nập người đi vào .

Kì thực , ấn tượng đầu tiên của tôi về nó chính là một nơi nhiều khói bốc lên vô số kể .

Chúng tôi đi đến cuối quán , ngồi trước một cái bàn chứa đủ hơn bốn người . Qua khung kính cửa sổ , chúng tôi có thể nhìn thấy một màn tuyết dày đặc ở gần vách núi . Ellianna xung phong gọi đồ uống , trong khi chúng tôi đang lồng ngực phập phồng vì không khí lạnh , hai lòng bàn tay bị xoa nhiều đến mức đỏ rát đến khó tin .

Theodore Nott nhìn ra ngoài trời . Cậu nhớ lại , hôm ấy ... cũng là ngày tuyết .

Tháng một , tuyết rơi là bình thường , chỉ là năm ấy tuyết dày đặc quá mức khiến người ta cảm thấy khác biệt .

Bia bơ nóng hổi rất nhanh đã được mang đến .

Bà Rosmerta là chủ quán Ba Cây Chổi . Đó là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp , nếu như không nói bà ấy đã ngoài bốn mươi , tôi thật sự nghĩ đó là một người phụ nữ trẻ .

Bởi vì Ellianna là khách quen , bà Rosmerta đã tặng cho chúng tôi một phần bánh quy nướng , coi như khuyến mãi cho học sinh .

Thực tế mà nói , hành động này nếu là những học sinh bình thường thì sẽ hợp lí . Nhưng ở đây đều là con cái của các gia tộc thuần huyết cao quý , tài sản của họ có thể phá vỡ định kiến " Không ai giàu ba họ , không ai khó ba đời "

Uống xong , chúng tôi rời đi . Bữa này , Draco xung phong khao mọi người .

Nói sao nhỉ ? Draco thuộc kiểu người rộng rãi với tất cả những người cậu ấy quen biết dù chỉ là vô tình gặp mặt . Cậu ấy tiêu tiền như nước vậy , lại còn hay đưa thêm cho chủ quán khá nhiều . Tôi lại là kiểu người từng đồng chi li , nên mỗi lần nhìn Draco chi tiêu không hợp lí hay nói trắng ra là phung phí , tôi đều cảm thấy có chút chua xót .

Quả thực đừng dạy người giàu cách tiêu tiền .

Ra khỏi quán Ba Cây Chổi , bầu trời đã ngả sang màu hồng nhạt , tuyết rơi vẫn dày đặc như vậy .

Tôi và Draco chầm chậm từng bước chân trên nền tuyết vẫn chưa tan . Hai bên má của tôi ửng đỏ vì lạnh , trong lòng hiện tại chỉ muốn đi về trường nhanh chóng để sử dụng lò sưởi .

Draco Malfoy hai tay đút túi của áo khoác lông cừu , ung dung đi trên đường . Draco chịu lạnh giỏi hơn tôi , vì vậy cậu ấy đã nhường chiếc khăn choàng cổ của mình cho tôi.

Trong tâm tôi dâng lên một màn cảm kích không ngừng . Không hiểu vì sao , Draco lúc này lại kéo tôi về phía cậu ấy . Tôi hoảng loạn một phen , nói :

" Cậu làm cái gì vậy ?"

Draco dùng tay chỉ về hướng Bắc , ẩn náu sau hàng cây thông trụi lá là một chú chó có bộ lông đen tuyền , đôi mắt màu vàng nổi bật , gầy nhom như có vẻ bị bỏ đói . Đôi măt tôi sáng lên , đó là hắc khuyển .

Không phải là vì tôi thích nó , mà là vì tôi chính là một người sợ chó chính hiệu .

Tôi lắp bắp :

" Này ... ý của cậu là cậu muốn đem nó về nuôi á ?"

Draco cười :

" Không có nuôi , chỉ là tớ cảm thấy bộ lông của nó rất đặc biệt , phải chứ ? Nó trông thật bảnh bao "

Tôi uốn lưỡi bảy lần trước khi nói :

" Thật ra thì ... theo góc nhìn của một số người , nó khá đẹp , điển hình như cậu "

Tôi nhìn ra , Draco thật sự thích con chó đen đó .

Tôi vỗ lưng cậu ấy , động viên :

" Nếu cậu thích thì cậu thử nuôi nó xem , tớ thấy trông nó cũng khá minh mẫn và nhanh nhẹn "

Draco thờ dài , hơi thở ấm áp của cậu ấy gặp khí lạnh bên ngoài tạo ra một đám khói trắng nhỏ . Cậu ấy nói :

" Không cần đâu , tớ cảm thấy có một con cú là được rồi "

Dù là vậy , ánh mắt cậu ấy nhìn chú chó đó , vẫn có vẻ luyến tiếc .

Tôi hỏi :

" Cậu nghĩ kĩ chưa ? Thật sự là không cần nữa ?"

Draco lắc đầu , nói không cần nữa .

Ánh hoàng hôn le lói lẻn qua đừng tầng mây dày đặc chiếu xuống con đường mòn của ngôi làng nhỏ . Chúng tôi cùng nhau đi về toà lâu đài cổ ở phía trước , gặm nhắm không khí ngày lễ Halloween chỉ có một lần trong năm .

...

" Cho kẹo hay bị ghẹo !"

Đó là lời trêu chọc mà bọn nhóc năm nhất dành cho tôi và Draco khi chúng tôi vừa bước qua cánh cửa vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin .

Tôi nhìn đứa trẻ trước mặt , giỏ kẹo của em ấy đã đầy lắm rồi .

Draco thích trẻ con . Cậu ấy vui vẻ đưa cho em ấy hai thanh kẹo chocolate đắt tiền nhất rồi nói :

" Cả phần của chị gái này nữa nhé !"

Đứa nhóc ấy đôi mắt tròn xoe , vui vẻ nhảy cẫng lên :

" Em cảm ơn hai anh chị ạ !"

Thật ra lúc đó , tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là một đứa trẻ bình thường . Mãi sau này mới biết đó là con út của ông bà Rosier , một gia tộc thuần chủng giàu có bật nhất nước Anh , có một số tin đồn rằng dinh thự của họ chính là nơi buôn bán chất gây nghiện và thuốc phiện lớn nhất quốc gia , còn có người nói rằng họ từng là tay sai của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai .

Thành thật , tôi có chút rợn người .

Buổi tối , dạ tiệc Halloween bắt đầu .

Đây là một buổi lễ hội hoá trang . Tôi cam đoan rằng có không ít những anh chàng ma cà rồng và quý cô ma trơi đang vờn qua vờn lại trước mặt các học sinh .

Đại Sảnh đường được trang trí bằng hàng trăm quả bí rợ thắp đầy nến , một đám mây dơi sống vỗ cánh bay chấp chới và vô số cờ đuôi nheo màu cam rực rỡ cứ lờ lững bơi ngang qua vòm trần Sảnh đường đầy bão tố .

Không khí tại nơi này vô cùng nhộn nhịp , tôi lại càng cảm thấy choáng ngợp . Astoria Greengrass cùng bạn bè của con bé đã đến nhờ Draco vẽ một vòng tròn hình quả bí ngô màu cam bằng pháp thuật khiến cả đám thích thú ríu rít . Tôi nhận thấy sự vui vẻ trên mặt lũ trẻ , cơ mặt giãn ra rồi lặng lẽ rời khỏi Đại Sảnh đường .

Bình tâm một chút , chỉ là chơi với trẻ con thôi mà . Draco cũng chỉ là vận dụng chút kiến thức cậu ấy đã học được.

Hơn nữa , tôi có tư cách nhận xét chuyện này sao ?

Tôi men theo dọc theo hành lang , cuối cùng không hiểu vì sao lại đi đến cổng Tây của lâu đài . Tôi vừa quay đầu đã nghe thấy tiếng động .

Cạch .

Trong bóng tối , tôi thấy có một bóng sáng phản chiếu trên tường , rất rõ ràng hình ảnh thiếu niên , đường góc khuôn mặt được khắc hoạ tỉ mỉ . Tôi lại gần , hạ mi mắt , mái tóc nâu dài rũ xuống che đi một phần ba gương mặt . Tôi cất tiếng :

" Ai dạy cậu hút thuốc vậy ? Nồng mùi chết mất ... "

Người ngồi bệt dưới sàn , một tay chống dưới nền , một tay cầm điếu thuốc giương mắt lên nhìn tôi . Trong bóng đêm , gương mặt cậu ấy trông có nét buồn bã , lại vô cảm đến lạ .

" Theodore ... " Tôi thấp giọng

Theodore Nott nói bằng giọng nói khàn đặc của cậu mà tôi chưa bao giờ nghe :

" Là cậu sao , Selena ?"

Chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu . Cậu ấy lại tiếp lời :

" Tớ hút thuốc từ lâu rồi ... Yên tâm , tớ không phải kiểu người nghiện thuốc "

Nói rồi , đầu thuốc đang cháy dần bị cậu ta phủi vào không trung như một cách để gạt bỏ tàn thuốc .

Tôi khó hiểu lắc đầu , cũng chẳng hiểu Nott đang nghĩ gì . Thời kì nổi loạn của một cậu thiếu niên là thế này sao ?

Chỉ là , khi tôi phát hiện ra việc này , tôi đã đứng nhìn cậu ấy rất lâu .

Dường như khi nhả khói thuốc , tôi thấy nước mắt của cậu cũng trào ra khỏi đáy mắt sâu thẳm .

Theodore Nott vừa nói vừa chỉnh lại quần áo :

" Thành thật xin lỗi nếu cậu ghét mùi khói thuốc ... Bị cậu phát hiện rồi , vậy chúng ta trở lại Đại Sảnh đường nhé ?"

Tôi nhìn cậu ấy , đáp :

" Tớ về phòng sinh hoạt chung "

Nói rồi , tôi quay đầu đi . Bỗng nhiên trong đầu lại nảy sinh một suy nghĩ táo bạo , tôi xoay người , bạo gan nói :

" Cậu sẽ không định mời tớ một điếu chứ ?"

Theodore ngẩn ngơ nhìn tôi rồi nghiêm túc đáp :

" Tớ nghĩ cậu tốt nhất đừng nên động vào thứ này ..."

Cậu nghĩ , cô ấy rốt cuộc muốn gì vậy ?

Tại sao lại muốn hút thuốc ?

Thật ra đối với người khác , cậu sẽ vô cùng tùy ý , muốn cũng được , không muốn cũng chẳng sao .

Nhưng tuyệt nhiên với người này thì không bao giờ .

Đây là tệ nạn xã hội .

Làm sao có thể để cô ấy dính vào thứ này chứ ?

Đối với cậu thiếu niên , có một số thứ mà vài người không nên động vào .

Theodore Nott đến gần thùng rác gần đó , không ngần ngại ném hộp thuốc vào .

Lúc ấy , mọi hành động đều được thu vào tầm mắt của tôi .

Cậu ấy vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh ấy , tùng hơi thở trong không gian này dường như được phóng đại hơn rất nhiều lần . Cậu ấy chầm chậm nói :

" Đi thôi , chúng ta về ... không ở đây thêm nữa ... "

_________________________________________
Hết chương 67

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp thì hãy bình luận nhé !

Bye .

See you soon .

P/s : Tác giả có chút thắc mắc , có ai thích couple Theodore Nott và Selena Silver không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro