
Phần 2-Chương 39 : Kẻ kế vị thật sự
Lockart nói :
" Thế này , giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này để huấn luyện các trò cần tự vệ , như chính tôi đây đã phải chiến đấu để tự vệ trong vô số trường hợp . Cứ đọc sách xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này ... "
Bằng một nụ cười sáng chói gương mặt , Lockhart tiếp lời :
" Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi , giáo sư Snape . Thầy nói với tôi rằng bản thân thầy có biết chút ít về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta sẽ bắt đầu . Thế này , tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say sau này phải lo lắng . Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong , các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình , đừng sợ nhé !"
Tôi nhíu mày nhìn Lockhart đang khoác lác tự cao kia mà cười nhếp mép . Thật tình , Gilderoy Lockart ông ta không diệt được một đám yêu tinh nhí , làm sao có thể đánh được giáo sư Snape .
Cho dù là thầy Snape có không mạnh về bùa chú , chí ít , thầy ấy vẫn diệt được đám yêu tinh đó .
Môi thầy Snape lúc này cong lên , cười nhẹ , có chút buồn cười nhìn Lockhart .
Giáo sư Snape và thầy Lockhart bước đến , đứng đối diện nhau và cúi chào . Gilderoy Lockart thì cúi đầu một cách điệu nghệ , hai bàn tay đánh một vòng đầy khoa trương . Còn thầy Snape thì cáu kỉnh , chỉ gật đầu cho có lệ . Cả hai giơ đũa phép lên như thể đang giơ kiếm trước mặt .
Lockart nói với đám học trò đang im thin thít :
" Như các trò nhìn thấy đấy , chúng tôi đang giơ đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đấu được chấp nhận . Sau khi đếm ba tiếng , chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền đầu tiên . Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả ... "
Tôi nhìn hàm răng đang nghiến chặt của thầy Snape . Thầm nghĩ lần này ai sẽ ngã sõng soài trước đây .
" Một ... Hai ... Ba ... "
Cả hai người vung gậy qua đầu và đưa đũa đến trước mắt đôi thủ . Giáo sư Snape hô to :
" Expelliarmus "
Một tia sáng chói loá màu đỏ thắm loé lên , một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân Lockhart khiến ông ta bật ngửa ra phía sau , rớt khỏi võ đài , đụng vào bức tường , té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn nhà lạnh buốt .
Đám học sinh nhà Slytherin vỗ tay hoan hô . Tôi cũng vỗ tay , nụ cười vô cùng thích thú .
Đúng là vị chủ nhiệm đáng kính của chúng tôi . Tuy tôi đôi lúc không thích nổi cái tích cách kì dị của thầy nhưng mà ... không thể phủ nhận là thầy ấy rất giỏi .
Gilderoy Lockart đã gượng đứng trên đôi chân không được vững vàng . Nón chóp nhọn của ông ta đã bay đi đâu mất , mái tóc nâu gợn sóng thì dựng đứng trên đỉnh đầu . Lockart bước đi loạng choạng lên võ đài , bào chữa :
" Thế đấy , các trò thấy đấy . Đó là Phép Giải giới , các trò xem , tôi đã mất cây đũa phép của mình ... À , đây rồi , cảm ơn trò Brown ... Vâng , thưa giáo sư Snape , biểu diễn pháp thuật đó quả là một ý tưởng xuất sắc , nhưng mà tôi nói anh đừng phiền , chứ ý định phép thuật của anh lộ liễu quá , tôi mà muốn vô hiệu nó thì quá dễ dàng . Tuy nhiên , tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ con ... "
Vẻ mặt của giáo sư Snape đằng đằng sát khí . Có lẽ Lockhart cũng nhìn thấy điều đó nên vội nói :
" Biểu diễn như vậy là đủ rồi . Tôi sẽ xuống với các trò , chia thành từng đôi mà luyện tập . Giáo sư Snape , anh có vui lòng giúp tôi ... ? "
Cả hai người bước xuống võ đài , đi vào đám đông , chia chúng thành từng đôi . Gilderoy Lockart ráp Neville Longbottom cùng Justin . Còn thầy Snape thì đi đến chỗ của Potter và Weasley .
Tôi có chút khó hiểu xen lẫn vài phần thích thú nhìn phía bên đó . Thầy Snape ngó quanh đại sảnh , rồi thầy nói :
" Ta e là không được đâu . Malfoy , lại đây . Để xem trò làm được gì với Potter lừng danh . Còn trò Granger , trò đấu tay đôi với Silver "
Tôi tròn mắt nhìn thầy ấy , sau đó bên lẽn bước đến . Draco Malfoy nhìn tôi , sắc mặt u sầu .
" Silver , lại gặp nhau rồi !" Granger niềm nở
Tôi mỉm cười gật đầu .
Lockart lúc này bước lên võ đài , kêu gọi :
" Hãy đối diện với đối thủ của mình và cúi chào "
Tôi và Granger đều cúi đầu vô cùng trang trọng . Đối với tôi , đây là sự tôn trọng cần có đối với người đối diện .
Lockart lại hô to :
" Đũa phép sẵn sàng ! Khi tôi đếm đến ba , các trò hãy tung bùa phép của mình ra mà giải giới đối thủ . Chỉ tước vũ khí của đối phương mà thôi . Chúng ta không muốn có bất kì tai nạn nào hết . Một ... Hai ... Ba ... "
Tôi giương đũa phép lên trước mặt , đọc :
" Expelliarmus "
Một tia sáng đỏ và chói phóng vào người Granger . Cô bạn ngã nhào về phía sau , tôi vội chạy đến , đỡ cậu ấy .
" Có sao không ? " Tôi hỏi
" Không vấn đề " Granger đáp , phủi bụi trên áo chùng của mình
Gilderoy Lockart lượn đến chỗ của tôi và Hermione Granger , nói :
" Chà , trò Silver bình thường thành tích tệ mà đấu tay đôi giỏi nhỉ ?"
Tôi lạnh lùng đáp :
" Không phải thành tích của con tệ đâu ... "
" ... Mà là thầy dạy tệ đó "
Lockart nói :
" Trò dám ? "
Tôi đáp :
" ... Hay là ... thầy đấu tay đôi với con đi ! Nếu như thầy thắng , con sẽ không nói thầy dạy tệ "
Lockart không nói nữa , chạy đi chỗ khác . Tôi lườm lão , muốn sáng tác một bài hát dành riêng để mắng ông ấy .
Granger nói :
" Không hay đâu , Silver . Thầy ấy dù sao cũng là thầy ... "
" Ông ta không đủ khả năng " Tôi ngắt lời " Giáo sư Dumbledore thật sự nghĩ gì khi cho ông ấy làm giáo sư ở trường ''
Granger thở dài . Cậu ấy quan sát một vòng , sau đó dừng lại . Granger vỗ vai tôi :
" Silver , đằng kia . Hình như Harry với Malfoy có chuyện "
Tôi lập tức quay đầu nhìn . Draco hiện tại đang ôm bụng cười ngặt ngẽo , trông vô cùng buồn cười .
Cậu ấy đứng dậy , chỉ đũa vào đầu gối của Potter , đọc :
" Tarantallegra "
Ngay lập tức , hai chân của Potter bắt đầu nhảy lên nhảy xuống không khống chế như bị điên .
Lockart quát inh ỏi :
" Dừng lại "
Thầy Snape can thiệp :
" Finite Incantatem "
Chúng tôi quay đầu đi , sau đó vẫn luyện tập tiếp .
Sau tiếng hô của giáo sư Snape , chân của Potter đã thôi nhảy nhót . Draco đã không còn cười , cả hai đều có thể ngẩng nhìn lên .
Một làn khói xanh mờ đang bao phủ toàn cảnh . Cả Neville Longbottom và Justin đều đang nằm lăng quay thở hổn hển . Weasley đang đỡ Finnigan với gương mặt xám xịt như tro , xin lỗi rối rít về tai hoạ mà cây đũa phép te tua của nó gây ra . Nhưng Granger và tôi vẫn còn trao đổi chiêu thức với nhau . Granger dùng bùa tê liệt lên người tôi , nhưng tôi may mắn tránh được , sau đó phản công .
" Verdimillious "
Một tia lửa sáng màu xanh phóng ra . Tôi trợn mắt nhìn đũa phép , rồi tự vò đầu mình . Lại không kiểm soát được mà cho ra đời mấy cái lời nguyền nguy hiểm đó rồi .
Potter lao đến kéo Granger về phía bên trái , lời nguyền chẳng trúng ai cả . Tôi thở phào nhẹ nhõm , ngồi bệt xuống sàn .
Đám học sinh nhà Gryffindor vây quanh lấy Granger , một số khác nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù .
Đám học sinh nhà Slytherin nhìn tôi . Cảm thấy xấu hổ , tôi đứng dậy , một mạch đi ra khỏi Đại Sảnh đường .
Tôi dựa lưng vào bức tường lạnh buốt mang theo không khí của mùa đông lạnh lẽo , thở dốc .
Thật ra ... tôi có một bí mật .
Tôi là một đứa trẻ có thiên phú về bùa chú . Năng lực của tôi rất tốt , nhưng bù lại , tôi không thể kiểm soát được nó .
Khi biết mình đang bị tấn công , tôi lại vô thức phóng ra những bùa chú nguy hiểm , điều này có lợi , cũng sẽ có hại .
Nếu thật sự là đang gặp nguy hiểm , năng lực này có thể giúp tôi thoát chết . Hoặc nếu như trong trường hợp lúc nãy , người phải chết chính là Granger .
Tôi quay trở về phòng sinh hoạt chung , cũng chẳng muốn quay lại Đại Sảnh đường nữa .
Tôi thật sự là một người nguy hiểm .
Tôi cũng dần nghi ngờ bản thân mình , có phải Kẻ kế vị Slytherin chính là tôi . Có phải trong vô thức , tôi đã hại người ?
Lúc nhỏ , tôi xô ngã bạn học khi bạn ấy có ý định đánh tôi , mặc dù tôi chẳng hề muốn điều đó .
Tôi nhớ , bạn ấy oà khóc rất to . Cô giáo trách phạt tôi , tôi trong thâm tâm giận dữ . Rồi một bình nước nhựa ở trên đầu tủ rơi mạnh xuống đầu cô giáo ấy .
Tôi gần như thức trắng đêm , cố gắng luyện tập tiết chế lại năng lực của mình . Cũng không để ý rằng , cơn mưa tuyết nhỏ ở ngoài trời , vậy mà đã trở thành bão tuyết rồi .
Nhanh như vậy , ngày tôi trưởng thành sẽ đến sớm thôi .
Tôi luôn mong ước được trưởng thành , chỉ có như thế ...
... Mới có thể chống đỡ được mọi bão tố phong ba , kiên cường mà bảo vệ người mình yêu quý .
...
Ngày hôm sau , tin tức đã lan ra toàn khắp trường .
Chỉ là ... nó không phải về tôi .
Tôi có chút vui vẻ , thật may mắn khi tôi không còn là đề tài chính của mọi cuộc tranh luận .
Cục đá nặng trĩu trong lòng cũng có thể vứt đi , việc này giống như mãn hạn tù giam vậy .
Chỉ là , sự việc khiến mọi người bàn luận sôi nổi này , một chút tin tức tôi cũng không nắm được .
Tôi mang theo tâm thế thấp thỏm đi tìm Granger , đại ý là muốn nói lời xin lỗi . Khi nhìn thấy họ ở ngoài sân trường cùng lớp tuyết dày và những cành cây trụi nhẵn . Tôi vội vàng chạy đến , suýt thì bị ngã , gương mặt úp xuống nền tuyết trắng xoá . Tôi nói với họ :
" Granger !"
Granger nhìn tôi , khó hiểu .
" Tôi xin lỗi , hôm qua là tôi không cố ý , là tôi sơ suất . Tôi xin lỗi " Tôi cúi gập người tạo thành góc vuông , giọng nói vô cùng thành tâm .
Granger vẫy vẫy tay , nói :
" Không sao "
Weasley lườm tôi :
" Ừm , chỉ là sơ suất suýt đưa Hermione về cõi trời "
Tôi vẫn cúi gập người , trong lòng dâng lên một cảm giác vừa vui vừa buồn , sự chua chát hoà cùng chút khiển trách đáng yêu của mấy đứa nhóc .
Đây là kiểu cảm giác tôi chưa bao giờ có thể cảm nhận trọn vẹn .
Tôi đã trải qua độ tuổi này hai lần . Lần trước , tôi là một Lâm Ngữ Tịch lăn lộn khắp nơi , kiếm từng đồng từng cắc . Lần này , tôi là Selena Silver được sống đúng với độ tuổi , ngây thơ mà trưởng thành , quen thuộc mà xa lạ .
...
Tôi quay trở lại thư viện .
Thư viện của ngày hôm nay vô cùng vắng vẻ , hoà cùng bầu không khí âm u đến kì lạ của lâu đài . Ở bên ngoài , tuyết trắng đang rơi mù mịt , không có dấu hiệu thuyên giảm .
Tôi đi mượn một số sử liệu về Hogwarts . Dĩ nhiên , tôi nhất định phải tự giải oan cho bản thân . Đó là cách tốt nhất , cũng là cách duy nhất .
Kệ sách mà tôi đang đứng nằm ở phía trước một cái bàn gỗ . Ở đó có một số bạn học trạc tuổi tôi đang bàn tán vô cùng sôi nổi . Vì tôi đứng phía sau kệ sách nên họ không thể thấy tôi . Rồi tôi bỗng nghe thấy ai đó trong họ nói :
" Tụi mày nhớ hôm qua không ? Thật kinh khủng . Thằng Potter đó thật ghê gớm . Nó sai khiến con rắn đó đến tấn công Justin . Đứa bé sống sót gì chứ ! "
Ban đầu đối với việc tọc mạch chuyện phàm tục , tôi cực kì không quan tâm . Nhưng mà đối với việc này , tôi lại khá là hiếu kì đó .
Có lẽ đây là chuyện mà cả trường xôn xao cả buổi sáng hôm nay .
Một giọng nói vang lên :
" Justin đã rất hoảng , tao thấy nó sợ mà thương . Sáng nay vì sợ hãi mà nó chẳng muốn đi đâu ... "
Rồi đột nhiên , Potter từ đằng xa nhẹ nhàng như vậy gió đi đến , đứng phía sau dãy kệ sách Vô hình .
" ... Thành ra , tao bảo Justin cứ trốn trong kí túc xá . Ý của tao là , nếu Potter mới thật sự là Kẻ kế vị Slytherin , chắc chắn nạn nhân tiếp theo mà nó nhắm đến là Justin ... "
Tôi khó hiểu đảo mắt nhìn Potter . Cậu ta nhún vai , như cũng chẳng hiểu gì .
" ... Thì tốt nhất là nó nên tránh mặt một thời gian . Justin nó không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra , nó còn rất vui vẻ kể với Potter nó là một Muggle . Justin đã trót kể cho thằng đó nghe rằng nó được ghi danh vào trường Eton , vì nó nghĩ rằng Selena Silver kia mới là Kẻ kế vị Slytherin . Nó không ngờ rằng người mà nó tin tưởng kể hết mọi thứ mới là Kẻ kế vị Slytherin thật sự "
Giọng một cô bé vang lên , qua khe hở , tôi nhận ra đó là một cô bạn có hai bím tóc vàng xinh xắn :
" Vậy là bạn tin chắc kẻ kế vị đó là Potter hả Ernie ? "
Thằng bé tỏ vẻ nghiêm trọng :
" Không , dĩ nhiên ban đầu mình nghĩ là Silver của nhà Slytherin . Xuất hiện ngay hiện trường , tay dính máu , ai lại không nghi ngờ . Đến lúc nghe nói rằng đàn anh Hallger nhà Ravenclaw bị hoá đá thì mình chuyển sang khinh miệt con nhỏ đó luôn rồi , dám hoá đá cả anh họ của mình , trong khi anh họ nó là thuần huyết . Nhưng tối hôm qua mình đã nghĩ lại , có khi Silver không phải là kẻ kế vị , cậu ta chỉ là đến không đúng nơi và thời điểm . Còn Potter , cậu nghĩ xem , cậu ta lắc một Xà Khẩu đó ... "
" ... Đó là một dấu hiệu của phù thủy Hắc Ám . Bạn có thấy phù thủy tốt bụng nào đi nói chuyện với rắn không ? Chính Slytherin còn có ngoại hiệu là Lưỡi Mãng Xà mà , Hannah "
Tiếng xì xầm nổi lên khi nghe đến chi tiết này , nhưng Ernie vẫn nói tiếp :
" Có nhớ dòng thông điệp máu viết trên tường đêm Halloween không ? ' Kẻ thù của Người kế vị , hãy liệu hồn ' Potter cũng có chuyện đụng độ thầy Filch ngay sau đó , như tụi mình biết , con mèo của thầy ấy bị hoá đá . Cũng thật mắn cho Potter vì thời điểm đó Selena Silver là tấm bình phong cho nó , nên nó không bị nghi ngờ . Thằng nhóc Colin năm nhất , chỉ vì quấy rầy Potter trong trận Quidditch vừa rồi , dám chụp hình Potter trong bùn sình nên bị lãnh đủ sau đó , thấy không ?"
Hannah hoang mang :
" Nhưng mình thấy nó lúc nào cũng dễ thương lắm mà . Vả lại , nó là người làm cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến mất . Hà cớ mà phải làm những hành động xấu xa như vậy "
Ernie bèn hạ thấp giọng một cách bí mật , cả đám học sinh chụm đầu vào nhau . Tôi nhích người lên phía trước , cố gắng lắng nghe xem thằng bé lắm chuyện đó xì xào cái gì .
" Đâu có ai biết nó sống sót như thế nào sau vụ sự kiện đó đâu . Ý của mình là khi chuyện đó xảy ra , nó chỉ là đứa bé sơ sinh mà . Lẽ ra nó phải bị nát như tương vì những lời nguyền . Chỉ có phù thủy Hắc Ám thực sự mạnh mới sống sót được sau khi lãnh lời nguyền khủng khiếp đó "
Thằng bé lại thấp giọng :
" Có thể đó chính là lí do mà kẻ đó muốn giết Potter ngay từ đầu . Kẻ đó không muốn có một Chúa tể Hắc ám khác tranh giành quyền lực với mình . Không biết Potter còn giấu bao nhiêu quyền năng chưa sử dụng đến đây "
Lúc này , Potter giống như không chịu được nữa . Cậu ta ho vài tiếng rõ to , bước ra khỏi kệ sách . Tôi cũng không trốn nữa . Potter bước ra rồi thì đám nhóc ranh kia sẽ dám nói gì .
Đám học sinh ấy đều thuộc nhà Hufflepuff . Khi thấy tôi và Potter bước ra , bọn chúng đều xanh mặt lại .
Potter nói :
" Chào các cậu . Tôi đang tìm Justin Finch - Fletchley "
Tôi nói :
" Xin chào , tôi là ' Tấm bình phong ' đây"
Nỗi sợ hãi tệ nhất của đám Hufflepuff hiển nhiên như vậy càng được khẳng định . Tất cả đều sợ sệt nhìn Ernie .
" Mày tìm nó làm gì "
Potter đáp :
" Tôi muốn giải thích cho bạn ấy hiểu chuyện đã thực sự xảy ra với con rắn ở Câu lạc bộ Đấu tay đôi "
_________________________________________
Hết chương 39
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye !
See you soon .
Đôi lời tác giả : Chương này mình cảm thấy viết không hay ...🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro