Phần 2-Chương 34 : Những pho tượng đá
" Argus !"
Hiệu trưởng Dumbledore xuất hiện , ngắt lời thầy Filch một cách nghiêm khắc . Nhiều giáo sư khác cũng đến hiện trường . Chỉ trong tích tắc , cụ Dumbledore đã lướt ngang qua mặt tôi , Potter , Weasley và Granger mà đến bên bức tường , gỡ bà Norris ra khỏi cán cuốc . Cụ nói với thầy Filch :
" Anh đi theo tôi , Argus . Và các trò nữa , trò Potter , trò Weasley , trò Granger và trò Silver "
Gilderoy Lockart sốt sắng bước đến , nói :
" Thưa ông hiệu trưởng , văn phòng của tôi cũng gần đây , ngay trên lầu thôi , xin ông hiệu trưởng cứ tự nhiên ..."
Cụ Dumbledore nói :
" Cảm ơn anh , Gilderoy "
Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người có liên can đi qua . Thầy Lockhart , trông có vẻ hăng hái và quan trọng , vội vã bước theo sau cụ Dumbledore , sau nữa là giáo sư Mcgonagall và giáo sư Snape .
Tôi thấy được ánh mắt lạnh như băng của thầy ấy nhìn chằm chằm vào tôi và bàn tay của tôi . Tôi có chút rụt rè , tự nép bản thân mình đi vào cuối của đoàn người .
Chúng tôi đi lên cầu thang bằng đá cẩm thạch , đi qua lối hành lang tối om mới đến văn phòng của Gilderoy Lockart . Mọi người vừa bước vào văn phòng của lão thì lập tức một loạt chuyển động lao xao lan qua các bức tường . Tôi nhìn thấy nhiều bức chân dung thầy Lockhart hấp tấp lỉnh ra khỏi vùng ánh sáng với cái đầu đầy ống cuộn tóc . Gilderoy Lockart nhiệt tình thắp đèn lên đặt lên bàn giấy rồi lùi lại phía sau . Cụ Dumbledore đặt bà Norris lên mặt bàn bóng loáng , bắt đầu xem xét con vật . Tôi và Potter , Weasley cùng Granger nhìn nhau đầy lo âu rồi đến ngồi trong mấy cái ghế đặt ở ngoài vùng ánh sáng đèn cầy , ngồi đó mà nhìn chứ chẳng biết làm gì hơn .
Chóp mũi khoằm và dài của hiệu trưởng Dumbledore chỉ còn một phân nữa là đụng vào loonh của bà Norris . Cụ chăm chú nhìn thật kĩ con mèo qua đôi kính nửa vầng trăng . Mấy ngón tay dài của cụ nhẹ nhàng xoi xoi chọc chọc con mèo . Giáo sư Mcgonagall cũng cúi gần sát bà Norris , hai mắt bà nheo lại . Giáo sư Snape đứng lù lù đằng sau họ , nửa người khuất trong bóng tối , vẻ mặt trông rất ư là kì cục , cảm giác giống như thể thầy đang cố gắng hết sức để nín cười . Còn Gilderoy Lockart thì lăng xăng lượn quanh mọi người , đề xuất hết ý kiến này đến ý kiến nọ :
" Nhất định là có một lời nguyền giết chết nó ... Có lẽ là câu thần chú Khổ hình biến thể ... Tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu lần , thật không may là lần này tôi khồn có mặt kịp thời . Tôi biết hết mọi câu thần chú hoá giải lời nguyền có thể cứu được nó ..."
Những lời lải nhải của Lockart bị các tiếng nấc khan cổ của giám thị Filch cắt ngang . Thầy ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy , gục mặt vào hai bàn tay , không đủ can đảm nhìn bà Norris .
Tôi tuy không ưa gì thầy Filch nhưng khi thấy cảnh tượng này . Tôi vô cùng xót xa . Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu Hahz mà là bà Norris trong trường hợp này thì bản thân sẽ cảm thấy như thế nào nữa .
Dù là vậy nhưng tôi vẫn chừa một phần tâm hồn để tội cho chính bản thân mình . Bởi vì tôi không làm gì cả nhưng tôi lại bị vu oan .
Cụ Dumbledore lúc này đang thì thầm những lời lạ lùng trong khi tay cầm đũa phép gõ gõ vào bà Norris , nhưng mãi mà chẳng có phép màu nào xảy ra hết . Con mèo cứ ngay đơ bất động như mới bị nhồi bông .
Vì cảm thấy chất lượng ánh sáng ở đây cứ mờ mờ ảo ảo . Tôi đọc thần chú , hướng chiếc đũa về phía một ngọn nến đã tàn :
" Lumos Maxima "
Ngọn nến lúc này bật lên một nguồn ánh sáng lớn , soi sáng khắp căn phòng . Tôi thở phào , nhìn thành quả của mình . Đã rất lâu rồi tôi chưa dùng đến bùa chú này .
Cả ba người Potter , Granger và Weasley ngẩn ngơ nhìn tôi . Potter hỏi :
" Đây là thần chú gì vậy ?"
Tôi không đáp lại , chỉ chăm chăm nhìn các giáo sư đang cố gắng cứu bà Norris . Gilderoy Lockart lúc này lại lách chách :
" Tôi nhớ ở Ouagadogou từng xảy ra một chuyện giống hệt như này . Một loạt trận tấn công như thế chứ chẳng phải duy nhất . Tôi có kể đầy đủ chi tiết trong quyển tự truyện của tôi . Hồi đó tôi đã cấp cho dân chúng trong thị trấn ấy bùa hộ mạng các thứ đủ loại đủ kiểu , giải quyết vấn đề ngay lập tức ..."
Mấy bức chân dung của Lockart trên tường đồng loạt gần gù tán thành khi thầy nói . Một trong những bức chân dung ấy còn quên mất việc lột tấm lưới bao tóc trên đầu mình xuống .
Cuối cùng , cụ Dumbledore đứng thẳng lên , nhỏ nhẹ thông báo :
" Nó chưa chết đâu , thầy Filch à "
Thầy Lockhart khựng lại giữa những bài tổng kết những vụ giết chóc mà mình đã ngăn chặn được .
Tôi đứng phắt dậy , nhìn con mèo đang nằm bất động trên bàn ở một khoảng cách không xa mấy .
Thầy Filch nuốt nước mắt , hé nhìn bà Norris qua khe hở ngón tay :
" Chưa chết ? Nhưng sao nó lại cứng đơ , lạnh ngắt như vậy ?"
Cụ Dumbledore nói :
" Nó bị hoá đá ..."
Lockart nói lớn , gió chiều nào xoay chiều đó :
" Đó ! Tôi nghĩ thế mà !"
Cụ Dumbledore tiếp lời :
" ... Nhưng tại sao lại hoá đá thì ta không thể nói được ..."
Giám thị Filch quay gương mặt tèm lem nước mắt về phía tôi mà gào :
" Hỏi con nhỏ đó đấy !"
Hiệu trưởng Dumbledore bèn nói , như đinh đóng cột :
" Không một học sinh năm thứ hai nào có thể làm nổi điều đó . Phải cần đến Ma thuật Hắc ám cao cấp nhất ..."
Thầy Filch vẫn cương quyết nói , mặt sưng mày xỉa :
" Chính nó làm ! Chính nó làm ! Thầy nhìn xem , tay nó có dính máu dùng để viết lên dòng chữ trên tường mà ! "
Tôi nhận thấy mọi ánh mắt đều đang nhìn tôi , kể cả những bức chân dung đang được treo trên tường .
Tôi hoang mang giải thích :
" Con không hề đụng đến bà Norris , con thề đó ! Tay con dính máu là do con vô tình ngã xuống vũng máu ! Con nói thật mà !"
Thầy Filch trừng mắt nhìn tôi .
Mắt tôi đỏ hoe , cảm giác vô cùng bất lực . Chính tôi không biết mọi việc xảy ra như thế nào , tại sao cứ khư khư đổ hết mọi việc lên đầu tôi ?
Lúc này , từ trong bóng tối , vị chủ nhiệm nhà Slytherin , giáo sư Snape lên tiếng :
" Thư ông hiệu trưởng , nếu ông cho phép , tôi xin nói . Có lẽ trò Silver đã có mặt không đúng lúc và không đúng nơi mà thôi . Tôi thấy trò ấy đã ra khỏi Đại Sảnh đường trước năm phút sau khi buổi tiệc kết thúc . Năm phút là khoảng thời gian quá ngắn để một phù thủy làm ra chuyện như thế này ..."
Tôi nuốt nước bọt , cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường . Merlin ơi , lần này sẽ tặng cho tôi vé vào nhà ngục Azkaban danh bất hư truyền sao ?
" ... Vả lại , dù trò Silver có khả năng thiên bẩm về bùa chú thì việc trò ấy có thể hoá đá người khác là không có khả năng . Nhưng ... trò Potter , Granger và Weasley thì sao ?"
Các giáo viên lúc này chuyển ánh mắt dò xét trên người tôi sang cho ba người bạn kia . Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm .
Về phần Potter , Weasley và Granger . Họ đang hè nhau giải thích mọi chuyện . Họ tham gia một bữa tiệc tử nhật của một hồn ma ở nhà Gryffindor - ngài Nicolas hay có cái tên thân thương là Nick suýt-mất-đầu . Khi buổi tiệc kết thúc họ trở về thì không may giống tôi , đến không đúng nơi và không đúng lúc .
Sau khi nghe giải thích xong , tất cả mọi người đều im ắng , Lockhart thì gật gù . Nhưng thầy Snape lại nói :
" Nhưng sao các trò không về Đại Sảnh đường dự tiệc mà lại đến hành lang làm gì ?"
Weasley đưa mắt nhìn Potter :
" Bởi vì ... Bởi vì ..."
" Bởi vì tụi con muốn đi ngủ " Potter nói , cúi đầu
" Mà không cần ăn uống gì sao ?" Giọng thầy Snape lại mỉa mai , một nụ cười đắc thắng lập loè trên gương mặt của thầy .
Tôi biết thầy ấy đang muốn làm khó dễ Potter . Chuyện này thì ai cũng biết . Tôi cũng không chắc vì sao thầy có ác cảm với Potter như vậy . Không lẽ kiếp trước Potter là người yêu cũ của thầy sao ?
" Ta không tin là tiệc tùng của mấy con ma có những món hợp khẩu vị người sống đâu "
Weasley nói to :
" Chúng con đâu có đói "
Lúc này , tôi lên tiếng :
" Thưa giáo sư . Ba bạn học này không phải là thủ phạm . Con là người đến hiện trường đầu tiên . Họ đến sau . Khi con bị ngã cũng là họ đỡ con đứng dậy "
Tôi đúng là rất sợ , nhưng tôi phải nói ra sự thật . Vì chúng tôi không phải thủ phạm nên không việc gì phải giấu diếm thiên hạ . Tôi từng chịu đựng được áp lực kinh hoàng ở toà án để trở thành nhân chứng thành thật khai báo sự việc . Đối với đứng trước giáo viên như thế này còn không nói ra được sự thật thì chính là là tự hổ thẹn với lương tâm , bản thân của mình .
Giáo sư Snape lườm tôi , trông thầy vô cùng bực bội . Tôi nhìn trực diện vào cụ Dumbledore , chỉ mong rằng cụ có thể giải quyết chuyện này êm xuôi , công bằng .
Thầy Filch lên tiếng :
" Thưa thầy hiệu trưởng , con mèo của tôi đã bị hoá đá . Tôi muốn trừng phạt ! Hiện giờ có hai người là nghi can , tôi muốn trừng phạt hai đứa nó !"
Cụ Dumbledore kiên nhẫn nói :
" Chúng ta có thể cứu chữa con mèo , Argus à . Giáo sư Spourt dạo gần đây xoay sở kiếm ra được mấy cây nhân sâm . Khi bọn nhân sâm ấy đủ lớn , tôi sẽ yêu cầu bào chế một dược phẩm có thể làm bà Norris hồi phục lại "
Thầy Lockhart nhảy vào :
" Để tôi bào chế cho ! Tôi đã làm chuyện đó cả trăm lần rồi chứ . Ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng có thể luyện được Thần dược Đại bổ Nhân sâm mà ..."
" Xin lỗi "
Thầy Snape lạnh lùng :
" Tôi tưởng tôi mới là bậc thầy độc dược ở cái trường này chứ !"
Căn phòng chợt im lặng khó xử . Cụ Dumbledore bèn bảo :
" Thôi , các trò về được rồi "
Chúng tôi lập tức rút lui , cố gắng không chạy nhanh nhưng bước càng tốt . Khi đã cách xa căn phòng . Đám Potter , Weasley và Granger đi lên cầu thang để đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor , còn tôi thì phải đi xuống cầu thang để về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin . Nhưng mà ... tôi không muốn bước xuống .
Nếu như tôi trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin , tôi thập phần chắc chắn mình sẽ nhận được những ánh nhìn khinh bỉ , lời phán xét hay thậm chí là miệt thị .
Tôi biết lửa giận của Slytherin kinh khủng đến cỡ nào . So với áp lực toà án , hay trước mắt các giáo viên . Người lớn biết suy nghĩ và nhìn nhận , nhưng trẻ con thì không .
Tôi dù gì tính cả kiếp trước cũng là người trưởng thành . Về phương diện này đối với người cùng độ tuổi tâm hồn với mình , họ dễ nghe và giải thích . Trái lại với trẻ vị thành niên , đây là điều khó khăn bậc nhất .
Chính vì vậy , ngay thời khắc này , tôi muốn trốn đi , chí ít là ngay trong đêm nay .
" Các cậu ... " Tôi ấp úng nói
" Có chuyện gì sao ? Cậu không định về tổ ấm Slytherin à ?" Weasley nói , giọng đầy sự mỉa mai
Tôi hít một hơi thật sâu , nói :
" Nhà Gryffindor các cậu ...có cho người nhà khác vào phòng sinh hoạt chung không ?"
" Bị hâm à . Dĩ nhiên là không rồi !" Weasley nói
" Ron ! " Granger nổi đoá " À , Selena à . Có lẽ là không nhưng bọn tớ sẽ chấp nhận nếu đó là một trường hợp đặc biệt"
Tôi gật gù . Thật ra tôi biết tôi không có chỗ nào để đi cả . Nhà Slytherin thì không dám quay về , tôi vốn định xin phép bọn họ là mình có thể tá túc ở kí túc xá nữ nhà Gryffindor được hay không , nhưng mà chắc là không được đâu .
Tôi tạm biệt bọn họ , đi tới đi lui trong lâu đài . Buổi khuya , tôi ít nhất phải tìm được chỗ nào để ngủ . Bỗng trong đầu tôi nảy ra một sáng kiến . Có một nơi dễ đến dễ lui , còn có giường nữa .
Là bệnh thất .
Tuy rằng nó ở tầng trệt và hơi xa , nhưng tôi thấy rằng , đổi lại những thứ này để có một giấc ngủ bình yên còn hơn là giấc ngủ với những cơn lửa giận cuồng nộ .
Hành lang buổi tối vừa tối lại vừa dài , ánh sáng lập loè rất khó nhìn . Tôi không dám dùng bùa chú Duy trì ánh sáng , nếu không bị phát hiện đang ra ngoài vào giờ giới nghiêm thì toang .
Mất hơn mười phút để tôi đến bệnh thất . Tôi tìm một cái giường ở hàng cuối cùng để khi ngủ thì không bị phát hiện . Tôi nằm trên giường bệnh , đắp chăn qua đầu , cố gắng thiếp đi càng nhanh càng tốt .
Trái lại , tôi trằn trọc hơn nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thể nào ngủ được . Tôi cố nằm yên , bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ muộn phiền trong đầu ra mà chìm vào giấc ngủ . Nhưng mà Merlin ơi , tôi đã thử trăm phương nghìn kế rồi mà vẫn chưa thành công .
Bị vu oan , không thể lết cái mặt này về nhà Slytherin , phải ngủ ở bệnh thất . Ngoài số nhọ ra , tôi không biết dùng từ nào để miêu tả nữa .
Rồi bỗng vài âm thanh lộp bộp vang lên . Tôi cứ ngỡ là trời mưa , dù sao thì khoảng thời gian này là mùa mưa ở nước Anh . Nhưng rồi những âm thanh đó ngày một lớn hơn , xen lẫn vào đó là những tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ , thầm thì . Tôi tự biết là có người đến nên trùm chăn lại , xoay người sang phía bức tường . Lạch cạch lạch cạch , có lẽ là họ đang khiêng vác cái gì đó . Tôi không dám xoay đầu lại nhìn , chỉ rụt rè co ro nằm trên giường .
Rồi một người phụ nữ cất tiếng :
" Ôi chao , thằng bé này bị gì vậy ?"
Đôi mắt tôi lúc này sáng lên . Đây là giọng của bà Pomfrey .
" Có lẽ là nó bị hoá đá , bà Pomfrey à "
Tôi nghe thấy hai chữ " hoá đá " thì trong lòng hốt hoảng . Có người bị hoá đá nữa sao ?
Tôi cố gắng xoay đầu lại mà không phát ra tiếng động quá lớn . Nhìn về phía giường bệnh đầu tiên . Qua ánh trăng sáng xuyên qua cửa kính giữa màn đêm tối tăm , lạnh lẽo . Tôi lấp loá thấy được bóng lưng của bà Pomfrey và giáo sư Mcgonagall đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng .
Bà Pomfrey thì thầm :
" Cô phát hiện thằng bé này ở đâu thế ?"
Giáo sư Mcgonagall thở dài , đáp :
" Trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin . Thằng bé nằm bất động trên sàn nhà kế bên một thùng nước bị đổ ở trên sàn . Nếu không phải tôi đang đi tuần để xem có học sinh nào ra khỏi giường lúc giờ giới nghiêm thì có lẽ cũng không phát hiện được "
" Thằng bé tên gì vậy ?" Bà Pomfrey nói
" Hallger Silver , năm ba nhà Ravenclaw" Giáo sư Mcgonagall trả lời
Nghe xong lời này , tim tôi như quặng thắt lại . Tôi không dám tin đây là sự thật . Anh họ tôi , Hallger Silver bị hoá đá , trước phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin . Tôi co ro nằm một góc , nước mắt không tự chủ mà tuôn ra . Tôi không thể khóc quá lớn , như vậy sẽ làm người ta phát hiện điều bất thường . Tôi nuốt nước mắt vào trong , nằm đợi các giáo sư đi hết .
" Cô Pomfrey , bây giờ cô ở đây trông nhé , tôi sẽ tìm ngài Dumbledore " Giáo sư Mcgonagall nói
Vài phút sau , tôi nghe thấy tiếng bước chân đi vào bệnh thất . Cụ Dumbledore đang mặc áo ngủ dài bằng len và đội một cái nón ngủ . Cụ đến bên cạnh thân xác bị hoá đá của anh Hallger , dò xét cẩn thận . Cụ nói :
" Có lẽ là căn phòng đó đã mở , nhưng mà như vậy thì lại không hợp lí "
" Không hợp lí ở điều gì , Albus ?" Giáo sư Mcgonagall hỏi
" Tôi không chắc , có lẽ tôi sẽ điều tra kĩ hơn " Cụ Dumbledore thở dài " Nhưng hãy liên hệ với giáo sư Spourt , có lẽ chúng ta sẽ cần nhiều nhân sâm hơn trong thời gian sắp tới "
Tôi là lặng thin nghe các giáo sư nói chuyện . Cho đến khi họ đi hết , tôi mới rón rén bước ra khỏi giường , đến bên giường của anh Hallger .
Anh ấy bây giờ giống như một pho tượng đá . Đôi mắt anh trợn lên , giống như nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ .
Tôi lặng người nhìn anh Hallger , cảm thấy vạn phần tuyệt vọng .
Tôi biết anh ấy đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin để làm gì , cũng biết rằng anh ấy muốn tìm ai .
Nửa đêm , tôi ngồi bên giường anh Hallger , nhìn ánh trăng đang toả vầng hào quang trên cao kia .
Ánh trăng soi sáng được rất nhiều thứ , nhưng chẳng soi được trái tim tôi .
Tôi trầm ngâm nhìn cảnh vật xung quanh , lặng lẽ mà ma mị .
Một thời khắc u tối sẽ bao trùm thế giới .
Không biết là khi nào , nhưng đó là chuyện sớm muộn mà thôi .
_________________________________________
Hết chương 34
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye !
See you soon !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro