Phần 2-Chương 33 : Lời đe doạ từ kẻ kế vị
Những ngày sau đó , tôi vùi đầu vào học tập , đặc biệt là độc dược . Tôi thường xuyên lôi quyển Độc dược cao cấp mà ba Erik đã tặng tôi vào dịp Giáng Sinh năm vừa rồi . Dạo gần đây giáo sư Snape giao bài tập rất nhiều , hầu hết là những bài luận . Đám học sinh chúng tôi mỗi lần làm bài tập của giáo sư Snape giống liền giống như một đám người máy lao vào làm việc như điên , không biết nắng mưa hay ngày đêm gì hết .
Tình trạng giữa tôi và Draco cũng chẳng khá khẩm hơn . Tôi và cậu ấy cứ tránh nhau suốt , bất đắc dĩ lắm mới mở lời nói chuyện vài câu .
Blasie và Theodore Nott thấy chúng tôi có chút bất thường nên thường xuyên dò hỏi rất dai dẳng . Tôi rất buồn cười , đàn ông con trai mà nhiều chuyện quá mức .
Ngày qua ngày tôi ở Hogwarts vô cùng nhạt nhẽo . Nó giống như một đám mây trôi nổi trôi theo gió , bình yên mà trống vắng đến lạ .
Khoảng thời gian này , ba và cô Laura thường xuyên gửi thư cho tôi hơn bao giờ hết , có lẽ là do ảnh hưởng của việc có em bé . Họ còn đặt tên cho đứa trẻ là em tôi sau này nữa .
Tôi cảm thấy việc này cũng rất tốt . Tôi còn nhớ khi tôi mới chào đời , mẹ Luvinia suốt ngày cứ lui đến thư viện , tìm hiểu rất nhiều các quyển từ điển mới chọn ra cho tôi được cái tên ưng ý .
Quá trình đó mất hết gần hai tuần , bởi vì đôi lúc phải đi dọn dẹp ở nhà người khác để kiếm tiềm thêm , mẹ thường không có thời gian . Những lúc như thế , Luvinia sẽ nhờ chủ khu tập thể đó trông tôi hộ .
Khoảng thời gian trước , tôi khá có ác cảm với đứa trẻ .
Bởi vì chúng tôi là chị em , nhưng nó lại có một tuổi thơ êm ấm sau này . Nó sẽ không phải ở khu ổ chuột , không phải sống thiếu thốn , không phải chuyển đến ở viện phúc lợi trẻ em , cũng sẽ không mồ côi .
Đối với tôi , nó là không công bằng .
Mà tôi lại không nhận thức được thế giới này làm gì có công bằng .
Hiện tại , tôi không ghét nó , cũng không thích nó .
Cùng lắm thì làm tròn trách nhiệm một người chị .
Tôi biết suy nghĩ này của tôi là không tốt . Nhưng mà đối với một người có tuổi thơ như tôi , thật khó chấp nhận .
Khi tôi lên sáu , sống ở viện phúc lợi . Cô Helena là người chăm sóc tôi . Cô hay dẫn tôi đi dạo . Mỗi lần thấy những đứa trẻ có gia đình đầy đủ , tôi rất ngưỡng mộ .
Lúc ấy tôi nghĩ rằng , tại sao mình chỉ có một mình ?
...
Thời gian trôi qua , tháng Mười cuối cùng cũng đến .
Tháng mười lan toả cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường . Những bãi cỏ xanh mướt cũng đã chuyển màu sậm hơn và ẩm ướt . Trên những chiếc lá thông là những hạt mưa li ti còn đọng trên lá . Các đám mây trên trời cuộn lại nối đuôi nhau che lấp bầu trời rộng lớn . Nước ở trong các hồ của Hogwarts dâng cao lên . Những vườn hoa đẹp đẽ cũng đã trở thành những vũng lầy bê bết .
Khoảng thời gian này , dịch cúm bùng phát . Bà y tá Pomfrey bận túi bụi từ sáng đến tối muộn vì phải chữa trị cho dịch cúm cho học sinh và giáo viên . Và tôi là một trong những học sinh bị lây bệnh cúm .
Trong nhà Slytherin , ngoài tôi ra thì không ai bị cúm hết .
Tôi trước nay đều cảm thấy vận khí của mình rất tốt , nhưng khoảng thời gian này , tôi cảm thấy mình xui một cách không thể ngờ , cũng không biết mình có gây nghiệp không nữa .
Bà Pomfrey và các giáo sư độc dược đã điều chế ra món thuốc nước si-rô ớt cực kì hiệu nghiệm , khỏi bệnh vô cùng nhanh , nhưng người nào uống vào rồi thì hai lỗ tai cũng bốc khói suốt nhiều giờ sau đó .
Khi tôi bị bệnh , Draco lần đầu tiên chủ động nói chuyện lại với tôi . Cậu ấy ép tôi uống thứ độc dược đó , và sau đó tai tôi cứ bốc khói không ngừng , còn cậu ấy thì cười tôi . Tôi thật sự hận mình không phải là một con chó để cắn chân cậu ấy .
Draco dạo gần đây vô cùng bận rộn . Việc đội trưởng Flint cứ kéo đội Quidditch đi tập luyện khiến thể chất ai cũng suy kiệt , có lẽ trừ anh ta .
Bài tập của Draco cũng bỏ dở . Tôi đề nghị để tôi làm bài tập giúp cậu ấy , nhưng cậu lại bảo là không cần . Lúc ấy tôi chỉ thở dài , tôi không đếm được bao nhiêu lần các giáo sư nhìn cậu ấy bằng ánh mắt hình viên đạn rồi .
Mỗi ngày ở Hogwarts này , tôi chú ý đến rất nhiều điều . Rồi ngày kia , tôi lại thấy có một đàn nhện nối đuôi nhau đi ra khỏi toà lâu đài . Đây đã là lần thứ ba tôi thấy cảnh tượng này .
Tôi có hỏi Draco , Blasie và Theodore về chuyện này . Họ nói rằng chắc mấy con nhện đó rảnh nên mới đi như thế thôi , tôi cũng nên đừng quan tâm .
Hogwarts dạo này khắp nơi đều là sình lầy . Bởi vì giám thị của ngôi trường này là Filch đã bị cảm và không được vui cho lắm và các phù thủy sinh năm thứ lại vô ý để vung vẩy óc nhái dính khắp trần hầm số năm . Lão Filch đã phải lau chùi hết cả buổi sáng .
Chẳng trách tôi thấy dạo gần đây mặt của ông ta cứ như cả thế giới mắc nợ ông ấy vậy . Nghĩ đến đôi mắt sâu hút của ông ấy nhìn đám học sinh xem , sợ đến mức chạy đi xa mất .
Một lần , tôi đi ngang qua văn phòng của lão Filch . Trước đây tôi chưa từng đi ngang đó . Căn phòng ấy mở cửa , tôi có thể thấy được ở bên trong . Đó là một căn phòng xấu xí xù xì , tối tăm như cuộc đời mấy đứa học sinh bị ông ta phạt vậy . Tôi thấy Potter đang ở bên trong căn phòng ấy , xem một thứ gì đó . Tôi dừng lại một chút , sau đó là tôi thấy lão Filch và bà Norris đang trở lại văn phòng thì tôi liền chạy đi .
Dĩ nhiên , gặp Filch và Norris đi chung với nhau thì phải chạy , dù ở bất kì tình huống nào . Đó là kinh nghiệm của Theodore Nott đã chỉ cho tôi khi còn học năm nhất .
Tôi băng qua sân trường dưới bầu trời mưa đã dần tạnh trên bãi cỏ xanh mát , cảm giác giống không hề tồi tệ . Nó giống như tôi đang một mình chống đỡ cả bầu trời rộng lớn bằng đôi vai nhỏ bé vậy .
...
Chớp mắt đã là cuối tháng mười , ngày lễ Halloween cũng sắp đến .
Không khí Halloween ùa về lâu đài Hogwarts . Đám học sinh thì bồn chồn mong chờ ngày lễ Halloween rất nhiều . Một số học sinh còn làm mặt nạ hình trái bí ngô hay đùa theo kiểu " Cho kẹo hay bị ghẹo " nữa .
Tôi cũng rất mong chờ lễ hội lần này . Tôi yêu những chiếc bánh bí ngô ở đêm hội Halloween , nó ngon hơn bánh ngày bình thường gấp vạn lần .
Draco và những người khác không quá hứng thú gì với Halloween . Thậm chí họ còn chê tôi ngốc nghếch vì đã mong chờ một ngày lễ như vậy .
Lúc ấy họ chọc tôi nhầm ngày . Tôi tức điên lên , tôi nguyền từng người một , nhưng ai cũng chạy thoát , trừ Theodore Nott .
Cậu ấy là người lớn nhất trong đám chúng tôi . Sinh tháng mười một trước chúng tôi một năm nhưng học cùng khoá . Vậy mà , cậu ấy lại là người chạy chậm nhất .
" Tâm tư của cậu đặt vào việc điều chế độc dược nhiều đến mức mà không quan tâm đến bùa chú luôn sao ?"
Theodore Nott ném cho tôi một ánh mắt như nhìn quái vật . Tôi bật cười , giải nguyền :
" Finite Incantatem "
Đầu gối của cậu ấy đã không còn cà giật nữa . Cậu ấy đứng dậy , tiến sát đến chỗ tôi , nâng cằm tôi lên . Cậu ta muốn trả đũa sao ? Được , tôi thủ sẵn đũa phép rồi đây , giỏi thì nguyền đi .
Trái với suy nghĩ tôi , cậu ấy chẳng làm gì mà bỏ đi .
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy , thầm nghĩ .
Đúng là nhát gan .
Draco và Blasie lúc này chạy ra chỗ tôi , cười khúc khích về việc lúc nãy Theodore bị tôi nguyền . Rồi cậu ấy bất ngờ quay người lại , rượt hai tên kia .
À , thì ra tôi không phải đối tượng phải trả thù trong mắt cậu ấy .
Đúng ngày lễ Halloween , không khí tưng bừng của Hogwarts khiến tôi vô cùng vui vẻ . Khi tôi vừa ra khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin để đến Đại Sảnh đường thì tôi thấy có cả đống con ma đang quanh quẩn trước hầm ngục ở dãy hành lang phía bên kia . Tôi có hơi run người , không dám bén mãn đến nơi đó . Merlin ơi , chỗ đó có gì mà ma cỏ gì nhiều thế .
Đại Sảnh đường được trang hoàng lộng lẫy hơn bao giờ hết . Những con dơi sống , những trái bí rợ không lồ được lấy từ vườn của người gác cổng Rubeus Hagrid được cắt xén thành những chiếc lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vào đó ngồi mà vẫn còn chỗ . Tôi còn nghe phong phanh từ các bạn học nhà Hufflepuff là hiệu trưởng Dumbledore còn mời cả một đoàn vũ công xương khô đến góp vui .
Đèn chùm sáng lóng lánh , nến bạc đĩa vàng , cốc vàng , tất cả mọi thứ đều rất lấp lánh , thu hút . Tôi len lỏi trong đám người đông nghẹt , tìm một chỗ ngồi để nhâm nhi một ít nước ép .
Hôm nay các phù thủy sinh lẫn giáo viên đều hoá trang vô cùng lộng lẫy . Ví dụ là Pansy Parkinson . Cậu ta cũng mặc một chiếc váy công chúa giống như năm ngoái , tuy nhiên bộ váy này còn tráng lệ và lộng lẫy hơn cả bộ váy lúc trước .
Không phải ai cũng thích hoá trang , có một số người sẽ không thiện chí nhìn những chiếc váy bồng xoè và phụ kiện hoá trang , trong đó có tôi . Tôi biết rằng một ngày nào đó mình cũng phải đụng đến tụi nó , nhưng tôi biết đó không phải lúc này .
Draco từ phía xa đang tán gẫu với Marcus Flint . Thấy tôi đang ngồi uống nước ở một góc . Cậu ấy đi đễn nơi tôi ngồi , nói :
" Cậu rất mong chờ ngày này mà , sao ảm đạm vậy "
" Không , cậu nói sai rồi . Tớ chờ bánh bí và nhìn cái đĩa này đi . Hết sạch sành sanh rồi " Tôi chán nản đưa cho cậu ấy xem cái đĩa đựng bánh bằng vàng bóng loáng kia
" Ồ . Tớ biết mà , tớ đã mang cho cậu cái bánh này "
Nói rồi , cậu ấy đưa cánh tay vốn giấu ở phía sau ra một chiếc bánh bí ngô . Tôi vui vẻ nhìn chiếc bánh . Thấy vẻ mặt của tôi , cậu ấy bật cười :
" Biết ngay là mắt cậu còn sáng hơn đèn pha ô tô buổi tối mà . Mau cầm lấy mà ăn đi , tớ mỏi tay lắm "
" Cảm ơn nhé " Tôi mỉm cười đáp
Buổi lễ Halloween diễn ra vô cùng hoàn mĩ . Đúng như những lời đồn đấy , đoàn vũ công xương khô đến góp vui . Không khí ồn ào , náo nhiệt khiến những người có chút hướng nội như tôi cũng cảm thấy dễ hoà nhập .
Bỗng tôi cảm thấy mình buồn đi vệ sinh nên đã rời khỏi bữa tiệc . Lúc này số người còn ở Đại Sảnh đường đã thưa thớt dần , không còn đông đúc nữa . Tôi đi trên hành lang , vô cùng thong thả . Nhà vệ sinh nằm ở hành lang cuối dãy nên cũng không xa lắm .
Khi gần đến hành lang cuối dãy , tôi tự dưng ngửi thấy một mùi gì đó tanh tưởi , khó chịu . Tôi tuy vậy vẫn không nghỉ nhiều . Tôi vẫn đi tiếp , cho đến khi thật sự đặt chân đến đó , cái hành lang đó ...
Một vũng máu lớn đỏ tươi hoà vào lớp nước , trải dài từ giữa hành lang đến chỗ tôi đang đứng . Tôi ngước mắt nhìn về phía trước . Bà Norris đang bị treo đuôi trên cán cuốc . Thân hình nó cứng đờ , mắt mở to , ngó trừng trừng . Tôi kinh hãi nhìn nó , ngã huỵch xuống . Tay tôi khi đập xuống đất thì dính máu và nước . Tôi sợ hãi nhìn bàn tay của mình , không nói nên lời . Tôi gục đầu xuống , cảm thấy vô cùng sợ hãi ...
Đây là lần thứ hai tôi cảm thấy sợ hãi đến mức như thế ...
Trong đầu tôi chỉ là hình ảnh bà Norris với cái nền đầy máu đan xen với hình ảnh chiếc xe ô tô và Luvinia nằm bất tỉnh trên đường lớn cùng máu tuôn chảy không ngừng . Tôi sợ hãi đến mức chẳng thốt lên được gì . Tôi không dám nhìn mọi thứ , khi nhìn xuống sàn thì lại là vũng máu lớn ấy . Tôi như hoá điên mà ôm đầu , nước mắt không ngừng tuôn rơi xuống gò má .
Tôi cứ nghĩ bao năm qua mình đã buôn bỏ được Giáng Sinh hôm ấy , nhưng có lẽ đó là điều không bao giờ .
Bởi vì nó luôn ám ảnh tôi .
Nhắm nghiền mắt lại , tôi không dám nhìn cảnh vật xung quanh . Xe ô tô , máu , Luvinia , bà Norris ...
Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần . Tôi càng sợ hãi hơn nữa , có ro bản thân dựa vào tường .
" Selena Silver ! Silver "
Một giọng nói vang lên , tôi không không dám ngước lên , chỉ cúi gằm mặt .
Người đó lay lay vai tôi , nói :
" Silver ! Selena Silver ! Cậu làm sao vậy ..."
" ... Không sao đâu , cậu mở mắt ra đi Silver ! Nhìn mình đi ! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi "
Trong đầu tôi bỗng nhớ về một kí ức . Năm tôi năm tuổi , ngày sinh nhật của tôi , tôi bị một cô bạn nói rằng mình là đồ không ba , đồ mồ côi , nhà nghèo rách nát . Tôi chạy về oà khóc với Luvinia . Lúc đó , Luvinia ôm tôi , cũng nói :
" Không sao đâu con gái . Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi . Mẹ hứa sau này sẽ cho con nhà đẹp , không có ba con vẫn sẽ sống tốt . Đừng khóc nữa , hứa với mẹ nhé ..."
Tôi hiện tại dần dần mở mắt . Trước mặt tôi là Hermione Granger . Cậu ấy liên tục nói :
" Không sao đâu Silver , mở mắt ra đi , nhìn tớ đi !"
Khi thấy tôi mở mắt , Ron Weasley liền quay đầu lại hỏi tôi :
" Sao cậu lại ở đây . Còn những thứ này là sao ? Cậu làm hả ?"
" Tôi không có làm ! Tôi không có làm !" Tôi gào lên
" Máu ... Xe ô tô ... Mẹ ... Bà Norris ..." Tôi lẩm bẩm , cảm thấy thập phần bất an
" Cậu nói cái gì vậy ? Máu , xe ô tô rồi mấy từ kia là gì ?" Hermione Granger khó hiểu
Ron Weasley đang đứng thì nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét .
" Các cậu , nhìn trên tường kìa " Harry Potter nói với hai người bạn của mình
Tôi lúc này mới có dũng khí nhìn mọi thứ xung quanh . Bỗng đôi mắt màu xanh lá đẫm nước mắt của tôi bị thu hút bởi một dòng chữ giống như được viết bằng máu lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc :
PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ MỞ
KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ
HÃY LIỆU HỒN !
Phòng chứ bí mật là gì ? Kẻ thủ của người kế vị là ai ?
Tôi đảo mắt nhìn ba người bọn họ , nhưng mà bọn họ lại nhìn ngược lại tôi .
Potter có chút chần chừ hỏi tôi :
" Selena Silver ! Cậu đến đây trước , cậu có biết ai viết không ?"
Tôi lắc đầu .
" Cậu đến đây khi nào ?" Granger vỗ vai tôi hỏi
" Trước khi buổi tiệc kết thúc " Tôi đáp
Ron Weasley nói :
" Merlin ạ , các cậu còn dò hỏi cái gì nữa chứ ! Mau trốn thôi , mất công phiền phức lắm "
Nhưng khi cậu ta nói ra câu này thì quá muộn rồi . Có tiếng ầm ầm nổi lên từ phía Đại Sảnh đường , nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa . Bữa tiệc vừa kết thúc , và từ cả hai đầu của hành lang mà chúng đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê . Chỉ một lát sau , từ cả hai đầu hành lang ùa đến vô số học sinh . Tiếng cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược . Đám đông học trò dồn đến nhón chân lên để nhìn kĩ cảnh tượng ghê rợn ấy , trong khi tôi đang ngồi gục đầu , ba người Potter , Hermione Granger và Weasley đang đứng tách biệt giữa hành lang .
Tôi nhìn mọi người xung quanh , bất giác đứng dậy . Tôi thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi và bàn tay dính máu loang lổ .
Vài tiếng xì xào vang lên , Draco từ phía hàng cuối cố gắng chen lên phía hàng đầu . Khi cậu ấy thấy tôi đang đứng như trời trồng ở đó với cảnh tượng như thế thì gần như chết lặng .
" Có chuyện gì xảy ra vậy " Một học sinh nào đó lên tiếng
Sau tiếng la to này , giám thị Filch từ đâu xuất hiện . Lão vẹt đám đông ra chen tới trước . Vừa nhìn thấy tình cảm bà Norris là lão ngả ngửa ra , lảo đảo , ôm mặt kinh hoàng :
" Con mèo của ta ! Ôi , con mèo của ta ! Chuyện gì xảy ra cho bà Norris thế này !"
Lão rít lên the thé . Lão đưa đôi mắt đáng sợ nhìn từng đứa chúng tôi . Khi thấy bàn tay của tôi có dính máu . Lão hét lên :
" Mày ! Chính mày ! Mày giết con mèo của tao ! Mày giết nó ! Tao sẽ giết mày ! Tao sẽ ..."
_________________________________________
Hết chương 33
Nếu mọi người thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye !
See you soon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro