Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2-Chương 22 : Hạ Chí bắt đầu

Sau khi kì nghỉ hè bắt đầu khoảng hơn một tuần , tôi định trở về Trung Quốc thăm ông bà ngoại .

Vé máy bay đã đặt rồi , chỉ cần đợi đến ngày khởi hành liền đi đến sân bay , một chuyến đi đến phần lục địa phía Đông .

Những ngày trước khi về Trung Quốc , thành thật mà nói là chúng khá tẻ nhạt  so với ở trường , có lẽ tôi thích khoảng thời gian có bạn bè bên cạnh hơn .

Về phần trao đổi thư từ qua lại , tôi chẳng trao đổi với ai hết . Tôi không phải không muốn trò chuyện với các bạn học , chỉ là tôi cảm thấy , gửi thư cho nhau cũng chẳng phải quá tốt . Có những chuyện trực tiếp gặp mặt sẽ tốt hơn .

Dinh thự Silver mùa hè tràn ngập ánh nắng . Mặt hồ nước trong như gương , hình ảnh phản chiếu lại rất rõ . Bồn hoa hồng đủ các loại màu toả hương rực rỡ khắp khu vườn . Bầu trời trong xanh như mặt biển phẳng lặng . Mây bồng bềnh , mềm mại nhưng bông êm đềm trôi theo chiều gió . Bên trong định thự lại trở nên ấm cúng , đông đủ hơn bao giờ hết . Vì kì nghỉ hè này , gia đình tôi và gia đình bác Adams đều ở đây đủ cả . Ba và cô Laura thường xuyên thưởng trà cùng bác và dì Adams . Tôi và anh Hallger thường xuyên đến thư viện của gia đình để học tập . Anh Hallger thật sự rất có thiên phú về Biến Hình và Sinh Vật Học , nhiều chỗ kiến thức của tôi có lỗ hổng , anh ấy sẽ giúp tôi củng cố .

Quả là học sinh nhà Ravenclaw có khác . Đúng là không làm xấu thanh danh của nhà .

Buổi sáng ở dinh thự tôi thường sẽ đến thư viện để học , buổi chiều thì thường xuyên đi dạo cho khuây khoả đầu óc . Buổi tối thì không việc gì thì cứ lăng đùng ra ngủ thôi .

Sinh hoạt thường ngày là như vậy , chẳng có thay đổi gì cả . Đôi khi tỉnh dậy vào mỗi sớm , tôi cứ tưởng mình mắc kẹt vào vòng tuần hoàn thời gian nào đó , vì căn bản ngày nào đối với tôi không có gì khác nhau hay đặc biệt .

Thế giới Phù thủy dạo gần đây cũng có khá nhiều tin tức mới , chủ yếu trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri lúc nào cũng có tên một người đàn ông tên Gilderoy Lockart . Ông ấy là người giống như khá khoa trương , tôi nghĩ thế . Ông ấy chỉ là nhân vật mới nổi lên gần đây nhưng rất nổi tiếng . Hỏi mười người biết Gilderoy Lockart là ai không thì chắc chín người biết luôn rồi , người còn lại thì chắc là người tối cổ hoặc mấy tên tù nhân trong ngục Azkaban .

Gilderoy Lockart nổi lên nhờ những cuộc phiêu lưu giúp đỡ người khác , phép thuật cao cường của ông ấy . Ông ta phát hành khá nhiều sách về các cuộc phiêu lưu giúp đỡ người khác của mình . Tôi lúc đầu thoạt nghe thì khá ngưỡng mộ , nhưng kể từ lần đầu khi anh Hallger cho tôi xem mặt ông ta , tôi lại cảm thấy mấy vụ việc trong sách ông ta viết có uẩn khúc gì đó . 

Ông ta có một gương mặt khá ưa nhìn , cận đẹp trai . Nhưng mà , nhìn ông ta cứ công nghiệp kiểu gì ấy , thêm cái tính cách thích khoe khoan , ảo tưởng kia thì Gilderoy Lockart , ông ta đã thuận lợi nằm trong danh sách đen của tôi .

Ở dinh thự Silver được gần mười ngày thì ngày tôi trở về Trung Quốc cũng đến . Hôm ấy tôi dậy sớm , sửa soạn quần áo chỉn chu . Thời tiết mùa hè ở Anh không quá nóng và khắt nghiệt nên tôi mặc một chiếc áo thun tay dài , quần màu xanh đậm dài đến đầu gối . Tôi mang theo khá nhiều đồ đạc , vì lần này tôi sẽ đi hơn một tháng . Vừa bước ra khỏi cánh cổng lớn làm bằng sắt , tôi ngước nhìn lên bầu trời . Bầu trời được phủ bằng màu xám xịt của mây , nhưng không mưa . Tôi bước lên xe , sau đó đi chuyển đến sân bay .

Tôi không dùng thuật Độn thổ là vì không muốn bị Muggle nhìn thấy vì nơi ở của ông bà ngoại tôi khá đông dân cư . Thứ hai là vì tôi chẳng muốn trải qua cái cảm giác phổi mình giống như bị thứ gì đó chèn ép .

Sau hơn một tiếng rưỡi đi xe thì cuối cùng tôi cũng đến sân bay . Sau khi hoàn thành hết tất cả các thủ tục thì tôi lên máy bay .

Máy bay cất cánh , cảnh vật trước mắt tôi bỗng trở nên xa lạ .

Tôi là lần đầu ở trên bầu trời xanh thẳm . So với những đám mây xám xịt ở dưới kia , tôi lại cảm thấy bầu trời xanh này là đẹp nhất .

Nó đẹp vậy mà lại bị mấy đám mây xấu xí ở hạ lưu che lấp , chỉ có người ở trên cao mới nhìn thấy vẻ uy kì của nó , khác xa so với những người ở dưới thấp , chỉ nhìn thấy thứ không đẹp đẽ . 

Mười mấy tiếng sau , tôi cuối cùng cũng đặt chân đến đất nước mà tôi đã không ở suốt hơn một năm nay - Trung Quốc .

Khi tôi vừa đi ra sảnh sân bay thì đã thấy ông bà ngoại tôi là ông Mặc Minh và bà Trương Tần Dĩ đang đứng đợi . Ông bà trông có vẻ đã già hơn rất nhiều , tóc bạc cũng nhiều hơn rồi . Tôi kéo hành lí của mình chạy đến chỗ hai người họ , mừng rỡ nói :
" Ông bà ngoại , cháu về rồi đây !"

" Ôi , Dĩ Nguyệt . Lâu rồi không gặp cháu" Trương Tần Dĩ mừng rỡ ôm tôi

" Hì , con cũng nhớ bà lắm . Ơ mà đằng sau là ai vậy ạ ?" Tôi thả tay ra khỏi lưng bà , nhìn ra phía sau .

Phía sau ông bà ngoại là một cậu bạn trạc tuổi tôi . Gương mặt có làn da khá trắng , đôi mắt nâu đậm một mí đặc trưng của người Đông Á . Ánh mắt cậu ấy có chút mong chờ . Bên cạnh cậu là một đôi vợ chồng hơn ba mươi tuổi . Cậu bạn đó thấy tôi liền chạy đến , hớn hở nói :
" Dĩ Nguyệt ! Lâu rồi không gặp ! Tớ nhớ cậu đến chết mất thôi . Một năm qua cậu đi du học ở Anh như thế nào mà gầy đi rồi ?"

Cậu ấy phun một tràn chữ khiến đầu tôi chưa chạy kịp . Tôi chỉ gật đầu nói :
" Trạch Văn Khải , tớ cũng nhớ cậu lắm " Tôi nói , sau đó quay sang đôi vợ chồng" Con chào bác Trạch , dì Trạch ạ "

" Chào cháu , Dĩ Nguyệt . Lúc mà còn đi du học thì gia đình bác đang ở Thâm Quyến , lúc quay về đã nghe tin cháu đi rồi . Đây , quà mà gia đình bác tặng cháu "

Nói rồi , dì Trạch đưa một gói quà màu nâu cho tôi , bên trên hộp quà còn được thắt dây ruy băng màu đỏ rượu xinh xắn . Tôi lấy hai tay nhận hộp quà , cúi đầu :
" Con cảm hơn ạ "

" Thôi thôi , chúng ta về nhà . Hôm nay tôi có đãi một bữa thịnh soạn cho mọi người . Nhanh nào " Trương Tần Dĩ kéo tay tôi và Mặc Minh , nói với gia đình của Trạch Văn Khải

Chúng tôi ngồi trên một chiếc xe lớn , trở về khu chung cư mà hai gia đình sống . Đã hơn một năm tôi đi , đường xá nơi đây quả nhiên có sự khác biệt rất lớn , tiên tiến hơn , sạch đẹp hơn rất nhiều . Cây xanh mát dọc đường , từng ngôi nhà cổ kế cận nhau . Tôi nhìn mà lòng chợt cảm thấy , mình quả thực đã bỏ lỡ rất nhiều thứ , cực kì nhiều .

Hơn hai mươi phút sau , chúng tôi trở về khu chung cư . Toà nhà không quá cao , kiến trúc cổ kính nhưng xen lẫn đâu đó là mấy phần hiện đại , mang vẻ đẹp không quá cổ xưa , nhưng lại thuận mắt của nghệ thuật thời đại . Tôi ngước mắt lên nhìn toà nhà cao trước mắt , trong lòng cảm thấy hơn một năm bị nhốt trong lâu đài Hogwarts rộng lớn , sinh hoạt đều ở đó . Tuy Hogwarts cũng chẳng phải ngục tù mà cho chúng tôi lạc hậu , chúng tôi đều có thể cập nhật tin tức vào đầu bằng tờ Nhật Báo Tiên Tri hay nhiều toà soạn khác , nhưng nhìn chung cũng đều xoay quanh thế giới phù thủy , Muggle thì bằng không . Tôi đã cảm thấy mình lạc hậu quá rồi .

Cực kì lạc hậu .

" Sao , không quen hả ? Đi Anh xong về Trung Quốc chẳng thấy quen nữa sao ?" Trạch Văn Khải kéo tay tôi vào sảnh lớn

Tôi như bừng tỉnh lại , nhìn quanh chẳng thấy người lớn hay ông bà đâu , tôi hỏi :
" Ông bà ngoại tớ , ba mẹ cậu đâu ?"

" À , lên nhà trước rồi . Tớ mới đi mua kem , vừa trở lại đã thấy cậu đứng ngẩng ngơ ở đó rồi . Hồi nãy người lớn có dặn tụi mình mà " Trạch Văn Khải đáp

" Vậy tớ đứng mấy phút rồi " Tôi dùng vốn tiếng Trung vốn bập bẹ nay còn bập bẹ hơn nói

" Chắc hơn năm phút " Trạch Văn Khải đáp " Mà nè , cậu mới đi có một năm mà tiếng Trung đã bét nhầy như thế này , mấy năm sau còn thế nào nữa . Tớ nhất định phải kèm cho cậu một khoá dạy tiếng Trung cấp tốc "

" Câu này năm năm trước tớ đã từng nghe , và người nói cũng là cậu " Tôi nói

" Thôi đi thôi , chắc mọi người đang chờ" Trạch Văn Khải nói

Chúng tôi cùng nhau đi qua rất nhiều bậc cầu thang . Nhà của chúng tôi đều ở tầng năm . Đối với người lớn có vẻ bình thường nhưng với trẻ con chúng tôi có hơi quá sức . Khi bước chân cuối cùng từ cầu thang chạm đến lẩu năm , chúng tôi đã thở gấp không ngừng .

Nhưng mà cũng kì lạ thật . Hogwarts nghìn bậc thang tôi vẫn chẳng thấy thấm đâu vào đâu , vẫn còn khoẻ chán . Vậy mà mới về Trung Quốc , sức lực tôi như giảm đi một nửa .

Tôi và Trạch Văn Khải đi đến nhà tôi . Mật khẩu tôi dĩ nhiên vẫn nhớ . Tôi ấn ấn lên tay nắm cửa , bước vào . Bên trong ngào ngạt mùi thơm hấp dẫn của những món ăn mà bà tôi nấu . Tôi như ngửi được vàng mà đi nhanh đến nhà bếp . Thấy mấy món ăn ngon được bày biện đẹp đẽ trên bàn cũng hương thơm hút hồn , tôi vui vẻ nói :
" Đồ ăn bà làm quả nhiên vẫn ngon nhất"

" Cái miệng nhỏ này quả thật nói vẫn êm tai " Trương Tần Dĩ kéo chiếc má phúng phính của tôi " Mà cháu nói bà mới để ý . Sao cháu lại gầy đi rồi ?"

" Không có , chắc cháu cao hơn thôi . Cháu vẫn ba mươi lăm cân rưỡi mà " Tôi đáp

" Vậy à " Trương Tần Dĩ nhìn tôi " Nào nào , cháu dọn bàn ra đi , rồi kêu ông ngoại vào ăn trưa "

Tôi nghe lời bà , dọn bàn ăn trưa xong thì vào thư phòng kêu ông ngoại ra ăn trưa . Mặc Minh là một giáo sư Toán học tại một trường đại học hàng đầu trong nước về mảng khoa học kĩ thuật . Trong trí nhớ non nớt của tôi , bình thường nếu ông không đến giảng đường thì về nhà sẽ nghiên cứu trong thư phòng hoặc chơi cờ vua với tôi , đôi khi sẽ cùng bà mà dạy phụ đạo cho tôi . Tôi gõ cửa , sau đó bước vào thư phòng . Mặc Minh đang ngồi trên ghế xoay , nhìn vào một chiếc bảng trắng đầy các công thức toán học được viết bằng mực xanh . Thấy tôi , Mặc Minh hỏi :
" Có chuyện gì sao , Dĩ Nguyệt ?"

" Bà nói là mời ông ra ăn trưa ạ " Tôi đáp

" Ừm , chút ông ra " Mặc Minh đáp

Tôi gật đầu , đóng cửa ra khỏi thư phòng . Tôi chạy đến phòng khách thì thấy Trạch Văn Khải đang xem truyền hình . Tôi tiến gần đến cậu ấy , ngồi trên ghế sofa , tôi hỏi :
" Phim này là phim gì vậy ? Hoạt hình mới sao ?"

Trạch Văn Khải gật đầu , sau đó tiếp lời :
" Đúng rồi , hoạt hình mới á . Khá hay , điểm trên mấy trang web đánh giá cũng khá cao "

" Phim trong nước đã tiên tiến thế sao ?" Tôi bất ngờ .

Trước đây , thật ra tình hình phim tróng nước vốn không được tốt lắm . Các thể loại phim tình cảm lãng mạn thì thường chiếm sóng hơn cả , nhưng mà dạo gần đây mấy kịch bản thể loại phim này cứ hao hao giống nhau nên khán giả cũng đã chán ngấy . Mấy thể loại phim khác cũng chẳng đâu vào đâu , phim hoạt hình dù thành công thu hút trẻ em nhưng cũng chỉ là lứa dưới sáu tuổi . Đối với mấy đứa trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa vị thành niên như chúng tôi , căn bản chỉ có thể tìm đến mấy trò chơi trực tuyến , phim thì nửa bộ cũng chẳng thể xem nổi .

Trạch Văn Khải đối với việc xem phim lại cực kì khó tính . Phim cậu ấy chọn phải có nội dung thật hay và cuốn hút . Chỉ là hai năm trở lại đây , chẳng có bộ phim nào lọt vào mắt xanh của cậu ấy cả . Bộ phim hoạt hình này vậy mà có thể thu hút sự chú ý của cậu ấy , ắt hẳn nó rất hay .

" Nó là đề tài gì thế ?" Tôi tò mò

" Vòng lặp thời gian vô tận " Cậu ấy đáp" Trong một ngôi trường cấp hai , có một vụ khủng bố hủy hoại một ngôi trường . Một nhóm học sinh năm cuối đã bị cuốn vào vòng thời gian tuần hoàn kể từ khi trước một tiếng khi vụ khủng bố bắt đầu và cứ mỗi lần tuần hoàn thời gian sẽ lùi lại năm phút . Họ sẽ bắt đầu tìm ra kẻ chủ mưu và giải cứu ngôi trường và tất cả học sinh . Thật ra là tớ ban đầu không quá hứng thú , nhưng mà chính là vì đề tài vô hạn lưu này ở trong nước rất ít người làm nên tớ thấy khá thú vị "

" Khoan đã , cái bộ phim này..." Tôi cố nhớ lại một chút " ...là được chuyển thể từ truyện tranh của tác giả Đằng Nhật Áng đúng không ? Cái gì mà Hơn ba mươi lần chống chọi với cánh cửa địa ngục ấy "

" Đúng rồi . Tên phim cũng như thế này" Trạch Văn Khải đáp

" Bản truyện của bộ phim này tớ đọc rồi , chỉ là chưa xem phim thôi " Tôi nói

" Vậy cùng xem chung đi " Trạch Văn Khải nói

Thế là chúng tôi ngồi xem phim , bộ phim này thành thật mà nói là nó khá hợp ý tôi . Cốt truyện mạch lạc , rất ổn .

Khoảng mười lăm phút sau khi xem phim thì chúng tôi ăn trưa sau khi ba của Trạch Văn Khải mua nước về . Trên bàn ăn tràn ngập món ngon , tôi ăn thật sự rất ngon miệng . Những hương vị này , lúc ở Hogwarts , tôi muốn ăn cũng không được .

Ăn trưa xong , tôi muốn phụ bà rửa bát đĩa nhưng Trương Tần Dĩ từ chối . Bà nói rằng tôi là lâu lâu mới về , cũng chẳng thể sai bảo tôi tùy tiện như trước đây nữa . Tôi lại không cảm thấy như vậy . Tôi là cháu của bà , tôi thấy tôi phụ bà sau hơn một năm đi học xa cũng chẳng sao cả . Bà dù gì cũng hơn năm mươi tuổi , tiếp xúc với nước nhiều sẽ không tốt , dễ bị bệnh lắm .

Buổi tối , khi tôi vừa đi tắm xong , vừa đi ra khỏi phòng thì thấy Trạch Văn Khải đang ngồi ở phòng khách . Tôi thấy thế liền đi đến , ngồi lên ghế , tôi hỏi :
" Văn Khải , cậu ngồi ở đây làm gì ?

" À , không có gì " Cậu ấy lắc đầu " Thật ra tớ muốn hỏi , cậu...học ở trường nào ở Anh vậy ?"

Tôi nghe xong câu này thì giống như bị nghẹn họng vậy . Tôi lắp bắp đáp :
" C...cậu hỏi...thế ...l...làm gì ?"

" Tớ tò mò " Trạch Văn Khải thật thà đáp

" Tớ...chỉ học ở một trường cấp hai bình thường thôi "

Tôi đáp , trong lòng thấp thỏm . Tôi không biết nếu tôi nói sự thật rằng tôi là một phù thủy và tôi đang theo học tại một ngôi trường chuyên đào tạo phù thủy thì cậu ấy sẽ như thế nào . Tôi có thể dự đoán trước hai trường hợp . Đầu tiên là cậu ấy sẽ phì cười mà nói rằng tôi là đang diễn hài , nói mấy thứ vớ va vớ vẩn cho cậu ấy nghe , là muốn chọc cười cậu ấy . Trường hợp thứ hai đó là cậu ấy sốc quá mà lăng đùng ra sàn rồi ngất , lúc tỉnh lại mà vẫn không tin được mà cho rằng tôi là bị con quái vật nào đó tẩy não .

" Ò , vậy cậu học có tốt không ?" Trạch Văn Khải hỏi tiếp

" Cũng tốt lắm " Tôi cười trừ

" Vậy cậu có bạn không ?" Cậu ấy nói

" Có " Tôi tùy tiện đáp

" Hèn gì " Trạch Văn Khải xụ mặt xuống

" Hèn gì cơ chứ ? " Tôi nhíu mày

" Cậu có bạn mới , cho nên khi về đây ít nói chuyện với tớ hơn hẳn , chẳng còn vui như xưa . Cậu...có mới nới cũ "

"..."

Tôi cạn lời rồi .

Theo như tình hình hiện tại mà tôi thấy chính là , Trạch Văn Khải , cậu ấy bị gì ta ? Có lẽ là người gì sinh năm bảy mươi chín lớn rồi , suy nghĩ nhiều hơn một chút . Thà là suy nghĩ nên nghĩ đi , thế mà lại còn là mấy cái suy nghĩ trên trời dưới biển tôi có nghĩ trăm năm cũng chẳng thể nghĩ đến .

" Bị hâm à " Tôi dùng chân mình đá cậu ấy " Ông già à , tớ nói với cậu cái này . Cậu bị hâm hả ? Tớ có bạn mới cũng không thôi chơi với cậu đâu . Yên tâm đi"

" Ờ , vậy tớ nói cái này " Trạch Văn Khải cười lên , trông vui vẻ hơn rất nhiều

" Chuyện gì " Tôi thắc mắc

" Sinh nhật cậu đấy . Hai mươi mốt tháng sáu !" Cậu ấy nói

_________________________________________
Hết chương 22

Hello các bạn , mình đã quay lại với phần hai rồi đây !😆😆

Hì hì , nghỉ mấy ngày mới viết tiếp phần hai vì lười .

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , còn nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé ! Cảm ơn tất cả mọi người .

Bye !🤗🤗

See you soon .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro