Phần 1-Chương 2 : Gia đình mới
Tôi tròn xoe mắt nhìn hai người già mà theo lời cô Helena thì đó chính là ông bà ngoại của tôi . Thú thật , thời gian sống chung với Luvinia , cô chưa bao giờ nhắc đến ông bà ngoại . Tôi còn nghĩ là tôi không có , nhưng bây giờ họ đang đứng trước mặt tôi đây . Tôi nghĩ ngờ nhìn họ . Một hồi lâu sau , người đàn bà già tự giới thiệu :
" Xin chào cháu , ta là Trương Tần Dĩ , là bà ngoại của cháu "
Giọng nói của bà rất trong , tuy ít nhiều đã bị ảnh hưởng vì tuổi già nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó .
" Xin chào , ta là Mặc Minh , ta là ông ngoại của cháu " Người đàn ông già cất tiếng
Hai người này đều là người Trung Quốc , ngoại hình của họ đích thị là người châu Á . Họ nói được tiếng anh và còn nói rất tốt cơ . Có lẽ tôi cũng nên tự giới thiệu mình một chút .
" Chào ông bà , cháu là Selena " Tôi cúi đầu chào
Mặc Mình và Trương Tần Dĩ vô cùng hài lòng với cô cháu gái này . Con bé trông rất ngoan và xinh đẹp i như mẹ nó . Hai ông bà bước đến ôm tôi , nước mắt giàn giụa , cuối cùng thì cũng có thể gặp mặt máu mủ ruột thịt của mình rồi .
Mấy tuần sau , tôi và hai ông bà lên máy bay đến Trung Quốc . Tôi từ kiếp trước đến kiếp này chưa bao giờ được ngồi máy bay , cảm giác phấn khích đến lạ thường .
Nhà ông bà ngoại tôi thuộc dạng khá giả . Chính vì điều đó mà tôi luôn thắc mắc rằng , ông bà ngoại giàu có như thế , tại sao lại cho con gái mình sống cực khổ ở nơi đất khách quê người ? Tôi thật lòng muốn biết đáp án , nhưng mỗi lần tôi hỏi , ông bà đều luôn rất tức giận . Bà còn từng nhốt tôi vào kho vì tôi đã hỏi câu đó hai lần trong một tuần .
Tuy là thế nhưng thực chất ông bà vô cùng yêu tôi . Hai người cho tôi đi học , cho tôi cuộc sống sung túc , ấm no . Tại nơi phương Đông xa xôi này , tôi có một cái tên mới là Mặc Dĩ Nguyệt . Tôi học không được giỏi cho lắm . Chương trình giảng dạy ở Trung Quốc khó hơn nhiều so với Anh Quốc . Tôi thường xuyên phải vò đầu bức tai với các bài tập . Thật là mệt mỏi .
Trong lớp , tôi không có bạn . Không phải vì tôi không có ba mẹ mà là vì tôi là một đứa con lai . Tôi biết nói tiếng Trung chứ , nhưng tôi nói tiếng Anh suốt bảy năm nay , giọng tôi khi nói một thứ tiếng khác rất khó nghe . Người duy nhất nghe nổi giọng tôi khi nói tiếng Trung có lẽ là ông bà ngoại của tôi .
Dù là hai ông bà chăm sóc và đối xử với tôi vô cùng tốt , nhưng mà tôi luôn có cảm giác như hai người đó đang giấu tôi một điều gì đó . Chắc chắn đó là một chuyện khó nói bằng lời .
Nhưng mà giấy làm sao mà gói được lửa . Chẳng có bí mật nào trên thế giới này là luôn được che đậy hoàn toàn . Vào một ngày xấu trời , mọi chuyện sẽ được lôi ra ánh sáng .
Vào một ngày mùa thu se lạnh tháng bảy , trời xám xịt . Tôi đang ngồi chơi cờ vua với ông ngoại thì bên ngoài có thư giao đến . Thật là kì lạ , thời điểm này ai còn liên lạc bằng thư nữa chứ ? Ông ngoại nhờ tôi ra lấy thư , tôi đồng ý . Đi ra ngoài cửa , tôi thấy một phong bì thư làm từ giấy da . Thứ cố định phần mở thư là một biểu tượng có bốn loài vật : sư tử , lửng , đại bàng và rắn . Tôi có chút hiếu kì , lật ra phía sau xem người gửi và người nhận là ai thì ôi trời , nó gửi cho tôi đấy , ở đây còn ghi này :
Bà Selena Silver / Mặc Dĩ Nguyệt
Căn hộ số 307
Chung cư B
Khu vườn hoa viên
Tất cả nội dung này đều được ghi bằng tiếng Anh , chỉ phần tên khác được ghi bằng tiếng Trung . Nhưng mà đợi đã , tôi mang họ Silver ? Đây là dòng tộc nào chứ ? Từ trước đến giờ Luvinia hay ông bà ngoại nhắc gì đến họ gốc của tôi hết . Đây là gì đây ? Điều này càng kích thích sự tò mò cùa tôi , tôi mở biểu tượng cố định ra , lấy tờ giấy ghi nội dung bức thư . Nội đứng bên trong là như thế này :
HỌC VIỆN MA THUẬT
VÀ PHÁP THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng : Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng , Đại phù thủy , Tổng Warlock , Trọng nhân Tối cao , Liên đoàn Phủ thủy Quốc tế )
Kính gửi cô Selena Silver
Chúng tôi lấy làm hân hạnh mà thông báo rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts . Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang bị cần thiết .
Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 . Chúng tôi sẽ đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7
Trân trọng ,
Minerva McGonagall
Phó hiệu trưởng
Thật sự mà nói thì nội dung trong lá thư này hoang đường đến mức mà tôi phải dụi mắt mấy lần vì nghĩ mình đọc sai . Học viện ma thuật và pháp thuật ? Trúng tuyển ? Có vấn đề gì đúng chứ ? Từ lúc nghỉ hè đến giờ tôi có tham gia cuộc thi nào đâu chứ . Đợi cú ? Lá thư này được gửi bằng cú sao ? Đầu tôi bây giờ quay mòng mòng như chong chóng . Tôi nhất định phải biết bí mật về thân thế của tôi mà ông bà đang che giấu . Tôi chạy thẳng một mạch vào nhà , đưa lá thư cho ông xem .
" Ông ngoại ơi , có một lá thư kì lạ gửi cho con " Tôi nói
Ông ngoại tôi nghe thế trông có vẻ rất lo lắng , ông lật đật mở lá thư ra xem . Xem xong , ông nhíu mày . Ông nhìn tôi , sau đó đi vào bếp nói gì đó với bà .
Lát sau , ông bà ngoại cùng lúc đi ra khỏi bếp . Hai người nhìn tôi , sắc mặt vô cùng khó tả . Cuối cùng vẫn là bà ngoại đến bên tôi , bà ôm tôi vào lòng , dặn dò tôi :
" Dĩ Nguyệt đáng yêu của bà , con hãy nhớ điều này giúp bà nhé . Khi nhìn thấy những lá thư này , cháu chỉ cần nghĩ rằng nó là những lá thư đa cấp , lừa đảo thôi nhé . Cháu cũng đừng hồi âm chúng nhé . Nhớ lời bà "
" Vâng ạ " Tôi ngoan ngoãn nói
Ngoài mặt thì ngoan ngoãn , nhưng bên trong tôi đang âm thầm đối chất với bà . Dù gì tính cả kiếp trước lẫn kiếp này tôi sống cũng hai mươi tám năm , còn là vô gia cư , kinh nghiệm đầy mình cũng chưa bao giờ gặp lừa đảo theo kiểu thư nhập học cả . Vả lại tôi có linh cảm chuyện này hoàn toàn không đơn giản chút nào , nhất định là có nút thắt gì đó .
Tối về , tôi trằng trọc mãi chẳng ngủ được . Đối với tôi , thứ bí ẩn nhất trong lá thư không phải là về cái ngôi trường ma thuật gì gì đó , thứ bí ẩn nhất đối với tôi là việc tôi mang họ Silver . Ba tôi có thể là người mang họ này . Có lẽ là thế
_____________________
Trong một căn biệt thự tại vùng ngoại ô , có hai người đàn ông và phụ nữ đang ngồi đối diện nhau . Không gian trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ , người đàn ông cầm bước ảnh ở trên bàn lên , lắp bắp nói :
" Đ...đây là con của anh sao ? Con bé tên gì vậy ?"
" Đúng vậy , đây là đứa con mười một năm trước của anh , Erik à . Con bé tên là Selena . Một cái tên rất đẹp ." Người phụ nữ xúc động đáp
" V..vậy bây giờ Selena đang ở đâu hả Laura ?" Erik hỏi
" Con bé hiện đang ở Trung Quốc , Hogwarts đã nói như vậy vào lúc sáng chúng ta liên lạc với họ khi lá thư này được gửi đến " Laura đáp , đưa lá thư ra " Anh đọc đi "
Laura chưa nói xong , Erik đã mở lá thư ra . Cậu choáng ngợp với những gì ghi trong đó . Con bé được nhận vào Hogwarts , người bố như anh vinh dự thay cho con bé . Anh thật lòng muốn cho con bé học ở Hogwarts . Chợt nhớ ra điều gì đó , anh hỏi Laura :
" Laura , con bé đang ở Trung Quốc , làm sao mà con bé học ở Hogwarts được ?"
" Em cũng muốn nói với anh điều này . Có lẽ chúng ta nên mang con bé trở về Anh . Đây mới thật sự là quê nhà con bé" Laura đáp ,
" Vậy khi nào khởi hành ?" Erik hỏi
" Ngay bây giờ " Laura kiên định đáp
__________________
Hôm sau , tôi thức dậy với tâm trạng mệt , mỏi . Tôi tiện tay lấy cho mình cốc nước rồi vào bếp làm bữa sáng . Hôm nay ông bà ngoại có việc bận nên tôi ở nhà một mình . Tôi tự làm cho mình một bát mì nóng hổi ngon xuất sắc . Tôi đem nó ra bàn , húp từng ngụm nước mì . Ôi ta nói cái khí trời lạnh lạnh mùa thu mà ăn mì thì ngon khỏi bàn . Tôi đang hì hục ăn mì từ phòng khách có tiếng động lạ . Tôi thầm nghĩ , ông bà hôm nay đi về trễ mà , nhà thì lại chỉ có mình tôi , chẳng lẽ có người đột nhập sao ? Nghĩ một lúc , tôi đi ra khỏi bàn ăn , cầm cho mình một cây thước gỗ to của bà ngoại ( bà làm giáo viên dạy toán ) . Tôi rón rén bước ra phòng khách , núp sau một bức tường , ló đầu ra nhìn . Có hai người , một nam một nữ . Tôi không vội đi ra , muốn đứng ở đó quan sát một lúc . Hai người họ đúng là không có liêm sỉ , làm trộm mà không biết bịt mặt để che giấu danh tính . Tuy trời hôm nay lạnh thật nhưng mà có cần phải mặc một cái áo chùng đen to đùng thế không . Tuy nhiên , lát sau , người đàn ông kia đã kéo mũ áo chùng xuống . Ông ta mang đôi mắt màu xanh lá rất giống tôi , mái tóc màu nâu đen nữa . Tôi xém nữa đã vấp té . Tôi chầm chậm bước ra , nghiêm túc nói :
" Hai người là ai , tại sao lại đột nhập vào nhà của tôi "
Hai người đó quay đầu nhìn tôi . Người đàn ông kia đoán chừng chỉ hơn ba mươi tuổi chạy đến ôm tôi . Ông ta nói :
" Con gái , cuối cùng ta cũng gặp lại con rồi "
Ông ta xúc động lắm , tôi cảm nhận được điều đó . Bỗng dưng tôi lại có cảm giác ông ấy là ba tôi vậy . Tôi đẩy ông ấy ra , nói :
" Con gái ? Tôi với ông có q....."
Chưa nói hết câu , bên ngoài có tiếng mở cửa . Ông bà ngoại tôi chạy vào , thấy tình cảnh bên trong như vậy , hai người có chút lảo đảo . Bà ngoại chạy đến chỗ tôi , luôn miệng hỏi tôi có sao không , có bị bắt nạt không . Ông ngoại thì đứng như trời trồng khi thấy người đàn ông kia . Ông nói :
" Erik Silver , cậu đến đây làm gì ? Cậu định làm gì Selena ?"
Đây là lần đầu tiên ông ngoại gọi tôi là Selena trong bốn năm nhận nuôi tôi . Trước đây , ông chỉ hay gọi tôi là Dĩ Nguyệt hay Tiểu Dĩ thôi .
Ông xem xét một chút , cuối cùng thì ôn tồn nói với tôi :
" Cháu gái , cháu đi vào phòng ngủ đi , ông bà và những người này cần nói chuyện riêng "
Sau đó , bà ngoại đưa tôi vào phòng ngủ . Tôi thật sự tò mò bên ngoài bên ngoài có chuyện gì . Tôi ngồi cuộn mình trước cửa , thầm mong sẽ không có việc gì quá đáng xảy ra . Từ ánh mắt của ông bà ngoại , tôi cá chắc rằng quan hệ của họ với hai người kia không tốt . Đột nhiên có tiếng loảng choảng vang lên , tôi không kìm được mà mở cửa ra xem tình hình như thế nào thì ôi thôi....thật kinh khủng .
Trước mặt tôi là viễn cảnh gì đây . Người bà ngoại hiền lành của tôi lại đập bể chậu hoa bằng tay không . Những mảnh sứ văng tung toé ra , dưới chân bà còn có vài vết xước đang rỉ máu . Tôi hốt hoảng chạy đến , la lên :
" Các người làm gì thế này !"
Ông bà lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của tôi . Bà tôi lo lắng nói :
" Sao cháu lại ra ngoài này , bà bảo cháu ở trong phòng mà ?"
Lúc này tôi không chịu nổi được nữa . Tại sao mọi người lại giấu chuyện này với tôi . Tôi nức nở nói :
" Bà , c..cháu m..muốn biết s...sự th..thật"
Thấy tôi khóc lên , người đàn bà và người đàn ông lạ mặt dỗ tôi nín khóc . Ông ngoại lúc này nói :
" Nếu cháu muốn biết sự thật , bọn ta sẽ cho cháu biết "
Lời ông ngoại nói quả nhiên có trọng lượng , tôi nín khóc ngay sau đó . Hai người kia thì thở phào nhẹ nhõm .
" Người đàn ông lạ mặt này là Erik , bố ruột của con " Ông tôi cuối gằm mặt nói
Tôi hoàn toàn sửng sốt , không ngờ người này lại là ba mình . Những đứa trẻ khác từ khi sinh ra , tôi thì mãi khi sắp được mười một tuổi mới biết bố mình là ai . Tôi quay sang nhìn Erik , ông ấy cũng đang nhìn tôi .
" Vậy còn người phụ nữ này ?" Tôi thắc mắc
" Cô là vợ của ba cháu - Laura Abbott " Người phụ nữ kia dịu dàng nói " Cháu có thể gọi cô là Laura "
Tôi cuối cùng mới hiểu ra một vấn đề nhỏ một chút . Người tên Laura kia chính là mẹ kế của tôi .
" Những điều còn lại , có lẽ ba con sẽ giải thích tốt hơn ông . Mời cậu " Ông ngoại ôn tồn nói
" Được rồi . Điều đầu tiên con có lẽ sẽ hơi sốc nhưng...con là một phù thủy . Lá thư con nhận được hôm qua chính là lá thư nhập học của ngôi trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts - ngôi trường pháp thuật tốt nhất thế giới " Ba tôi giải thích
Ặc , đến lúc này thật ra tôi vẫn có chút hoài nghi . Tôi là người thực tế , ít tin vào ma pháp hay tâm linh . Nhưng mà tôi tin một người ba sẽ không bảo giờ nói dối con của mình , đúng chứ ?
" Ngôi trường này nằm ở Anh Quốc vậy cho nên nếu con muốn học thì con phải trở về đó " Laura hỏi tôi " Cháu có muốn đi với ba và cô trở về Anh và đi học không ?"
Cô Laura lúc này nghĩ một lúc rồi nói :
" À thì nếu cháu muốn ở lại Trung Quốc cũng không sao . Cái này tùy thuộc vào nguyện vọng của cháu "
Tôi quay sang nhìn ông bà ngoại . Ánh mắt ông bà ngậm ngùi giống như không muốn tôi rời xa họ nhưng mà ...đây là cuộc đời của tôi . Tôi muốn đi học ở đó , tôi muốn tìm hiểu những điều mới mẻ . Tôi nuốt nước bọt , kiên định nói :
" Thưa ông bà , thưa ba , thư cô Laura . Cháu muốn trở về Anh và học ở Hogwarts . Cháu muốn tìm hiểu về pháp thuật "
Sắc mặt ông bà ngoại dần trùng xuống . Tôi biết ông bà rất buồn vì tôi chọn trở về Anh . Hai tấm thân già neo đơn , không có con cháu . Đứa cháu gái nhận nuôi từ viện phúc lợi phúc lợi trẻ em muốn trở về Anh học tập . Từ lâu đã quen cuộc sống ba người . Tôi quay sang phía ông bà , dỗ dành nói :
" Ông bà đừng buồn , hè cháu sẽ trở về Trung Quốc mà "
" Không sao đâu cháu , cháu cũng nên nghỉ hè ở Anh chứ . Khi nào chán rồi thì đến chỗ ông bà ở dài ngày cũng không sao . Ông bà luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón con trở về " Bà tôi vỗ vai tôi nói , còn ông thì mỉm cười
Vừa nghe bà nói xong , tôi liền oà khóc mà lao vào vòng tay của bà . Nước mắt tôi thấm đẫm áo bà . Tôi cảm động trước sự bao dung , tốt bụng của bà . Ba ông bà cháu ôm lấy nhau . Ba tôi và cô Laura thì nhìn chúng tôi đầy thương xót .
Tôi xin ba và cô Laura ở lại nhà ông bà một tuần cuối cùng để chơi với nhau . Một tuần đó đối với tôi là một cái gì đó rất tuyệt vời . Tôi vui đùa cùng ông bà rất vui vẻ , mấy ngày hôm đó , trong nhà tràn ngập tiếng cười . Ngày cuối cùng , tôi lần đầu tiên tự làm bánh cho ông bà . Bánh lần này tôi làm có nhiều cái không ngon nhưng ông bà khi ăn thì luôn miệng khen nó rất tuyệt . Tôi không biết nên vui hay buồn nữa .
Sáng ngày 31 tháng 7 , tôi thức dậy sớm , chuẩn bị quần áo và gấu bông để vào chiếc va li nhỏ rồi mặc quần áo . Tôi bước ra khỏi phòng thì thấy ba và cô Laura đã ngồi đợi tôi sẵn , còn có ông bà nữa . Tôi bước đến , bà tôi đến gần chỗ tôi , chỉnh trang lại quần áo , dặn dò :
" Dĩ Nguyệt à , ở Anh hay có mưa dầm , ra ngoài nhớ mang theo dù nhé . Còn nữa , thời tiết bên đó lạnh hơn ở đây , khi lạnh nhớ mặc nhiều áo ấm biết chưa . Xong rồi , chúc cháu gái của bà thượng lộ bình an nhé "
Tôi nhìn lại chiếc áo len đã được bà chỉnh trang gọn gàng giúp , vui vẻ mỉm cười với bà :
" Cảm ơn bà . Tạm biệt , ông ngoại , bà ngoại "
.
.
.
Đi ra khỏi cửa , bỗng dưng bà và cô Laura dừng chân lại . Họ móc ra từ túi một cây đũa trơn nhẵn . Tôi nhìn họ khó hiểu :
" Không phải chúng ta sẽ đến sân bay ạ ?"
Ba tôi và cô Laura lúc này cười khúc khích , ba tôi vỗ vai tôi nói :
" Máy bay là phương tiện giao thông của Muggle , phù thủy chúng ta sẽ khác . Chúng ta sẽ độn thổ "
_________________________________________
Hết chương 2
Á hi hi tui quay trở lại rồi đây 🤣
Hôm nay hơi cạn ngôn nên tui chỉ muốn nói với mọi người là buổi tối tốt lành nhé 😆
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé 😆😆
Bye🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro