
Phần 1-Chương 18 : Rồng Đen chỉ là một vở kịch ?
Draco gõ cửa , tôi đứng phía sau cậu ấy mà nhìn . Bỗng ở trong phòng một giọng nói nghiêm nghị vàng lên :
" Là ai ? Vào đi "
Draco mạnh dạn hơn tôi , cậu ta cứ ứng dung bước vào . Tôi thì chần chừ một lúc . Tôi sợ giáo sư McGonagall , cô ấy rất nghiêm khắc , chưa bao giờ độ lượng với học sinh nào cả . Giáo sư rất quy củ , kỉ luật . Kể cả khi học sinh nhà Gryffindor có phạm luật , dù là nhẹ đến đâu , cô sẽ không bao giờ nương tay .
Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó . Thấy tôi không đi vào cùng , cậu nam sinh trước mặt hỏi tôi :
" Cậu không vào à ?"
Tôi ngập ngừng trả lời :
" Tớ có hơi...sợ "
Draco sau khi nghe tôi đáp thì thở dài một hơi . Bất giác , cậu ta nắm lấy tay tôi , bước vào phòng làm việc của giáo sư .
Không hiểu sao lúc này...tôi cứ cảm giác mình như cái đuôi nhỏ của Draco nhỉ ?
Tôi và cậu ta đứng trước mặt vị giáo sư khó tính nhất nhì ngôi trường mang tên Hogwarts này . Trái ngược với sắc mặt tái nhợt và mang theo cảm xúc sợ hãi của tôi , gương mặt của Draco trông vui vẻ và hớn hở hơn nhiều .
Cái quái gì vậy ? Cậu ta bình thường cũng rất dè chừng với nữ giáo sư này , sao mà hôm nay trông có vẻ hớn hở nhỉ ?
" Trò Malfoy và Silver . Trước khi hai trò có chuyện gì trình báo với ta thì có lẽ ta nên trừ nhà Slytherin hai mươi điểm vì hai trò dám ra khỏi giường trong giờ giới nghiêm ?" Giáo sư McGonagall nâng cặp mắt kính dày lên , liếc nhìn chúng tôi
" Không thưa giáo sư " Tôi vội vàng nói " Bọn em đến đây là muốn nói chuyện này với cô !"
" Đúng vậy ạ ! " Draco gật đầu " Cô biết không ? Đám Potter ấy , tối hôm nay , bọn nó sẽ giải thoát cho một con Rồng Đen Na Uy ! Lão người giữ khoá Rubeus Hargid kia đang nuôi rồng bất hợp pháp !"
Giáo sư McGonagall dùng ánh mắt kinh ngạc nhưng vẫn giữ được mấy phần nghiêm khắc lên người chúng tôi . Bà nói :
" Hai trò nói xem ta có gì để có thể tin hai trò ? Trước khi nói mấy chuyện này với ta , mong hai trò có thể có bằng chứng "
Giọng nói giáo sư rất điềm đạm . Thông thường thì nghe rất dễ chịu , nhưng sao hôm nay tôi lại có chút lạnh sống lưng .
Tôi dùng ánh mắt cấp cứu nhìn Draco , cậu ta thì vẫn vậy , cứ là ánh mắt giống như có chuyện vui muốn nói với tất cả mọi người , chẳng đoái hoài gì đến tôi .
Một lát sau , có lẽ là nhận ra cái bầu không khí này hơi không bình thường , cậu ta dõng dạc nói :
" Nếu giáo sư không tin...thì cứ đi theo hai đứa em ạ !"
Sau đó là gì ? Sau đó chính là tôi và Draco hai thân hai mình dẫn giáo sư McGonagall đến toà tháp cao nhất của trường Hogwarts . Tôi cũng không biết cậu ta dẫn tôi và giáo sư lên đây làm gì , chỉ mong rằng nhà Slytherin không bị trừ điểm là tôi mãn nguyện lắm rồi .
Khi chúng tôi dẫn nữ giáo sư đến hành lang gần ngọn tháp , có lẽ vì tự nhận ra được mình là một vị hiệu phó quyền lực của trường đào tạo phù thủy có tiếng như Hogwarts , việc gì phải tin vào hai đứa phù thủy sinh năm nhất này . Bà dừng lại , đứng phía sau lưng chúng tôi , nghiêm nghị nói :
" Hai trò đủ lắm rồi , nửa đêm nửa hôm , bắt ta phải đi theo hai trò làm gì ? Ngu xuẩn , hai trò là đang lãng phí thời gian của ta , lãng phí thời gian của hai trò , hai trò biết không ? Nhà Slytherin sẽ bị trừ hai mươi điểm vì hai em dám ra khỏi giường trong giờ giới nghiêm !"
Nói xong , có lẽ vẫn chưa đủ , giáo sư bồi thêm :
" Giáo sư Snape sẽ biết chuyện này ! Còn không mau về phòng làm việc của ta "
Chúng tôi , vâng , tôi biết . Tôi - Selena Silver và người bạn đang đứng như trời trồng kế bên tôi - Draco Malfoy đã vừa khiến cho nhà Slytherin bị trừ hai mươi điểm vâng . Rất vinh dự mà nói , đây là một vết nhơ tồi tệ trong học bạ của tôi .
Vết nhơ trong học bạ , cái này chẳng đáng gì so với việc vị chủ nhiệm đáng kính của nhà Slytherin - giáo sư Snape biết chuyện này . Thử nghĩ xem một người thầy nổi giận đùng đùng nhưng ngoài mặt vẫn cứ tỏ ra vô tình , lãnh đạm đi một mạch từ phòng làm việc đến phòng sinh hoạt chung , lôi đầu hai đứa học sinh của mình đánh đến hộc máu sẽ như thế nào .
Có thể là tôi nghĩ hơi quá , nhưng làm sao mà bỏ qua mấy trường hợp này được . Vả lại , nhìn giáo sư cũng chẳng giống kiểu người sẽ không động tay động chân .
Trên đường về phòng làm việc của giáo sư McGonagall , tôi và Draco chẳng thể nào mà nở nổi một nụ cười dù là giả tạo nhất . Mặt hai đứa như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm .
Nửa đêm , khi tất cả các học sinh của trường Hogwarts còn đang say giấc nồng , có hai học sinh nhà Slytherin lén ra khỏi giường vào giờ giới nghiêm , hai học sinh ấy chính là tôi và Draco Malfoy .
Tôi và cậu ta ở trong phòng làm việc của giáo sư McGonagall mà nghe bà giảng đạo lí thì bỗng ở phía cửa có tiếng nói của lão giám thị Filch :
" Giáo sư Minerva , tôi vừa bắt được hai đứa học sinh năm nhất ra khỏi giường vào giờ này !"
Ánh mắt giáo sư McGonagall khẽ nâng lên , trong mắt có chút bất ngờ . Trong một đêm mà có tận bốn học sinh năm nhất trốn khỏi giường vào giờ giới nghiêm , chẳng lẽ là tụi nó hẹn nhau à ? Giáo sư McGonagall nói :
" Vào đi "
Lão giám thị Filch hùng hổ bước vào , gương mặt vô cùng đắc thắng , giống như vừa bắt hay tìm được một chiến lợi phẩm hay thứ gì quý hiếm . Hai tay lão xách hai học sinh , một nam một nữ . Khỏi phải nó chắc ai cũng biết đánh tính của hai học sinh đó rồi . Chính là Đứa bé sống sót Harry Potter và cô bạn thông minh có tiếng của cậu ta - Hermione . Chờ đã , hình như còn có người ở phía sau nữa , hơi mập chút thì phải...ồ gương mặt đó là...gì vậy , là Neville Longbottom à ?
Tên đần đó trốn ngủ vào giờ này làm quái gì thế ?
Nhưng mà lúc này , dòng suy nghĩ của tôi ở trong đầu đã bị bà cắt ngang . Giáo sư McGonagall giận dữ nói :
" Không thể tin được , trong vòng một đêm , có đến năm học sinh trốn ra khỏi giường vào giờ giới nghiêm . Ý thức đâu , kỉ luật đâu ? "
Giáo sư McGonagall nói tiếp :
" Ta xem ra cũng hiểu một ít về việc này rồi . Mấy đứa loan một tin đồn nhảm nhí để trò Malfoy và Silver nghe được và dụ hai trò ấy ra khỏi giường để gặp rắc rối ! Ta cũng chắc rằng hai trò đã dàn cảnh cho Longbottom nghe được chuyện con rồng nhảm nhí đó cho trò ấy tin sái cổ để hai trò cười chứ gì ?"
( P/s : Huhu đoạn này trong nguyên tác giáo sư McGonagall nói nặng lời quá nên mình sửa lại một chút để bớt căng thẳng hơn )
Tôi bắt gặp ánh mắt Longbottom đang sửng sốt và tổn thương nhìn nhìn Harry Potter . Có lẽ việc bị đâm sau lưng khiến cậu ta có vẻ không chấp nhận được . Dù sao Potter chính là Đứa bé sống sót , là Chúa Cứu Thế của thế giới Pháp thuật , vậy mà lại bị người như thế đâm sau lưng , làm tôi tôi cũng không chấp nhận được .
Draco đứng kế tôi nghe thế thì cười khẩy . Trông cậu ta mãn nguyện lắm khi thấy cảnh tượng đó .
Giáo sư McGonagall lúc này vẫn chì chiết đám học sinh của mình :
" Kinh hoàng thật , không chỉ bốn mà những năm học sinh trốn ra ngoài vào giờ giới nghiêm ! Ta thất vọng nhất chính là trò , trò Granger . Bình thường trò chăm ngoan luôn tuân theo quy định nhà trường mà ta nghĩ trò là đứa có ý thức nhất , hoá ra là ta đánh giá sai về trò rồi . Còn trò Potter , ta cũng nghĩ là trò biết coi trọng dành dự nhà Gryffindor hơn những trò bịp bợm này chứ ? Neville nữa ! Cả ba học sinh của nhà Gryffindor đều sẽ bị phạt và trừ năm mươi điểm . Đúng , mỗi trò năm mươi điểm . Còn trò Malfoy , trò Silver , về hình phạt và số điểm bị trừ , ta sẽ thương lượng với giáo sư Snape "
" Vâng giáo sư !" Tôi gật đầu
Lúc này , gương mặt của Potter , Hermione và Longbottom trông cực kì sốc và bàng hoàng . Potter há hốc mồm :
" N...năm mươi điểm ? Thưa giáo sư , cô có thể ..."
" Thưa cô , cô không thể..." Hermione đang muốn cầu xin nhưng đã bị giáo sư McGonagall cắt ngang :
" Đừng nói với ta hai chữ ' không thể ' hay ' có thể ' , rất vô nghĩa . Chưa bao giờ ta xấu hổ về học sinh nhà Gryffindor như bây giờ !"
Nói xong , bà đùng đùng đi ra khỏi căn phòng . Malfoy thì nhìn đám học sinh vẫn còn đang hoảng hốt cười khẩy . Cậu ta bỗng khoác vai tôi , làm bộ làm tịch thân thiết nói :
" Đi về thôi Selena , để đám kia một mình ăn năng đi !"
Tôi khó chịu nhìn cậu ta . Thật lòng thì hai tên Potter và Longbottom bị phạt thì tôi không có ý kiến , nhưng mà...Hermione , tôi không tin cậu ấy là người như vậy đâu . Cậu ấy liêm khiết với chính trực vậy mà .
Trên đường về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin , đầu tôi cứ quay mòng mòng về chuyện vừa nãy . Tôi hỏi Draco :
" Nè , con Rồng Đen là bịp hả ? Tớ lại cảm giác chuyện này cứ không ổn chỗ lắm !"
Draco suy nghĩ một chút rồi nói :
" Thật ra tớ chỉ cần biết đám Potter bị phạt là vui lắm rồi . Về con rồng đen thì tớ tin nó có thật . Tớ đã tận mắt chứng kiến ! "
" Sao cậu không nói với giáo sư ?" Tôi hỏi
" Nghe đám kia bị ăn mắng đã hơn nhiều " Draco lười biếng nói
...
Quả thật , nghe người khác bị chửi rất đã , nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mấy cô cậu trẻ con . Còn tôi á , phiền não chết đi được .
.
.
.
Sáng hôm sau , có lẽ tin tức tối hôm qua đã lan truyền rất nhanh khiến hết thảy phù thủy sinh của nhà Gryffindor đều tỏ ra thái độ trước mặt Potter . Dĩ nhiên , bị trừ một trăm năm mươi điểm đấy . Nhà Gryffindor vốn ít điểm , số điểm hiếm hoi kiếm được từ mấy trận Quidditch xem như mất trắng . Nếu như nói đến việc sau này còn vài trận Quidditch nữa thì cũng chưa chắc . Tỉ lệ thắng chỉ tầm năm mươi năm mươi , vả lại tầm thủ Cedric Diggory của nhà Hufflepuff , Cho Chang của Ravenclaw , Terence Higgs của nhà Slytherin tôi tùy lần trước đã thua nhưng anh ấy lấy lại tinh thần rất nhanh , bây giờ tay nghề thật sự nâng cao hơn rất nhiều .
Draco Malfoy có lẽ là người vui nhất . Cậu ta suốt ngày bêu rếu Harry Potter , thỉng thoảng lại kêt một số câu chuyện xấu hổ về Đứa bé sống sót mà tôi hay nghĩ ngờ về tính có thật của nó . Draco cũng chẳng phải người liêm khiết chính trực gì cho cam , mấy câu chuyện kiểu ấy chỉ có Crabbe hay Goyle mới tin . Theodore Nott và Zabini Blasie bình thường cũng nghe nhưng chỉ ậm ừ , đôi lúc cao hứng thì mới trò chuyện qua lại , thêm mắm dặm muối .
Suy cho cùng có lẽ đây là một khoảng thời gian tồi tệ với Potter , nhưng mà ngược lại , đây có lẽ là khoảng thời gian mà đám học sinh nhà Slytherin vui nhất , có thể đi đâu chọc ghẹo Chúa Cứu Thế cũng được .
" Chúc mừng mày đã giúp nhà Slytherin loại đi một đối thủ để lấy được Cúp Nhà" - Đây là một câu nói tiêu biểu của đám học sinh nhà tôi
Mỗi lần nghe vậy , Harry Potter chỉ biết cúi gằm mặt xuống sàn , Weasley thì nhảy cẫn lên mà lao vào cãi tay đôi với đám đó , Hermione thì cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn .
Cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn , không nhanh , không chậm . Chỉ có điều , danh tiếng của ai đó vào năm xưa giờ đã bị hủy hoại không thương tiếc .
Kì phục địch thủ của người đó cứ vậy mà xông lên , ngày càng thăng tiến .
Nhưng mà , ai biết được chứ ? Người xưa có câu " Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi "
Có thật , trên đỉnh vinh quang chỉ luôn có một người xứng đáng chạm đến ?
.
.
.
Một khoảng thời gian sau khi xảy ra , chúng tôi đã được giáo sư Snape mắng một trận ra trò .
Tôi và cả Draco đều bị mắng , nhà Slytherin sẽ bị trừ hai mươi điểm và chúng tôi sẽ phải bị cấm túc với Potter , Hermione và Longbottom . Nhưng mà dựa vào cái gì mà tôi còn phải làm lao động công ích cho giáo sư Snape từ bây giờ cho đến cuối học kì , riêng Draco thì không ?
" Thưa giáo sư , tại sao chỉ có em là phải lao động công ích cho thầy từ này cho đến cuối học kì , còn Draco thì không ?"
Giáo sư Snape ngẩng đầu lên nhìn tôi , chân mày của thầy hơi nhướn lên . Tôi thấy hình như mình sai ở đâu rồi , vội nói :
" Ơ em có nói gì đâu . Ừm...em nói điên khùng gì á mà đừng quan tâm "
" Ừm , tối nay sau giờ học !" Giáo sư Snape nói , mặt không cảm xúc
Bấy giờ , tôi thật sự mới hiểu ra một điều . Có thể là thầy Snape muốn bày tỏ cảm xúc trên khuôn mặt mình nhưng khổ nỗi lại không được vì bị liệt cơ mặt . Đúng vậy , chính xác là thầy ấy bị liệt cơ mặt . Chắc chắn không lẫn vào đâu được !
Lao động công ích cho giáo sư Snape thật ra cũng không tệ như tôi đã từng nghĩ . Thầy ấy khá im lặng , còn tôi thì chỉ cố làm công việc của mình cho xong . Không trao đổi , nói chuyện gì . Tôi cũng chẳng phải là người nhiệt tình mà có dư thừa năng lượng sau một ngày học mệt mỏi . Thỉng thoảng , giáo sư Snape thường sẽ ngước lên nhìn tôi điều chế thuốc . Mỗi khi tôi đem sản phẩm đến , ông ấy đều chỉ liếc nhìn rồi kêu tôi để ở đấy .
Tôi giỏi điều chế thuốc nên mỗi lần hoàn thành rất nhanh , hầu như thời gian trở về giường ngủ chưa bao giờ quá giờ giới nghiêm .
Trước đây tôi hay than vãn về số tiết có thể thực hành độc dược trong tuần . Bây giờ thì hay rồi , tha hồ mà pha chế thuốc .
Thật lòng mà nói , trình độ độc dược của tôi đã lên tay rất nhiều . Trước đây có thể không bằng , nhưng mà tôi tin bây giờ với khả năng của tôi cũng có thể xếp ngang hàng với Draco Malfoy rồi .
Một lần kia , khi thời gian đếm ngược đến kì thi cuối kì chỉ còn đúng một tuần . Buổi tối hôm ấy , khi tôi vừa nộp sản phẩm dược vừa điều chế cho giáo sư Snape . Thầy ấy nhìn lọ thuốc , gật đầu nhẹ rồi nhìn tôi , nói :
" Ngày mai trò và trò Malfoy sẽ thi hành hình phạt vào mười một giờ . Nhớ đến tiền sảnh . Giám thị Filch sẽ dẫn các trò đi !"
" Thưa giáo sư , đó là hình phạt gì ?" Tôi tò mò
" Ngày mai trò sẽ biết " Giáo sư Snape ảm đạm nói
Tôi rời khỏi văn phòng độc dược , sau đó đi về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin . Khi tôi vào thì cũng chẳng còn ai . Tôi đi về phòng ngủ của mình , thay đồng phục ra vào mặc đồ ngủ vào . Tôi nhìn đống đề ôn luyện chồng chất trước mặt mình mà lòng thầm nghĩ sao đống giấy da này cứ phải xuất hiện trước mặt mình chứ !
Gạt phăng chúng xuống đất , tôi nhìn đống giấy nằm bừa bãi dưới đất , cười lên một điệu cười khoái chí . Tôi cười to lắm , nhưng một bệnh nhân tâm thần vậy ...
Nhưng mà rồi cuối cùng tôi vẫn phải nhặt chúng lên , sắp xếp gọn gàng lại vì chúng...nhìn ngứa mắt quá .
Sáng hôm sau , tôi thức dậy sớm . Thân thể tràn đầy mệt mỏi . Một tiếng sau khi tỉnh dậy , tôi đi xuống phòng sinh hoạt chung , một lát sau lại vào tiết học . Cả ngày trôi qua ảm đạm đến phát sợ , không màu sắc gì hết . Tôi không ăn tối mà về phòng làm bài tập . Tôi định bụng là sẽ không ngủ , nhưng không ngờ là tôi đã đánh một giấc rất lâu . Khi tỉnh lại , tôi chợt hoảng hồn khi nhìn vào đồng hồ đã gần mười một giờ tối . Tôi vội vàng trùm chiếc áo trùm đen , cầm chiếc đèn chạy ra khỏi phòng . Vừa chạy xuống phòng sinh hoạt chung , tôi đã thấy Draco đứng ở đó . Trông mặt cậu ta có chút không vui . Thấy tôi , cậu ta nói :
" Sao trễ thế ?"
" T...tớ xin lỗi , tớ ngủ quên..." Tôi lắp bắp nói , đi về phía cậu ta
" Đi mau lên , sắp mười một giờ rồi " Draco kéo tay tôi ra khỏi phòng sinh hoạt chung
Ặc , lúc này trông cậu ta cũng người lớn lắm chứa đùa , hoặc là chỉ có tôi lùn hơn cậu ta nửa cái đầu nên cảm thấy như thế nữa .
Hành lang yên tĩnh , duy nhất chỉ có tiếng bước chân của hai học sinh làm gián đoạn . Bóng phản chiếu của họ ở dưới sàn khiến cho khung cảnh thêm phần thú vị hơn .
Là đi thì hành hình phạt hay trốn tìm nhỉ ?
_________________________________________
Hết chương 18
Hì hì , đến chương này chắc các bạn cũng ngầm hiểu là sắp hết phần một rồi nhỉ ?
Mình nghĩ chắc là hai hay ba chương gì nữa thôi !😂😂
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye !
See you soon !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro