Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1-Chương 15 : Gọi cậu bằng tên

Nói chuyện với anh Hallger một hồi thì tôi bước lên phòng mình . Mở cửa phòng ra , đập vào mắt tôi chính là cô bạn của tôi - Pansy đang ngồi trầm mặc giữa phòng . Tôi đi đến chỗ cậu ấy , hỏi :
" Hôm nay của cậu như thế nào ?"

" Xui xẻo " Cậu ấy đáp cộc lốc , giọng điệu có chút giận hờn

" Thôi mà Pansy . Tớ biết rồi , cậu làm bể bộ ấm chén cổ mấy đời nhà tớ " Tôi nói " Tớ nghĩ cậu cũng nên xin lỗi cô Laura chứ ? Cậu đã làm bể bộ ấm chén "

" Nhưng mà tớ là con gái của gia tộc quyền quý . Tiếng xin lỗi này..." Cậu ấy gục mặt xuống , nói " Tớ chưa phải nói ra bao giờ cả "

Tôi bất lực nói :
" Trước đây không nói thì sau này sẽ nói , chi bằng bây giờ cậu nói có lẽ sẽ hay hơn không ? Cậu tập dần đi , có lỗi phải biết xin lỗi . Cô Laura cũng là đại tiểu thư gia tộc Abbott , cô cũng cần danh dự !"

Pansy ngước lên nhìn tôi :
" Tớ cũng cần danh dự !"

Tôi thở dài :
" Làm ơn đó , Pansy ! Xin cậu đừng để tớ phải dập đầu trước mặt cậu mà ! Xin lỗi mẹ kế tớ là cách xử lí hoà bình duy nhất đó !"

Pansy cúi gằm mặt xuống sàn một hồi lâu , vài phút sau nói :
" Vậy thì bây giờ hay lát nữa ?"

Tôi thắc mắc :
" Cậu nói vậy là sao ?"

" Ý của tớ là..." Pansy hít sâu một hơi " Bây giờ hay lát nữa tớ nên xin lỗi ?"

" Cậu biết đó , thời gian quý báu và vô giá , hãy làm mọi chuyện trước khi quá muộn . Cho nên , mình nghĩ cậu biết mình sẽ lựa chọn thế nào !" Tôi mỉm cười , sau đó ngồi lên giường

Ngay lập tức , Pansy đứng phắt dậy , sau đó bước ra khỏi phòng . Tôi không đi theo cậu ấy , vì tôi biết rằng . Một khi cô Laura thấy tôi đi xuống cùng Pansy xin lỗi , khả năng cao là cô sẽ nghĩ rằng là tôi ép cậu ấy . Không đi sẽ tốt hơn , với lại tôi muốn vào thư viện , chứ ở trong phòng hoài thật sự rất nhàm chán .

Tôi đi xuống cầu thang bằng gỗ , sau đó đi về phía hành lang dẫn đến thư viện . Thư viện rộng lớn thật . Hôm nay tôi bỗng nhiên lại muốn tìm hiểu về độc dược . Tôi có mang theo cuốn sách độc dược quà sinh nhật mà ba tôi tặng . Tôi mở quyển sách ra , sau đó tìm hiểu nó .

Khi trời đã tối hẳn , bầu trời xanh biếc lúc nào nay đã là một màu xanh đen huyền ảo . Hôm nay không có sao , thật đáng buồn . Tôi thích ngôi sao trên trời , nó đẹp lắm . Ánh sáng từ nó có thể chiếu vào nơi sâu thẳm nhất trái tim từng người , tận cùng của cảm xúc . Nhưng mà bù lại , hôm nay trăng rất đẹp . Nó có màu bạc , không lấp lánh mà hơi sần sùi .Qua khe cửa sổ , tôi nhìn mặt trăng , một lúc sau không ngờ lại nhìn nó thành Malfoy .

Mặt tôi bỗng đỏ lên , đặc biệt là hai má . Tôi lấy tay vỗ má , cố trấn tĩnh lại tâm lí . Tôi thở phì một hơi , sau đó gập sách lại , đem nó trở về chỗ cũ rồi tắt đèn dầu , đi ra khỏi thư viện .

Hành lang tối không có đèn . Tôi bất lực nhìn vì sợ bóng tối . Nghĩ nghĩ một hồi lâu , tôi quyết định sử dụng bùa chú duy trì ánh sáng .

Tôi nhìn mấy ngọn đèn không nguồn sáng , sau đó niệm chú :
" Lumos Maxima "

Một luồng sáng xuất hiện , bay lên phía ngọn đèn đuốc . Không lâu sau , luồng sáng đó dần lan sang những ngọn đèn kế bên . Tôi nhìn mấy cây đèn mà thích thú . Quả nhiên , ánh sáng do mình tạo ra sẽ cảm thấy hài lòng hơn so với những loại ánh sáng khác .

Tôi bước vào khu nhà chính thì nhìn thấy anh Hallger và Pansy đang nói chuyện rất vui vẻ và thân thiết . Nhìn thấy cảnh này thì tôi có chút bất ngờ xen lẫn nghi hoặc . Hai người họ...từ khi nào mà thân như người một nhà thế ?

" Selena , mau nhanh ! Sắp đến giờ ăn tối rồi " Anh Hallger nói

Tôi bước đến , nói :
" Anh đang nói chuyện với Pansy ? " Tôi hỏi , suy nghĩ một lúc thì quyết định đổ thêm dầu vào lửa " Nhìn hai người xứng đôi lắm đó "

" Thôi , đừng ăn nói lung tung " Anh ấy gằng giọng nói

" Em giỡn thôi " Tôi cười trừ , sau đó quay về phía Pansy " Cẫu xin lỗi cô Laura chưa ?"

" Rồi , cô ấy rất vui lòng " Cậu ấy đáp

" Ừm , vậy mau đi đến phòng ăn thôi " Tôi nói

Suốt cả buổi ăn tối , tôi cứ không ngừng nghĩ đến mối quan hệ tốt lên nhanh chóng . Tin tôi đi , chỉ trong mấy tiếng đồng hồ , anh Hallger từ có thành kiến với Pansy vì cái tính cách tiểu thư của cậu ấy , bây giờ thì lại nói chuyện như chưa có gì xảy ra , người trong cuộc như thế nào thì tôi không biết , chứ người ngoài như tôi nhìn vào vẫn cảm thấy cấn cấn và có chút nổi máu thám tử .

Ăn tối xong , tôi và Pansy về phòng . Khi vừa đóng cửa lại , tôi có ý định gặng hỏi Pansy về chuyện lúc nãy . Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại , Pansy ái mộ Hallger như vậy . Nếu tôi nói ra mấy lời thì chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi khó chịu với Pansy thì sao ? Thật tồi tệ ! Tôi nghĩ vậy . Tôi đi tắm , sau đó lăn đùng lên giường mà thiếp đi .
.
.
.
"...Đây là...Hogwarts sao ? Sao lại âm u thế này ?"

Trước mắt tôi là một toà lâu đài quen thuộc , nhưng mà nó rất kì lạ . Nó âm u , đen tối đến lạ . Bao quanh nó là những thực thể người không ra người , ngợm không ra ngợm , chỉ khoác lên mình một màu đen , rất đen . Nhiệt độ trong người tôi bỗng nhiên giảm mạnh , da thịt lạnh đến run như cầy sấy .

Tôi cứ đứng ở toà lâu đài mà nhìn hoài , nhìn mãi . Không biết qua bao lâu , bỗng dưng trên một ngọn tháp cao của lâu đài , một người mặc áo xám nhạt dần dần rơi xuống đất . Bên trong ngọn tháp còn vang vọng cả tiếng gào khóc thảm thiết .

Bỗng dưng từ phía xa bùng lên ngọn lửa lớn . Tôi đoán chừng như là hoả hoạn . Đang chầm chậm đi vào toà lâu đài thì bỗng có tiếng nói vang lên :
" Selena , dậy đi ! Trời sáng rồi ! Dậy đi !"

Tôi tờ mờ mở mắt , cảm thấy như có ai đang lay lay tay của mình . Khi hoàn toàn mở mắt , tôi thấy Pansy đang gọi mình dậy .Ngồi dậy , tôi dụi mắt nói :
" C...cậu gọi tớ hả ? Tớ dậy rồi nè !"

" Gọi cậu đến khan cả cổ luôn cậu mới dậy !" Pansy tức tối.

" Mình dậy rồi , mình dậy rồi , đừng kêu nữa " Tôi nói " Còn có bốn ngày nữa là phải về trường rồi , mình chẳng được ngủ nữa !"

" Thôi sửa soạn quần áo rồi xuống nhà chính đi !" Pansy kéo tôi dậy khỏi giường , sau đó bước ra khỏi phòng

Tôi đứng dậy , bước vào phòng vệ sinh để tắm . Tôi mặc cho mình một chiếc áo sơ mi trắng có ren , một chiếc váy dài màu đỏ rượu . Tôi nhìn mình trước gương , bỗng dưng cảm thấy sao hôm nay mình lại ăn mặc đẹp thế , cho dù chẳng đi ra ngoài trời . Nhưng mà không hiểu sao , linh cảm của tôi lại mách rằng hôm nay cứ mặc bộ váy áo này đi . Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều . Dù sao cũng sống trong dòng dõi quý tộc , ở nhà mà ăn mặc đẹp một chút thì có sao đâu .

Tôi bước ra khỏi phòng , sau đó men theo cầu thang đi xuống sảnh chính . Tôi thấy Pansy và Hallger vẫn nói chuyện rất vui vẻ . Tôi đi đến , chào hỏi :
" Chào , hai người nói gì mà vui thế ?"

" À , em biết không Selena ? Lát nữa gia đình Malfoy sẽ đến thăm đấy ! " Nói xong , anh ấy dừng lại ở bộ đồ trên người tôi " Biết mặc quần áo đẹp để gặp gia đình quý tộc ? Thói quen tốt đó ! Thôi chắc anh cũng lên thay đồ luôn đây !"

Anh Hallger chạy nhanh lên phòng . Tôi quay sang hỏi Pansy :
" Hôm nay nhà Malfoy sẽ đến thăm ?"

" Ừm " Pansy gật đầu , nhấp ngụm trà ra vẻ tiểu thư quyền quý

" Tớ tưởng cậu ta nói đùa !" Tôi hoảng loạn

" Draco từ trước đến giờ không biết đùa là gì !'' Cậu ấy đính chính

" Cậu ta biết đùa đó ?" Tôi khẳng định , sau rồi tiếp lời " Vậy thì mấy giờ nhà Malfoy đến ?"

" Hai tiếng nữa !" Cậu ấy nói

" Được , hai tiếng nữa , vẫn còn nhiều thời gian để vào thư viện học một cái gì đó !" Tôi đi về phía hành lang dẫn ra thư viện

Sau khi tôi đi khỏi , Pansy chỉ có thể thốt lên một câu :
" Không ngờ trên thế gian này lại có kiểu người cho dù được nghỉ thì cũng phải học được thứ gì đó !"

Tôi cứ mãi ngâm mình trong thư viện mà quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu , chỉ biết rằng khi bàn chân tôi vừa đặt chân đến phòng khách thì đã thấy nhà Malfoy đến .

Gia đình Malfoy chỉ có ba người . Ông Malfoy , bà Malfoy và dĩ nhiên , cả cậu quý tử của họ nữa . Gia đình họ đang nói chuyện với ba và cô Laura , còn có anh Hallger đang ngồi ở đó nữa . Tôi không thấy bác và dì Adams , có lẽ họ đã đi đâu đấy . Hai người họ vốn chẳng ở nhà lâu là mấy , tôi còn nghe nói rằng anh Hallger từ nhỏ đến lớn chính là do một tay ba tôi nuôi lớn , mãi cho đến vài năm sau thì cô Laura mới làm vợ ba tôi , cũng từ đó mà cuộc sống của anh ấy mới đầy đủ hơn . Và...hình như tôi cũng chẳng thấy bóng dáng của Pansy đâu .

Cô Laura thấy tôi đứng ở phía hành lang thì vội kêu tôi :
" Selena , con lại đây , chào hỏi gia đình Malfoy đi con !" 

Tôi có hơn run người khi bắt gặp ánh mắt sắt lịm của ngài Malfoy khi quay sang nhìn mình . Nó vô hồn , lạnh lùng và tàn độc . Draco Malfoy thấy tôi thì mắt sáng lên . Cậu ta có lẽ định chạy đến chỗ tôi nhưnng thôi .

Tôi chậm chạp đi đến , tay chân bủn rủn . Tôi cố nhớ lại vài cách chào hỏi người của giới quý tộc phù thủy mà dì Adams đã dạy tôi mấy ngày trước . Khi đã đến chỗ họ , tôi cúi gập người chín mươi độ , lễ phép nói :
" Cháu kính chào ngài Malfoy , phu nhân Malfoy . Cháu là Selena Silver , rất vinh dự được gặp hai vị !"

" Chào cháu " Phu nhân Malfoy đáp , cúi nhẹ đầu

Ông Malfoy lúc này vẫn quan sát tôi rất chặt chẽ , ánh mắt ông mang theo chút dò xét , soi mói . Mãi một lúc , ông mới mở lời :
" Cháu có thật là con của Erik Silver ?"

Tôi hơi cứng đờ người . Cái quái gì vậy ? Đang yên đang lành tại sao lại hỏi cái câu đó chứ ? Tôi cười trừ mà trong lòng thầm nghĩ ngài Malfoy cao quý vậy mà chẳng lẽ một tiết giáo dục công dân cũng chưa học qua bao giờ ? Ba tôi lúc này thấy tình thế hơi khó xử thì liền giải vây :
" Con bé là con tôi . Nó rất giống tôi mà !"

" Con bé giống được con ngươi màu xanh của ngài thì đúng hơn , ngài Silver ! " Nói xong , ông ấy dường như ngộ nhận ra gì đó . Ngài Malfoy quay sang tôi " Cho tôi mạn phép hỏi tiểu thư Silver đây , cô ...thuộc dòng máu gì ?"

Tôi lắp bắp đáp :
" M...máu lai "

" Hỗn huyết ? Và cô thuộc nhà Slytherin ?" Ông ấy hỏi tiếp

" Vâng " Tôi gật đầu

Ngài Malfoy lúc này cười nửa miệng . Tôi nuốt nước bọt . Draco Malfoy thấy vậy thì liền nói :
" Ba , má . Ngài Silver , phu nhân Silver , cho cháu dẫn Selena ra chỗ khác ạ !"

Nói xong , cậu ấy nắm lấy tay tôi , kéo tôi chạy theo cậu ấy ra ngoài vườn . Tôi nhìn cậu ấy . Tuy thường ngày cậu ta hay trêu chọc cũng như đấu khẩu với tôi , nhưng mà lúc này , cậu ấy quả thực rất giống...anh hùng .

Sự việc lúc nãy...tôi thật sự rất cảm kích cậu ấy .

Khi đến một bộ bàn ghế gỗ ở dưới một gốc cây lá cây um tùm , xum xuê . Tôi ngồi vào một cái ghế đối diện cậu ấy . Ngồi được vài phút thì Malfoy mở lời :
" Ừm , lâu rồi không gặp... Selena ... Cho tao xin lỗi chuyện vừa nãy , ba của tao ..."

" Không sao , dù gì thì cũng ít người biết tớ là con của Erik Silver , ông ấy nghi ngờ thế thì cũng bình thường " Tôi lắc đầu , sau đó nói " Này , cậu mới vừa gọi tôi bằng tên đó !"

Cậu ta dừng lại một chút .

" Hay là tôi cũng nên gọi cậu bằng tên ?" Tôi đề nghị

" Cũng được " Draco gật đầu

" Vậy thì Draco ..." Tôi chậm rãi nói " Cảm ơn món quà Giáng Sinh này của cậu , tớ thích nó lắm . Với cả tớ xin lỗi vì không chuẩn bị quà Giáng Sinh cho cậu "

" Ừm . Tớ tặng quà cho cậu mà cậu chẳng tặng quà chẳng cho tôi . Cậu xem ra cũng là kiểu người không có tình nghĩa nhỉ ?" Draco hờn dỗi nói

" Tôi xin lỗi . Với cả tôi với cậu cũng ít có thân nhau mà !" Tôi nói

" Vậy xem ra cậu với Theodore Nott thân gớm nhỉ ? Cậu còn tặng quà Giáng Sinh cho cậu ta !" Cậu ta cười nửa miệng

" S...sao cậu biết ?" Tôi đỏ bừng mặt

" Cậu ta đến thăm tôi , tiện thể choàng luôn cái khăn choàng mà cậu tặng . Cậu ta nói cái khăn đó..." Draco dừng lại một chút

" Sao , cậu ấy cảm thấy cái khăn đó như nào ?" Tôi tò mò

" Cậu ta nói cái khăn đó ..." Cậu bạn ngồi đối diện tôi lẩm bẩm

" Sao thế nào " Tôi nói

" Xấu !" Draco đáp

Tôi như vừa mới phải nâng thêm một cục đá to trăm cân ở trên lưng . Người tôi cứng đờ , chốc lát mới bừng tỉnh . Theodore Nott , cậu ấy chê khăn tôi...xấu . Tôi thừa nhận nó không được đẹp , nhưng mà tôi tin người như cậu ấy tuyệt đối sẽ không thô lỗ đến mức mà nói ra cái từ đó . Tôi nói to vào mặt Draco :
" Cậu nói dối , Draco ! Theodore Nott , cậu ấy cũng chẳng thô lỗ đến mức như vậy !"

" Thôi không nói với cậu nữa ! Tớ nghe nói Pansy cũng ở đây ! Cậu ấy đâu ?" Draco nói

" Chắc là ở trên phòng tớ đó ! Tớ từ sáng đến giờ ở trong thư viện nên cũng không biết !" Tôi đáp

Sau đó chính là tôi dẫn cậu ấy đi lên phòng ngủ của mình . Khi đi qua phòng khách , tôi chẳng thấy ai đâu nữa cả , có lẽ là ba và cô Laura đã dẫn họ đến phòng trà rồi . Draco Malfoy thì cứ ngó nghiêng nhìn dinh thự Silver , lâu lâu tôi còn thấy cậu ta lẩm bẩm cái gì đó . Khi đứng trước cửa phòng có cánh cửa màu nâu gỗ sậm , tôi nói :
" Phòng của tớ "

Xoay tay nắm cửa , tôi và Draco bước vào phòng . Vừa vào đã thấy Pansy đang đang ngồi trong phòng đọc sách như mỹ nhân an tĩnh . Tôi trêu chọc :
" Cậu là đang muốn hoá thân thành thần tiên tỷ tỷ sao ?"

Pansy phớt lờ lời nói của tôi . Cái này không phải là do cậu ấy thái độ hay giận tôi , mà là ở đằng sau lưng tôi còn có một thứ khiến Pansy mê như điếu đổ . Khỏi đoán thì chắc ai cũng biết , là thiếu gia Malfoy chứ còn ai vào đây nữa .

" Ôi Draco , thật mừng vì cậu đến đây thăm tớ !" Pansy mừng rỡ nói khi thấy Draco đứng phía sau tôi

" Chào , Pansy !" Draco đáp

Tôi chưa kịp nói gì thì Pansy đã chạy  đến kéo Draco ngồi vào giường , ra hiệu nháy mắt mắt cho tôi đi ra ngoài . Tôi ra dấu hiệu , sau đó vu vơ nói :
" A , tớ nhớ hình như tớ để quên sách ở thư viện rồi . Pansy à , nhờ cậu tiếp đãi thiếu gia Malfoy thật nồng hậu nhé ! Hai người ở lại vui vẻ !"

Nói xong , tôi đóng sầm cửa đi ra ngoài . Thật sự thì tôi chẳng để quên sách gì đâu , chỉ là mấy giờ trước Pansy đã bàn chuyện này với tôi rằng là hãy cho cậu ấy và Draco có không gian riêng . Tôi cũng đồng ý . Pansy là người bạn thân nhất của tôi ở Hogwarts từ trước đến nay , vả lại việc này nằm trong khả năng của tôi , tôi có gì mà lại không đồng ý giúp chứ .

Đó chính là mấy giờ trước , còn hiện tại , tôi lại muốn vào phòng mà nói chuyện chung với họ .

Tôi cứ ngồi trước cửa phòng mà bồn chồn . Không biết đã qua bao lâu , bỗng niên cánh cửa phòng mở ra , một bóng người thiếu niên mới lớn , tóc bạch kim . Cậu ấy thấy tôi thì ngồi xổm xuống sàn gỗ lạnh lẽo , nói :
" Sao , sách để quên của cậu đâu ?''

Tôi giật mình khi thấy giọng của Draco vang lên bên tai mình . Tôi đứng dậy , hoảng loạn nói :
" A , sách...sách ..."

" Viện cớ thì viện cớ cho hợp lí !" Cậu ấy thò tay vào túi áo choàng phía sau , lấy ra một quyển sách cổ . Tôi biết nó , đó là sách của tôi mà . Nhưng mà , sao nó lại ở chỗ của Draco .

" Sách của tớ " Tôi chồm người lên lấy quyển sách " Sao cậu có nó ?"

" Lúc nãy cậu để quên ở ngoài sân , tớ nhặt giúp cậu . Định đem trả mà lúc nãy thấy cậu nói thế nên thôi !" Draco đưa quyển sách cho tôi , sau đó ngồi xuống cạnh tôi

" C...cảm ơn cậu , Draco !" Tôi ngượng ngùng đáp

Trên một hành lang vắng , có hai cô cậu thiếu niên đang ngồi cạnh nhau . Tuy rằng là không có động thái gì , nhưng mà ai nhìn vào đều biết , cái khung cảnh đó vừa lạnh lẽo nhưng vừa đáng yêu biết nhường nào .

Quyển sách này...có vân tay của cậu ấy . Tôi nhất định sẽ giữ nó thật tốt .

_________________________________________
Hết chương 15
Thú thật là mình cảm thấy cách xưng hô cậu - tớ trong chương này có hơi kì lạ một xíu , nhưng mà mình nghĩ là mọi người sẽ quen thôi .
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !🥰🥰
Bye !🤗🤗🤗
Merry Christmas !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro