Chương 2: Hẻm xéo - Chốn đông người
-Sóng biển dạt dào-
Tiếng ồn ào, náo nhiệt xung quanh đã đánh thức hắn, buộc hắn phải mở mắt ra. Một ánh sáng chói đập vào mắt hắn làm hắn cao mày mà nhắm mắt lại. Khi con ngươi thích ứng được một chút mới dần dần mở ra một lần nữa. Hắn vẫn đang ở trong con ngõ nhưng lại có một sự khác biệt đáng kể. Con ngõ này nó thật sự nhỏ, nhỏ tới mức hắn đưa thẳng một cánh tay sang bên cũng không được.
Tay chóng xuống đất để ngồi dậy, nhìn về phía trước, nơi mà ánh sáng và tiếng ồn phát ra. Nhìn kĩ hơn một chút thì sự chú ý của hắn đã không thể nào rời mắt khỏi mọi thứ đang diễn ra bên ngoài con hẻm. Qua góc nhìn bị cản trở, những con người bên ngoài ăn mặc dị hợm với áo choàng dài tới gót chân, đội mũ trùm đầu hoặc những cái nón như mũ phù thủy.
Chẳng phải bấy giờ hắn đã bị cảnh sát tóm về đồn rồi sao? Con ngõ này rõ không phải là con hẻm tối qua mà hắn bị truy đuổi. Rốt cuộc thì... đây là nơi nào?
Mang trong mình một nổi bất an vô định, hắn ta đứng dậy một cách uể oải, bước chân về phía ánh sáng và ra khỏi con ngõ. Mọi vật ở đây sao thật quái lạ, dường như chúng đều trong to lớn hơn so với hắn. Cả những con người ở đây cũng đều ăn mặc giống nhau và họ cũng to lớn so với hắn. Nhìn qua lại, hắn càng thấy nơi này thật kì quái. Nó trong như một khu chợ vậy, nhưng những món đồ mà họ bán thì nhìn vào chẳng thể biết đó là gì. Hơn nữa, cuốn sách biết nói, cây chổi bay và cả những cái vạc có chất lỏng sôi hùng hụt bên trong,...
-"Cái quái gì đang diễn ra thế này-?"
Nhìn xuống cơ thể mình vì hắn nhận ra đồ trên người hắn hình như đã thay đổi. Hắn đang mặc một cái áo choàng đen, nó che kính cả người hắn. Hân trợn mắt trong sự hốt hoảng rồi chạy dọc theo con hẻm. Hắn va trúng những người đang đi nhưng vẫn tiếp tục chạy. Không được bao lâu thì hắn đã phải đừng lại trước một kiến trúc hoành tráng - Ngân hàng Gringotts. Một kiệt tác tráng lệ màu ngà với cấu trúc các tầng trong kì lạ bên ngoài.
Trầm trồ trước khiến trúc đó trong vài giây ngắn ngủi, một tiếng ho he phía sau làm hắn phải quay lại. Chưa nhìn được mặt người phía sau, giọng nói của người đó đã vang lên.
-"Này, đừng chạy giỡn ở đây chứ. Lỡ trúng vào hàng quán của người ta thì có đền tiền nổi không hả nhóc?"
Ngước mặt lên, hắn ta nhìn vào mặt gã kia. Một gã to cao với vẻ mặt đang sợ đã che đi ánh sáng phía trên, thêm việc ở nơi chốn lại càng khiến hắn không dám lên giọng. Ngước cổ lên một lúc đến mỏi cả cổ, đến cái mũ trùm đầu cũng rơi xuống khỏi đầu. Miệng hắn ta mới lắp bắp được một hồi mới được tròn một câu ngắn.
-"T-tôi xin lỗi-!"
Tay hắn run lên thấy rõ vì sợ mình sẽ bị đánh bầm giập, mặt cũng tái mét đi. Gã ta thì mới nhìn rõ mặt hắn đang ngơ ra thì cũng giãn cơ mặt rồi cũng thở dài một hơi. Có vẻ với phản ứng đó thì đã bỏ qua và sẽ không làm khó hắn.
-"Thôi... Lần sau nhớ đi cẩn thận."
Gã ta xua tay nói rồi đi mất vào dòng người. Khi đã đi khuất, gã mới hơi ngoảnh mặt về sau rồi suy nghĩ trầm tư. "Mái tóc đó trong thật quen thuộc. Có lẽ... nó người thừa kế" chìm trong biển suy nghĩ của mình, gã ta lại bước tiếp. Ánh mắt lơ đễnh, cuối gằm mặt xuống đường mà bước đi. Tới khi gã ta vấp té vào người đi đường mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
-"Ối! Hai người không sao chứ?"
- "Đi đứng đàng hoàng đi chút đi."
-"...."
Những tiếng vang lên tại con hẻm làm nó hôm nay có vẻ có thêm náo nhiệt hơn. Trong cuộc bộn bề này, hình như trong những con người đó vẫn còn sâu đậm lòng yêu thương.
---
Quay về phía hắn, hắn còn đang mừng rỡ vì đã không bị gã kia làm gì thì sự thật phũ phàng lại vả vào mặt hắn một cú đau điếng. Hắn vẫn chưa nơi mình đang ở là chổ nào mà cứ quen quen đến lạ thường.
Khi này, một quý ông bước tới sau lưng. Nhìn hắn đứng ngơ ra miết nên ông ta cầm cây gậy chống của mình gõ gõ nhẹ vào chân hắn khiến hắn giật mình quay lại. Phía sau hắn là một người đàn ông với khuôn mặt bảnh bao, bên trong cái áo choàng đen của ông ta là lấp ló một bộ suit với vest nổi bật màu đỏ rượu của rượu vang. Thấy hắn vẫn cứ đứng ngẩn ngơ ra thế nên ông ta gõ cán cây gậy xuống đất tạo ra tiếng "cạch". Chớp mắt một cái rồi nhìn lại ông ta, hắn cứ ngỡ mình đã đứng ngán đường nên né sang một bên.
Thay vì phớt lờ hắn rồi tiếp tục đi thì ông ta lại quay sang nhìn hắn một lúc. Sau đó, cuối người xuống mà nói rằng:
-"Julian, bố đã bảo con phải ở yên đợi bố đi rút tiền mà. Sao bây giờ con lại đứng ngẩn ra giữa hẻm Xéo thế?"
Sau khi nghe những gì quý ông kia nói, đầu óc hắn cứ xoay vòng vòng với những say nghĩ nhức óc của bản thân: "Hẻm Xéo? Con hẻm trong cuốn tiểu thuyết hư cấu Harry Potter nổi đình đám á?! Chẳng nhẽ là xuyên không- nhưng sao mà có thể chứ?!".
Những gì trong não hắn đã rối tung lên. Nhìn lại người đàn ông trước mắt mình, tay hắn đưa lên vò tóc làm nó rối tung khi cố suy luận:
"Ông ta vừa xưng hô là bố-con với mình, chả nhẽ lời than vãn của tôi đã được đáp lại và đây chính là cuộc sống mới, một cuộc sống giàu có và sung túc tôi được ban tặng đây sao?! Vậy ra... mình đã chết ở thế giới cũ mất rồi".
Được một lúc thì cũng thoát ra khỏi tâm trí, dòng suy nghĩ của hắn đứt quãng nhưng đã đưa ra được một kết luận cho bản thân: "Hắnđược đền bù cho cuộc sống mới." Chẳng có vẻ gì là hối tiếc, ngược lại hắn phấn khích với những gì trước mắt mình như một đứa trẻ khi nghĩ đến những hạnh phúc phía trước.
Người đàn ông kia thấy hắn không trả lời nên lo lắng. Ông bước vài bước lại gần rồi cúi người xuống, đặc hai tay lên vai hắn. Mặt ông trở nghiêm trọng, nheo mày rồi hỏi đứa con trai của mình:
-"Julian, con ổn không vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro