Chương 1: Lấp ló ánh sáng của hi vọng
- Gió đang gào thét -
Cuối mùa thu lạnh giá tại thủ đô tráng lệ. Trời chỉ vừa trở tối thì dòng người đã tấp nập trên mọi nẻo đường. Khẽ nhìn qua, thấy người đang vội vàng về nhà, người ùa ra đường để tận hưởng làn gió mát lạnh trước khi đông về.
Nhưng đâu đó ngoài khung cảnh xa hoa của thủ đô đang đánh lạc hướng trái tim của những kẻ ảo tưởng. Một con ngõ thối nát chẳng vì nó mà vì lòng người của những con người sống ở nơi đó. Nó chất chứa những kẻ tệ nạn, tận cùng của đáy xã hội đang trú ngụ để thoát khỏi tầm mắt của những tên cảnh sát.
Một gã với vẻ ngoài rách nát đang ngồi dựa vào bức tường gạch. Hắn không có nơi để ở hay nơi nào gọi là nhà để về. Giờ đây, hắn phải chịu đựng thời tiết gió se lạnh lẽo mà trách móc thế gian đối xử tàn ác với hắn mà không ban cho hắn sự ưu ái như những kẻ ngoài kia. Mang trong mình sự căm phẫn, tay hắn nắm chặt lại rồi đấm mạnh xuống mặt nền bằng xi măng cứng phía dưới mà quát:
- "Cái cuộc sống rẻ rách! Ahhh, cái cuộc sống không bằng chết. Tại sao người gánh chịu nó lại là tao chứ?!"
Hắn hận, hận thế giới này không cho hắn một cuộc sống sung túc như bao kẻ ngoài kia mà lại đẩy hắn vào cuộc sống khố rách áo ôm như bấy giờ. Một gã hám tiền 26 tuổi đầu không gia đình, không bạn bè, công việc lại là trộm cắp, trấn lột đồ để sống qua ngày. Mệt mỏi dựa vào bức tường phía sau, xoa xoa bàn tay vào áo để lớp vải thấm đi vệt máu ứa ra từ vết xước. Hắn ta chỉ hận cuộc sống này chứ nào chịu trách bản thân mình?
Tay lần mò đến chai rượu trắng, nói là rượu nhưng lại là hỗn hợp của nước lã, cồn và một chút ít rượu gạo mà các hàng quán cho thêm vào nhầm kiếm lợi nhuận cho bản thân họ. Nuốt lấy một ngụm, rượu chảy xuống làm cổ họng hắn nóng lên, cho hắn chút ấm áp. Chắc rồi, nó chẳng ngon dù một chút, tâm trạng của tên ăn bám cũng chẳng biết đang buồn hay vui. Miệng hắn ta phát ra tiếng khanh khách, nghe như đang cười nhưng lại giống tiếp gào thét khi khóc. Bản thân hắn cũng không biết cảm xúc này là gì, vừa không thể kìm lại nó.
Chai rượu hắn vẫn đang nắm chặt trong tay bị rung theo, va chạm với mặt đất bên dưới mà tạo ra tiếng canh cách. Hắn đưa tay lên qua đầu, rồi ném vụt cái chai tới bức tường đối diện. Hòa cùng tiếng dị hợm từ miệng hắn, cái chai thủy tinh đập vào tường mà vỡ vụn. Nhưng phút chốc sau đó, một âm thanh lớn hơn đã lấn át nó. Tiếng còi xe cảnh sát làm gã bừng tỉnh, miệng hắn cũng im bặt.
Đầu ngõ là vài con xe cảnh sát đang đậu. Cái đèn xanh đỏ trên nóc xe cứ chóp nhái liên lục, làm sán bừng cả con ngõ. Từ chổ chiếc xe, hai tên cảnh sát bước lại gần tên tội phạm. Hai viên cảnh sát nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt, trên tay họ cầm vũ khí trấn áp tội phạm. Khi bước đến đủ gần nhưng vẫn giữ được khoản cách tầm 2 mét, một trong hai lên giọng:
- "Chúng tôi tìm được bằng chứng anh cố ý gây thương tích cho người dân và trộm cướp ở khu đô thị phía tây bắc. Vui lòng hợp tác điều tra với chúng tôi thưa anh."
Hắn cảm nhận như cuộc sống này mở cho hắn một cuộc sống ngục tù, chẳng biết là cơ hội làm lại hay dồn vào đường cùng. Điều hắn biết lúc này là dù muốn hay không thì hắn cũng phải chấp nhận nó. Lảo đảo đứng dậy rồi duỗi người, hắn chọn không chấp nhận để hai viên cảnh sát bắt hắn dễ dàng. Quay đầu lại rồi chạy thật nhanh về phía bức tường thấp cuối ngõ, biết rõ phía bên kia nó có đường đi nên hắn cá cược với cuộc đời.
Hai viên cảnh sát thấy thế thì cũng bán mạng chạy theo, nhưng tên cảnh sát khác cũng rời khỏi xe mà chạy đến. Hắn lúc này đã đến được chân của bức tường, tay bám vào nó mà trèo lên. Mặc kệ những mảnh miễn chai được để trên bức tường để chống việc leo trèo lên đã cứa rách đôi tay, hắn vẫn rất đắc thắng và chắc rằng không ai có thể bắt hắn lại.
Như đang đứng trên bờ vực của hai thế giới, tên ăn bám không ngoảnh mặt lại mà sẵn sàng nhảy xuống phía bên kia. Các cảnh sát phía dưới không leo lên để bắt hắn mà chỉ căng thẳng nhìn hắn. Ồ, bấy giờ hắn mới nhìn kỹ lại. Phía bên kia cũng có xe cảnh sát, đúng là bọn chúng phản ứng nhanh thật. Thấy bản thân mình rồi cũng bị bắt, hắn quyết định cứ theo lựa chọn ban đầu mà nhảy xuống phía bên kia của bức tường.
Đầu gã ta tiếp xúc mặt đường cứng bên dưới rồi tới cơ thể. Cú va đập mạnh làm nhưng cảnh sát chứng kiến phải hoảng hốt, nhưng cảnh sát phía bên kia lại chẳng biết chuyện gì đang sảy ra cho đến khi được thuật lại sự việc qua bộ đàm.
Thấy hắn vẫn nằm bất động một lúc, một cảnh sát với chức cao nhất ở đó bước tới gần. Chỉ huy kiểm tra sơ qua để xác định tình hình hiện tại của tên tội phạm. Những người dân xung quanh thấy thế cũng từ ngoài ngõ nhìn vào nhưng đã bị phía cảnh sát chặn lại. Chỉ huy lúc này mới lên tiếng:
- "Hắn ta chết rồi."
Khi kết luận được đưa từ chỉ huy, tiếng động xôn xao bên ngoài cũng dần giải tán, chỉ còn lại tiếng còi xe cảnh sát. Các đồng chí của gã lặng lẽ nhìn cơ thể tử vong. Khi đó, tên chỉ huy lấy ra bộ đàm từ túi áo, đưa nó lên gần miệng rồi lẩm bẩm việc vừa sảy ra cho cấp trên của hắn.
Bên đầu dây bên kia, chỉ nghe được tiếng thở dài thoát ra từ bộ đàm. Âm thanh tiếp theo cứ điềm đạm thoát ra:
- "Tôi sẽ cử người tới ngay, hãy giữ nguyên hiện trường cho tới lúc đó. Kết thúc."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro