Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1 : [George Weasley] Nói Lời Yêu Anh

Đôi lông mày cô hơi nhíu lại trong suy tư. Della đã nghĩ George là một người bạn tuyệt vời, nhưng cô chưa sẵn sàng cho mối quan hệ đi xa như thế này. Della không biết phải nói gì, nhưng cô cũng không thể nói dối George, rằng Della không thích anh. Della cần phải một chút thời gian.

George chăm chú nhìn Della, trong lòng anh có vẻ lo lắng, anh tự trách mình vì đã làm chuyện đó. Tình cảm của anh dành cho Della là thật. Không ngu ngốc, và anh hiểu điều đó.

"Della... Nếu tớ đã khiến bồ bối rối và không thoải mái, tớ xin lỗi." George nói, giọng anh trầm hơn.

"Tớ không muốn mất đi tình bạn này... Bồ có thể nói cho Tớ biết. Tớ sẽ chờ."

•∆•

Sau ngày hôm đó, Della đã cố gắng hết sức để tránh gặp mặt George.

Mỗi lần Della tình cờ chạm phải George ở hành lang, hay Đại sảnh để ăn sáng, Della liền cố nhét thức ăn vào miệng, rồi chạy tọt ra ngoài. Để lại cho George một tràn dấu chấm hỏi.

Có lần, George chịu không nổi việc Della cứ lẩn tránh mình, số lần mà cả hai gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. George muốn đến xong thẳng vào phòng của Della, nhưng nghĩ lại đấy là kí túc nữ, rồi lại thôi. George chỉ chạm mặt Della mỗi lần học chung, nhưng học xong cô chuồng đi mất, né George như thể né một cái gì đó. Điều này làm cho George rất buồn.

Trong tiết học, anh thậm chí còn không tập trung vào bài học mà cứ chăm chăm nhìn vào bóng lưng của Della đang ngồi cách xa mình phía trước. Đến khi giáo sư gọi anh trả lời những câu hỏi, anh mới không còn nhìn nữa.

•∆•

Hôm nay, George lại đứng trước kí túc xá nữ, lâu lâu lại còn ngó vào, anh đã đợi Della gần một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy Della bước ra ngoài. Có khi nào cô ấy tính tránh mặt anh cả đời không vậy?

Những bóng dáng nữ sinh khác đi ra rồi lại đi vào, họ cười nói râm ran, thế nhưng trong mắt George, tất cả những điều đó chỉ như những hình ảnh mờ nhạt. Rồi Rosale Jones đi lướt qua anh - cô bạn cùng phòng của Della, rồi George gọi to.

"Cậu gọi Della ra gặp tôi có được không?"

Rosela ậm ừ rồi đi vào trong phòng của mình, thấy Della đang còn nằm trên giường cô cất tiếng nói:

"Bộ bồ tính để cho người ta chờ hoài ở ngoài đấy à?"

"Ai cơ?"

Della ngơ ngác hỏi.

"Weasley, George Weasley chứ ai."

"George?" Della hỏi ngược lại.

"Ừ, nhìn mặt cậu ấy cứ như một người mới bị từ chối tình cảm ấy, cậu ta cứ đứng ở ngoài này đòi gặp bồ suốt."

"Bồ có thể nói lại với George là tớ không có ở đây được hong?"

"Vậy bồ định để cho Weasley đứng đợi bao lâu nữa?" Rosale hỏi lại.

"Della, bồ làm gì vậy? Dạo này hai người náo loạn qua náo loạn lại. Thật là."

Della đỏ mặt, cúi xuống mặt như thể muốn chui xuống giường, cô cố gắng để lánh mặt Rosale. Chắc chắn Della không thể nói với Rosale về vụ chuyện George hôn cô, Rosale sẽ lấy chuyện này ra đê trêu chọc cô mà thôi.

Rosale đi đến bên cạnh giường Della, giơ tay nắn bóp má cô, nói:

"Nhìn xem, hai má bồ đỏ thế kia, chắc là hai người đã xảy ra chuyện gì không hay rồi." Rosele cười nham hiểm.

"Không có đâu!" Della hoảng hốt đưa tay đẩy cánh tay Rosale, nhưng Rosale mạnh bạo ngăn lại, rồi ghé sát mặt xuống nói:

"Thôi đi, ai mà không nhìn ra được, mà bồ lại giấu diếm chuyện gì mà không cho tớ biết thế?"

"Làm ơn đó, Rosela bồ ra nói với George là tớ không có ở đây đi."

Rosela chưa kịp hỏi, thì Della lại nói tiếp.

"Giáng sinh năm nay, tớ sẽ tặng cho bồ một ông già noel thật to luôn."

Rosela đớ người, lại nghĩ mấy ông già noel mà cô đã tặng năm trước, cùng với nụ cười tươi trên gương mặt và bộ đồ đỏ rực. Mỗi tối đang ngủ, Rosela không hiểu sao mấy ông già noel đó lại tự phát ra nhạc.

"Jingle bell, jingle bell, jingle all the way..."

Âm thanh vui vẻ đó cứ lập đi lập lại, dù cho cô có tắt thế nào lại vẫn tự phát nhạc lại. Làm cô ám ảnh tới bây giờ.

Della là người cô rất quý mến, cô tin tưởng Della, và tin rằng Della sẽ không tặng cho mình bất cứ thứ gì kì lạ và quái quỷ hết. Ờ thì không kì lạ, quái quỷ.

"Tớ nói, tớ sẽ nói mà. Bồ đừng tặng mấy thứ đó cho tớ nha."

"Vậy là bồ đồng ý rồi đó!" Della nói.

Rosale gật đầu một cách miễn cưỡng, rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài, George vẫn đứng đợi. Rosale đi từ trong phòng ra, George không khỏi ngạc nhiên khi gặp Rosale.

"Cậu ấy nói cậu ấy không có ở đây. Ờm... Không phải ý tôi là, cậu ấy không có ở đây." Rồi cô chạy một mạch vào lại trong phòng.

•∆•

"Della nè, mai mốt bồ tặng quà giáng sinh cho tớ bình thường có được hông vậy?" Rosale vừa nói vừa đưa tay đỡ trán, như bị đau đầu.

"Nhưng mà mình nói thiệt nè, Della, cậu ta đã ở ngoài đó chắc gần hai tiếng rồi."

"Mình tưởng bồ sẽ thích chớ" Della nói, lảng tránh chuyện của George sang một bên.

Rosela nghe vậy thì chỉ thở dài.

•∆•

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả ngôi trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách các học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ. Lúc ấy, George đã thấy Della đăng kí ngay lập tức. Bởi vì ba má cô đều bận, nên họ
không thể dự giáng sinh cùng cô.

George và mấy anh em của anh cũng ở lại trường. Vì năm nay ông bà Weasley đi thăm anh Charlie ở tận Rumani.

Và cũng có cả Rosale ở lại, vì cô nói đơn giản là chỉ muốn đón giáng sinh với Della thôi.

Vào những ngày trước giáng sinh, Della đã làm một cái khăn choàng, trên mặt khăn thì lại có thêu một chữ "G" to đùng. Nhìn là biết tặng cho ai rồi há.

Rosale nhìn là cũng biết là tặng cho George rồi, từ hôm đứng tìm Della ở kí túc xá tới giờ, hai người chẳng nói chuyện với nhau lấy một câu.

Rosale thấy vậy thì bĩu môi làm nũng, giọng nói chỉ trích.

"Ai đó bận làm quà cho người ta òi, đâu còn nhớ đến tui nữa... Huhuu"

Della nghe thấy thế thì bật cười thành tiếng, cô bỏ cái khăn sang một bên, đi lại Rosale đang ngồi trên giường.

"Đâu có, tớ có mua quà cho bồ rồi mà."

"Thiệc hông, nó là gì dạ, đừng nói với mình lại là mấy ông già noel đó nha?"

"Hông cho bồ biết đâu."

•∆•

Hôm đó là một buổi chiều chập choạng tối tại Hogwarts. Della đang đi dọc trên hành lang một mình để trở về phòng sinh hoạt Gryffindor. Nhưng sau đó Della nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn thì thấy đó là Leopold - một đàn anh nhà Ravenclaw. Anh ấy đi đến bên cạnh Della. Vùi một mảnh giấu nhỏ vào tay cô.

"Em đưa cái này cho Rosale dùm anh nha."

Anh nói xong rồi chạy đi, để lại Della còn đang ngơ ngác ở đó, vừa chạy được một lúc, Leopoldo quay người lại, nói to.

"Em không được mở xem đâu đó."

Ừ thì Della cũng không có tính mò chuyện của người khác, nhưng cũng không kiềm được mà lỡ mở ra xem. Trong mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn có mấy chữ.

"Hẹn em 3 giờ chiều ngày mai ở thư viện."

"Leopold Darius ♡"

Đối với anh chàng Ravenclaw này, anh không chỉ điển trai mà còn là một phù thủy tài năng và có năng lực học tập rất tốt. Anh thu hút rất nhiều nữ sinh của trường với vóc dáng cao lớn cùng mái tóc tối màu và đôi mắt màu hổ phách.

Anh là huynh trưởng của nhà Ravenclaw và đội trưởng kiêm tầm thủ của đội Quidditch khả năng bay của anh có thể gọi là rất xuất sắc.

Della bỏ mảnh giấy vào túi rồi bước đi tiếp, nhưng khi cô đi ngang qua một góc khuất của hành lang thì bất ngờ bị ai đó tóm lấy cổ tay và lôi vào. Cảm giác hoảng sợ xộc đến, khiến cô muốn la lên kêu cứu, nhưng bàn tay to lớn của người đó đã nhanh chóng chặn miệng cô lại. Chân tay cô lại quơ loạn xạ, đánh liều tìm cách thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt mình. Mùi hương quen của người đó thoang thoảng trong không khí có chút quen thuộc. Rồi người đó cất giọng nói.

"Là tớ, George đây, bồ đừng la nữa."

George buông lỏng bàn tay đang bịt miệng Della. Cô cũng hơi an tâm khi nghe giọng nói quen thuộc của anh và ngừng giãy giụa lại. George xoay người Della lại khiến cho cô phải đối mặt với anh.

"Della... Bồ giận tớ à? Sao bồ không nói chuyện với tớ? Sao cứ tránh mặt tớ thế?"

George nói, giọng anh như thể nghẹn ngào, George nhìn thẳng vào mắt Della như đang tìm kiếm câu trả lời của cô.

Della bối rối và lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"K-không có, tớ không có giận George."

"Vậy tại sao... bồ lại tránh mặt tớ, bồ thậm chí còn không thèm nhìn tớ nữa. Có phải... Có phải bồ ghét tớ không?"

"Tớ không có nói là ghét George mà... Chỉ là tớ sợ phải đối mặt với George, tớ không biết phải trả lời bồ như thế nào."

Della cúi mặt xuống.

"Vậy Della có thích tớ không?"

"... Có."

George dùng hai bàn tay nâng mặt Della lên, "Tớ không nghe rõ, bồ nói lại đi."

"T-tớ thích George..."

Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng chút đòi hỏi của Della khiến George vui sướng, anh hít một hơi, thở ra thật chậm rồi tựa đầu vào vai Della. Hai tay anh ôm lấy chặt vòng eo nhỏ của Della, kéo sát cô vào người mình, cảm nhận sự mềm mại, ấm áp từ cơ thể nhỏ bé của cô.

Anh buông Della ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, "Tớ thật sự thích bồ lắm Della."

"Ừm"

"Sao lại 'ừm'? Bồ phải nói là 'tớ cũng vậy, tớ thích George lắm' chớ."

"Rồi rồi, tớ thích George, thích George nhất trên đời luôn."

"Tớ không tin, Della chứng minh đi, hôn tớ một cái."

Della nhướn người hôn lên má George, "Hông phải là hôn má, hôn môi cơ."

"Nhưng cậu đâu có nói là hôn môi đâu."

"Giờ thì tớ nói rồi đó."

---------------------------------End-------------------------------

Vote và cmt cho Yumi biết đi mấy bồ (•ө•)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro