Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời mời Hoài niệm

Chương 2: Lời mời Hoài niệm

----------------

Một tuần sau khi cuộc họp gia tộc kết thúc, Eugene ngồi trong phòng riêng của mình, tay cầm bức thư cú mới nhận được.

Bức thư dày dặn, niêm phong bằng sáp đỏ, chứa thông điệp từ trường Hogwarts. Dù đã biết trước nội dung, cảm giác bồi hồi và hoài niệm vẫn không thể che giấu. Cảm giác về thời học sinh, về những năm tháng trước đó, bỗng nhiên ùa về.

Ngày ấy, Eugene là một học sinh của nhà Slytherin, và được ca ngợi là một thiên tài nhưng nhờ cái danh thiên tài nên lũ ghen tỵ ấy mới khiến y bị bắt nạt "sương sương" đấy, kiếp trước gia tộc Weston rơi vào tay họ hàng đã suy đồi tới mức nực cười. Nhưng tất cả đó chỉ là những ký ức của kiếp trước.

Trong suy nghĩ của mình, Eugene nhớ về Lucian, người bạn thời thơ ấu bị ma thuật hắc ám xâm chiếm. Lucian lớn hơn y một tuổi, và cũng chính vào thời gian 1 năm Lucian tốt nghiệp trước, cậu ta đã bắt đầu hoạt động hắc ám mạnh mẽ nhất.

Eugene vừa mở thư vừa nghĩ ngợi. Y đã quen với việc đọc những thư kiểu này trong suốt quãng thời gian ở kiếp trước. Nhưng việc được quay lại Hogwarts khiến y vẫn không tránh khỏi một chút hào hứng, dù Eu đã không còn là đứa trẻ 11 tuổi thật sự nữa.

-"1 tháng."

Thời gian đến đó vẫn lâu lắm, y vươn vai, khoảng thời gian này có lẽ sẽ chẳng có gì làm ngoài vùi đầu vào công việc.

Lười biếng nghĩ ngợi, y bắt đầu dùng chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi cho việc định hướng tương lai.
Eugene vẫn mông lung lắm. Mục tiêu hướng tới của y là cứu sống người đáng lẽ phải ch3t vào kiếp trước.. và có thể là gi3t Lucian trước khi mọi thứ đó xảy ra lần nữa.

Nếu trên người cậu ta có mùi hắc ám thì điều đó đồng nghĩa với án tử- có phải là quá tàn độc rồi không?

À phải, y đã gi3t ch3t cảm xúc của bản thân vào lần vung đũa Avadar đấy rồi. Gi3t ch3t người bản thân trân trọng nhất, tự tay- khiến người thân cuối cùng ra đi. Thật khó khăn làm sao.. có lẽ đó là lí do y nghĩ bản thân kiếp này không thể thân thiết với Lucian.

Y muốn bản thân mình có thể máu lạnh hơn để ngăn chặn mầm móng này.

Ngả người ra sau, đôi mắt hờ hững mệt mỏi, hình ảnh gương mặt người bạn mình biến dạng, lớp da chuyển sang xám tro xanh xao như người ch3t, rồi nó dần nứt ra để lộ 1 mảng đen ngòm bên trong, đôi mắt đỏ sáng quắc quỷ dị như nhìn thẳng vào linh hồn.

Khát máu.

Tàn độc.

Cái này Muggle gọi là sang chấn tâm lí hậu chiến tranh nhỉ?

Chà nhắc mới nhớ. Nếu chuyển sang kinh doanh với Muggle cũng là ý tưởng chẳng tồi, mà y là phù thủy thuần chủng nên chắc cần kết bạn với 1 Muggle ở Hogwarts nhỉ?

Y nhanh nhảu đến thư viện, lục tìm vài cuốn sách hiếm hoi về thế giới loài người tại đó. Có lẽ ngày tháng cắm đầu nghiên cứu của y sẽ kéo dài mãi mãi mất thôi.

1 tháng trôi qua, y đang lẩm bẩm cái gì đấy liên quan tới chức khoán, sổ xố, đầu tư nhà đất và cả mấy cái hot trend mà giới Muggle đang cuống cuồng đu.

Đôi mắt khẽ nhíu lại ghi chú, dù chỉ học trên lí thuyết nhưng Eugene hiểu đại khái cách Muggle vận hành kinh doanh rồi, chỉ cần có cơ hội thực chiến thôi.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Eugene không bất ngờ, cũng chẳng vội vã, giọng nói của y vẫn bình thản như biết trước người sẽ đến.

-"Mời vào."

Cánh cửa mở ra, và một người đàn ông bước vào. Anh ta cao lớn, mái tóc đen nhánh, và đôi mắt xanh lục sắc xảo. Dáng vẻ của anh ta mang lại cảm giác quyền uy và tự tin. Chính là Tom Riddle.
Eugene thoáng ngạc nhiên, bởi người y chờ đợi không phải là Tom. Eu nhớ rõ, người đến đón y là người mà Eugene vẫn luôn ngưỡng mộ và kính trọng đến tận lúc ch3t- thầy Harry Potter-.

Đây có lẽ là sự thay đổi đầu tiên trong kiếp sống thứ hai này, sự thay đổi kì lạ đến mức khiến y thoáng chút bất an. Dù vậy, Eugene vẫn giữ im lặng, ánh mắt dò xét người đàn ông trước mặt.

-"Chào buổi sáng, trò Weston"

Tom lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền, nở một nụ cười(?).

Eugene chỉ nhìn lại anh ta, không đáp ngay.

Eugene cảm nhận có điều gì đó không ổn về Tom, dù kiếp trước Tom cũng khá quen thuộc với y, là chủ nhiệm nhà Slytherin, còn dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám nhưng với sự đa nghi cùng căn bệnh overthinking giai đoạn cuối thì đây là 1 điều vô cùng bất thường!

Một chút dè chừng lộ rõ trong ánh mắt và Tom với khả năng quan sát tinh tế đã có thể nhận ra ngay.

-"Thầy đến để đưa em đi mua sắm vật dụng học tập?"

Y hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không mấy hào hứng.

Tom gật đầu.

-"Đúng vậy. Ta sẽ giúp trò chuẩn bị những thứ cần thiết cho năm học sắp tới. Trò sẽ cần một vài thứ ngoài những gì đã liệt kê trong thư."

Eugene không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi đứng dậy. Y đóng cửa phòng lại và theo Tom ra ngoài.

Tom Riddle đứng giữa phòng khách rộng lớn của biệt thự Weston, vẻ mặt điềm tĩnh vừa đặt cây gậy phép mảnh mai lên chiếc bàn cẩm thạch, vừa khẽ nghiêng đầu nhìn Eugene.

-"Chúng ta sẽ dùng Bùa Độn Thổ"

Tom nói với tông giọng trầm, chắc nịch.

Eugene đứng đối diện, gật đầu nhẹ, đôi mắt sắc sảo quan sát từng cử chỉ của thầy. Bùa Độn Thổ là một phép thuật cao cấp, dù phổ biến nhưng không phải ai cũng sử dụng thành thạo. Tuy nhiên, nếu là Tom Riddle thì y không ngạc nhiên lắm.

-"Được ạ"

Eugene đáp, giọng đều đều tán thành, người lười biếng như y cũng chẳng muốn tốn thời gian đi xe ngựa khoa trương làm gì.

Tom khẽ nhếch môi, một nụ cười khó đoán xuất hiện.

Ông bước đến gần Eugene, chìa tay ra.

-"Cầm lấy tay ta, chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo trong chớp mắt."

Eugene nhìn bàn tay Tom vài giây trước khi nắm lấy, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ làn da của người đàn ông này, nó làm y nhớ đến hầm Slytherin.

Cây đũa phép trong tay Tom Riddle khẽ vung lên.

Một tiếng "bụp" vang lên, không gian xung quanh họ như bị bóp méo. y cảm giác cơ thể bị kéo căng ra, mọi thứ tối đen trong vài giây trước khi ánh sáng đột ngột trở lại.

Họ xuất hiện tại một con hẻm lát đá nhỏ, những tòa nhà mang nét cổ kính vây quanh. Hẻm Xéo hiện ra sống động trước mắt y với những cửa hàng sầm uất và các phù thủy đi lại tấp nập. Eu đã ngơ ra 1 chút trước tác dụng của bùa độn thổ

-"Chúng ta đã đến nơi."

Tom lên tiếng, 1 chút sự tự mãn ẩn hiện dưới mắt nhưng tất nhiên, ông thầy giáo này vẫn giữ vẻ uy nghi và nghiêm túc.

Eugene buông tay ra, lùi một bước và đưa mắt quan sát khung cảnh quen thuộc. Y hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự sống động của thế giới phù thủy, sự hoang tàn, đổ nát của tương lai đã hoàn tàn bị thay thế bởi khung cảnh trước mặt.

Tom nhìn Eugene, ánh mắt ông vẫn đầy sắc sảo.

-"Trò sẽ bắt đầu từ đâu? Đũa phép, sách giáo khoa hay đồng phục?"

-"Em sẽ bắt đầu từ đũa phép trước."

Eugene đáp, không chút do dự, y khá nhớ "người bạn" của mình rồi. Mong rằng sẽ không có bất kì sự thay đổi nào về đũa phép của y.

-"Rất tốt."

Tom nói, xoay người dẫn đường. Cả hai hòa vào dòng người tấp nập.

Riddle dẫn y đi trên con đường có vẻ quen thuộc, họ bước đến 1 của hàng có cũ kĩ với đầy mạng nhện. Và cả 2 Slytherin đều không thích điều này lắm.

Eugene bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ của tiệm Ollivander, tiếng chuông nhỏ phía trên cửa vang lên leng keng.

Không gian bên trong tiệm nhỏ nhưng ấm cúng, tràn ngập những chiếc hộp đựng đũa phép xếp cao đến tận trần. Không khí có mùi gỗ cũ và giấy ố vàng.

Y phóng tầm mắt đến chiếc hộp màu đen nhánh, bị bám 1 mảng bụi trắng xóa ở góc kệ, được đánh số 111. Đó là cây đũa của y đời trước.

Tom Riddle không nói gì, chỉ đứng gần cửa, khoanh tay quan sát Eugene.

-"Ah, chào mừng."

Một giọng nói già nua lại mang đầy sự nhiệt tình vang lên. Một ông lão nhỏ thó, tóc bạc và đôi mắt sáng như nhìn thấu mọi điều bước ra từ phía sau quầy.

-"Ta đoán đây là lần đầu tiên của cậu, đúng không? Cậu Eugene Weston."

Eugene thoáng ngạc nhiên, điều này có trong kiếp trước không? Y không nhớ rõ tiểu tiết đến như vậy đâu-.

-"Ông biết cháu?"

Ollivander nở một nụ cười mơ hồ.

-"Ta luôn nhớ những gia tộc phù thủy lớn. Cha mẹ cậu đã mua đũa phép ở đây khi họ bằng tuổi cậu. Nhưng thôi nào, hãy tìm cây đũa phép phù hợp với cậu."

Ông già lấy 1 cuộn thước, y cũng chẳng mất thời gian mà xòe cả 2 tay ra.

-"Cháu thuận cả 2 tay"

Y nói vẻ, mỉm cười ngây ngô, ông Ollivander thoáng khựng lại rồi gật đầu, bắt đầu đo kích thước lòng bàn tay, đến đường kính cổ tay,.v.

Ông bắt cái thang lên cao rồi lấy cho y 1 hộp cũ đầy bụi, bên trong là 1 cây đũ màu nâu đen.

"Thử cái này xem."

Ông nói, trao cho Eugene một cây được làm từ gỗ tần bì, lõi lông kỳ lân.

Y cầm lấy cây đũa, dù biết là không phải nhưng vẫn làm đúng quy trình, khẽ vung nhẹ cây đũa, một tiếng bụp vang lên và giá sách gần đó rung lắc, vài chiếc hộp rơi xuống.

-"Không phải cái đó."

Ollivander lắc đầu, lấy lại cây đũa. Ông tiếp tục chọn, đưa ra từng cây một.

Phải đến cây thứ sáu, Ông Ollivander mới tìm đến cái hộp đen ở góc kệ ấy. Eugene vui vẻ, nhìn cây đũa trắng mướt nằm trong chiếc hộp đen tuyền đã theo y nhiều năm tháng, y vẫy cây đũa, cảm thấy một luồng ma thuật ấm áp chạy dọc cánh tay khi vừa chạm vào.

-"Gỗ cây Bạch Dương, lõi gân tim rồng, dài 11 inch. Đây là loại lõi mạnh mẽ nhưng rất khó kiểm soát."

Ollivander nói, ánh mắt sáng lên.

-"Cây đũa này đã chờ cậu từ lâu rồi."

Eugene gật đầu, trả tiền mà không hỏi thêm. Trần đời chẳng ai hiểu nó hơn y đâu, Eugene tự tin tự nói với bản thân.

Ánh mắt có chút thích thú, y mang cho nó 1 món đồ trang trí ở phần đầu tay cầm, món đồ như chiếc nhẫn làm từ bạc, có khắc gia huy của gia tộc Weston, và 1 viên Aquarina ở giữa. Đây là món đồ trang trí dành cho đũa của gia chủ nhà Weston.

-*Toi đã muốn đeo cho cạu cái này từ kiếp trước.*

Khi quay ra, y thấy Tom Riddle đang mỉm cười.

-"Trò đã có 1 cây đũa phép tốt."

Eugene chỉ cười nhạt, không đáp.
Họ nhanh chóng đến với địa điểm tiếp theo.

Eugene bước vào tiệm may nổi tiếng của Madam Malkin. Những chiếc áo choàng đủ loại màu sắc treo kín cửa hàng, và Madam Malkin – một phù thủy "nhỏ nhắn", hồng hào – nhanh chóng xuất hiện.

-"Chào mừng, chào mừng! Ôi, chắc cháu đến mua đồng phục Hogwarts, đúng không?"

-"Vâng."

Y đáp ngắn gọn, nở nụ cười thân thiện, để Madam Malkin dẫn mình lên bục thử áo, y đứng yên để bà phù thủy đo đạc.

-"Cháu mặc màu này rất đẹp."

Madam Malkin nhận xét, nhìn miếng vải mang màu đen ánh xanh.

-"Có muốn thêm vài chiếc áo choàng dạ tiệc không? Với gia tộc Weston, điều này là cần thiết."

Y gật đầu nhẹ, chọn thêm vài bộ quần áo sang trọng. Dù bản thân Eugene không thích dạ tiệc mấy đâu.

Cái câu mà mấy cậu ấm hay nói khi đi mau đồ là gì ấy nhỉ? Đây.

-"Lấy tất cả và khi hoàn thành hãy gửi đến dinh thự Weston.'

Sau khi xong việc ở cửa hàng quần áo Eu được thầy Riddle dẫn đường đến khi tiệm "Ký Xá" gì gì? tiệm "Thêm và Bớt" đâu rồi á? Đóng cửa rồi nhé, chủ tiệm đấy nghỉ hưu rồi.

Y nhẹ nhàng bước phía sau thân hình cao lớn của Tom, nhìn bóng lưng lạnh lùng của người thầy cao quý đấy.
Ấy vậy mà cái tương lai của người thầy cao quý này lại vô cùng tàn nhẫn..

Không khỏi tiếc nuối, với cái tính hay suy nghĩ linh tinh cùng với hậu chiến tranh khiến cho Eugene nhìn đâu cũng dễ liên tưởng đến tương lai.
Lan man đôi chút, Eugene đã đến nhà sách "Ký Xá", đừng hỏi sao tên nghe phèn quá, y cũng chẳng biết đâu.

Tiệm đông đúc, Tom Riddle dường như chỉ đứng một góc, luôn đảm bảo y không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Eugene thoăn thoắt, rất nhanh đã gôm đủ bộ sách giáo khoa. Giờ y đang kiểm tra lại lần nữa trước khi đi mua thêm mấy cuốn sách nâng cao mà y thích.

Mình có tiền mà lo gì?

- Sách Thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.(✔)

- Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot.(✔)

- Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling.(✔)

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.(✔)

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.(✔)

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.(✔)

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.(✔)

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.(✔)

Sau đó Eugene lượn lờ mấy chỗ sách lịch sử, liền nhanh tay lấy ngay cuốn:" Lịch Sử Cậu Bé Vàng." của ông tác giả giấu tên nào đấy nhưng nhìn phong cách chắc là từ nhà Hufflepuff.

1 cuốn là xong à? Nào có như thế? Y thậm chí đã lấy gần hết mấy cuốn về sinh vật huyền bí, cổ ngữ, độc dược và thiên văn học.

Sinh vật huyền bí thì do y thích nghiên cứu mấy con động vật kì lạ và loài Eugene cực kì yêu thích là rồng. Cũng là sinh vật trên gia huy của Weston.

Cổ ngữ và độc dược rất cần thiết, y toàn lựa những cuốn cấp cao, trong tương lai 2 bộ môn này có thể cứu sống rất nhiều nếu có thể vận dụng và y cần phải nghiên cứu thêm nữa.

Thiên văn học thì? à không do y khá tệ môn đó thôi, kiếp trước điểm toàn B với A.

Lúc đem ra tính tiền đến ông chủ cửa hàng cũng tròn mắt lớ ngớ vì nhìn thấy 1 đứa năm 1 mua toàn đống sách cao cấp.

Đương nhiên là y sau đó giấu nhẹm chúng đi rồi, sẵn tay có cây đũa, Eugene cho chúng 1 bùa thu nhỏ hết.

Sau đó thầy Tom dẫn y lượn sang 1 tiệm bán dụng cụ.
Và Eugene vẫn tiếp tục mua cả đống thảo dược để pha chế thuốc. Đây là việc có ích và cấp bách lắm mà.

Điều đặc biệt nhất trong ngày hôm đó là khi họ đến cửa hàng các loài động vật nhỏ, nơi mà Eu chưa từng đến vào kiếp trước. Tom không tỏ vẻ ngạc nhiên khi Eugene dừng lại trước cửa tiệm.

Y cần 1 con cú để trao đổi thư từ với William..

Những con cú đủ màu sắc đang đậu trong các lồng kính, nhưng Eu chỉ nhìn qua rồi bỏ đi.

Cho đến khi một cục bông với đôi mắt màu vàng sáng to tròn, bay xuống đậu ngay trước mặt y. Con cú này có bộ lông trắng tinh, đôi cánh rộng ánh mắt nó nhìn Eu như muốn nói "em nè, em nè" vậy. Sự dễ thương đó làm y có đôi chút xiêu lòng.

-"Trò có vẻ đặc biệt hợp với con cú này."

Tom Riddle nhận xét khi nhìn con vật trước mặt đang làm trò với Eugene.
Y khẽ chạm vào lông của nó, cảm nhận được sự mượt mà.

-"Vâng. em sẽ mua nó."

Con cú nhẹ nhàng vỗ cánh, quấn chặt quanh ngón tay Eugene như thể đã nhận y là chủ nhân của mình. Cảnh này làm y hoàn toàn tan chảy. Đương nhiên là Ryouya không cay đâu ha.

Vậy là chuyến mua sắm kết thúc. Y đã có cây đũa phép, đồ dùng học tập và cả một người bạn mới. Eugene nhìn con cú trong tay, lòng suy nghĩ không biết nên đặt tên cho nó là gì?

-"Win thì sao nhỉ?"

----------------
Thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2024

2999 chữ.

(*):Trong thế giới này, Tom Riddle không trở thành Chúa tể Hắc ám, nhưng ảnh hưởng của ngài trong cộng đồng phù thủy là không thể phủ nhận. Tom là một nhân vật quan trọng trong thế giới phép thuật.

****************
Toi rất vui vì chương đầu tiên đã có người đọc!! Thật sự rất mừng>:3 Toi sẽ cố gắng hoàn thiện văn phong của bản thân hơn nữa vì mọi người!. Mà nếu bộ truyện này có nhiều người biết đến có khi toi sẽ vẽ cả hình kinh họa cho nó trong tương lai ấy:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro