Chương 1: Bông tuyết rơi về thái ấp.
Chương 1: Bông tuyết rơi về thái ấp.
----------------
Eugene thức dậy trong căn phòng đơn giản mang màu lam chủ đạo, đôi mắt khẽ nhíu lại vì chưa quen ánh sáng, y nhẹ nhàng dụi vào chăn gối, cảm nhận sự quen thuộc và hơi ấm bình yên vốn đã trở thành dĩ vãng từ lâu ở tương lai đen tối ấy.
-"Về nhà rồi.."
Mái tóc trắng dài xinh đẹp buông thả, sự xuất hiện của y làm bừng sáng căn phòng. Như 1 thiên sứ giáng thế, nét đẹp tinh xảo, vẻ mặt y vương chút mệt mỏi.
Đôi mắt màu xanh Aqua ẩn sau hàng lông mi trắng, điềm tĩnh trong vắt như mặt hồ ngày đông, khẽ cụp xuống.
Cảm giác tê dại xâm chiếm đại não, y mệt mỏi thở dài.
Ánh nắng ấm áp đầu thu phản chiếu trên chiếc giường của Eugene. Làm cho căn phòng ấy trở nên ấm áp. Cảnh tượng yên bình làm sao.
Một thứ thuôn dài màu đen chui ra khỏi chiếc chăn trắng. Nó trườn lên tay, theo đó leo đến vai. Nó gục vào cổ y mà phát ra những tiếng "xì xì" kì lạ.
-{Thật là.. đã lâu ta mới yếu ớt thế này}
Đôi mắt đỏ quỷ dị của nó nhìn hình dạng sơ sinh bản thân với đôi mắt khó chịu.
Y đưa tay lên xoa đầu nó, bỗng một cơn ho nhẹ bùng phát. Máu vẫn chảy ra từ khóe miệng, cảm giác tanh tưởi buồn nôn. Tác dụng phụ của việc du hành thời gian...
Eugene đã dùng 1 phần sinh mệnh của bản thân để cứu lấy Ryouya. Cậu bạn nhỏ này của y đã dùng chính sức mạnh cổ xưa của nó để quay ngược thời gian.. nhưng cái giá phải trả là quá đắt, nếu không phải y dùng 1 phần sinh mệnh giằng co để bảo vệ Ryou, thì bây giờ tới cái mạng của người bạn thân nhất y cũng không giữ được.
Điều đó khiến sức khỏe của y bị tổn hại nghiêm trọng, thể lực yếu đi.. và còn ho ra máu. Nhưng đối với y cái giá này vẫn còn khá rẻ cho việc chống lại quy luật tự nhiên.
Mặc dù có chút kiệt sức, Eugene vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của con người trưởng thành. Eugene biết hôm nay là ngày gì.. là ngày cha, mẹ và em gái của y mất.
Eu thở hắt, y và Ryou không đủ sức mạnh để tiến xa hơn, chỉ có thể bắt đầu lại từ đây.. gia đình y cuối cùng vẫn không thể được cứu sống.
Eugene đứng dậy, lười biếng mà vươn vai 1 cái, nhìn Ryouya đang trườn xuống cổ tay. Dù đã trở lại với hình hài sơ sinh, nó vẫn giữ được sự uy nghi của mình.
Y mỉm cười nhẹ, vô cùng thong thả mà xoa đầu nó.
-{Ryou}
Eugene khẽ gọi bằng xà ngữ mà kiếp trước chính nó đã dạy y.
Tông giọng trào phúng bất cần, nhưng lại mang chút ấm áp dành cho cậu bạn của mình.
-{Phải làm lại từ đầu đó. Nhưng toi hứa sẽ không để cho công sức của cạu hi sinh vô ích đâu.}
Y nói với đôi mắt dịu dàng. Ánh nắng xuyên qua khung cửa gỗ, như nhảy múa trên gương mặt tinh xảo ấy. Eugene mỉm cười một cách khô khan.
Sự đau đớn vẫn còn đọng lại trong từng cử động, nhưng đó chẳng phải vấn đề quá lớn.
Eugene ngồi vào bàn, cẩn thận ghi chép về cái tương lai khốn kiếp kia. Ta phải nhìn vấn đề 1 cách rõ ràng thì mới có thể giải quyết nó, không phải sao? Eugene cười nhạt, rồi nghĩ về nó. Nhớ về cái bầu trời chẳng thấy ánh sáng, tiếng la hét và mùi tanh tưởi ở khắp nơi, những bóng ma lãng vãng nơi chiến trường.
|Lucian Kincaid|
Cái tên được nhấn mạnh và liên tục được nhắc lại.
-{Tại sao cậu phải cố gắng cứu lấy hắn ta?}
Ryouya tinh nghịch mà dùng đuôi chọt chọt vào chữ "Lucian" trên giấy, miệng xì xì khó chịu khi nhắc đến cái tên đó.
-{Đó là bạn của toi..}
Eugene mỉm cười giải đáp thắc mắc của Ryou. Phải đó là người bạn thời thơ ấu của y.
Lucian Kincaid là con lai của chủ gia tộc Kincaid và 1 Muggle. Gia tộc Kincaid là 1 gia tộc phù thủy nhỏ ủng hộ gia tộc Weston. Lúc còn bé y từng được gặp Lucian.
ông Edgar Weston-cha của y-đã ra chỉ thị cho gia chủ gia tộc Kincaid gửi hắn đến bầu bạn với Eugene.
Từ đó 2 người trở nên thân thiết. Lucian theo thẩm mĩ quan của Eu nhận xét là người dễ thương, với vẻ ngoài ưa nhìn.
Mái tóc đen ngắn gọn gàng được di truyền từ người mẹ Muggle, nhưng đôi mắt đỏ rực lại nổi bật trên gương mặt ngây thơ thuở bé.
Y còn nhớ Selene, cô em gái nuôi của y đã từng thầm thương trộm nhớ Lucian, phì cười khi nhớ về ngày tháng vô lo vô nghĩ ấy.
Nhưng... chính y đã khiến Lucian trở thành con rối của bóng tối, người bạn y quý mến lại trở thành cổ máy gi3t chóc điên cuồng muốn xóa sổ toàn bộ phù thủy..
Dù nguyên nhân rõ ràng thì Eu không biết rõ.. nhưng chính Lucian đã bảo là do y nên hắn mới thành ra như thế, làm y không khỏi cảm thấy bối rối.
Đời trước Eugene đã theo đuổi quyền lực, rồi trở thành phù thủy có tiếng nói trong giới phù thủy nhưng chưa phục hưng được gia tộc thì chiến tranh lại xảy ra.
Bản thân rốt cuộc sai ở đâu lại có thể biến người bạn thân của mình thành như thế?
Sau khi tự tay gi3t ch3t Lucian, y được ca tụng như anh hùng nhưng cuối cùng lại bị chính lời nguyền của hắn gi3t ch3t.
Y không cam tâm.. nhìn thấy bao nhiêu phù thủy ngã xuống, thế giới đã gần như tận diệt vậy gi3t Lucian cũng chẳng còn ý nghĩa. Cuối cùng y cũng ch3t 1 cách tức tưởi.
-{Có lẽ kiếp này ta nên âm thầm quan sát.. Nếu hành động như kiếp trước thì có thể bi kịch sẽ tái diễn..}
Eugene mệt mỏi, thở hắt mấy cái rồi nói. Khóe miệng lại nở nụ cười nhạt thường thấy.
-{Đồng ý, cứ quan sát xem sao. Chúng ta sẽ điều tra trong bóng tối, như vậy nếu có kẻ đứng sau thì cũng không đánh cỏ động rắn.}
Ryou gật gù đồng ý, đôi mắt đỏ rực đầy vẻ thích thú.
-{Là đánh rắn động cỏ}
Eugene phì cười, nhưng vẫn tập trung vào dòng chữ đang được đôi tay hoa mỹ đó khoanh đỏ.
-{Có lẽ nên bắt đầu từ gia tộc trước, sự việc nhà Weston rơi vào tay họ hàng rồi sụp đổ trong tương lai.. tuyệt đối không thể xảy ra.}
Phải nhớ khi đó y đã vất vả thế nào để có thể phục hưng gia tộc Weston.. theo đuổi quyền lực cả 1 đời.. kiếp này y chắc nên an phận hơn chút.
Âm thanh gấp gáp từ cửa truyền tới.
-"Thưa ngài! Ông chủ, bà chủ và tiểu thư đều đã...!!!"
....
--
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tối của gia tộc, gương mặt nghiêm nghị, ông cầm cây đũa phép, mang bùa thắp sáng.
Một phù thủy mà gia đình Weston đã cứu sống từ khi còn nhỏ. William. Ông là phù thủy duy nhất trong thái ấp phục vụ như 1 quản gia. Hầu hết công việc đều do gia tinh làm và ông phải quản lí tụi gia tinh ấy.
Vẻ mặt ông đầy suy tư nhìn ánh trăng bên ngoài, màu bạch kim làm ông nhớ tới thiếu gia của gia tộc Weston.
Tai nạn đau lòng đã xảy ra tước đi mạng sống của ông bà Weston và tiểu thư Selene.
Sau đó chính ông đã đến phòng cậu chủ để thông báo về sự việc đau buồn ấy
William nghĩ đứa trẻ 11 tuổi sẽ phải chịu đả kích lớn nhưng đáp lại ông chỉ là vẻ mặt bình tĩnh và điềm đạm đến lạ. Đôi mắt đó như nhìn thấu thế gian. Cậu chủ lúc đó chỉ vươn vai rồi bước vào phòng làm việc của cố gia chủ, phong thái quý tộc và trưởng thành. Chỉ bỏ lại 1 câu nói.
-" Đi thôi, có nhiều việc để làm lắm."
Và rồi ngoài sức tưởng tượng của ông, cậu bé 11 tuổi đã giải quyết tất cả mọi việc, từ những tài liệu còn dang dở của ông Edgar Weston, gia chủ đời trước. Cả đám tang của ông Edger, bà Catherine và tiểu thư Selene được tổ chức vô cùng chỉn chu mà không có 1 sai sót nào.
Dù ông biết thật khó tin, nhưng dần William cũng chấp nhận.
-" Cậu chủ đủ các phẩm chất làm người kế vị"
Dù ông vẫn khá phân vân, vì sự thay đổi đột ngột ấy nhưng ông sẽ đành tin tưởng vào trực giác của bản thân
Thắp sáng các cây nên bằng thần chú, William mang chiếc áo choàng bông đến phòng Eugene.
-"Cậu chủ, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ"
-" Được"
Eugene cầm lấy áo choàng, y rảo bước đến phòng họp. Nơi mà họ hàng của y đều đã có mặt đông đủ.
Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê rọi xuống căn phòng lớn, làm nổi bật từng khuôn mặt họ hàng ngồi quanh bàn họp gia tộc. Không khí căng thẳng, những ánh mắt tò mò, tham vọng đổ dồn vào Eugene – cạu bé mới 11 tuổi nhưng đang ngồi trên chiếc ghế chủ tọa của gia tộc Weston.
Một người đàn ông với mái tóc hoa râm, chú Edmund, đứng lên, ánh mắt lấp lánh sự tính toán.
-"Eugene, chú không nghi ngờ năng lực của cháu. Nhưng gia tộc Weston cần một người đứng đầu có kinh nghiệm. Làm sao một đứa trẻ có thể gánh vác trách nhiệm lớn lao này?"
Căn phòng rì rầm đồng tình. Một số thành viên mỉm cười chế giễu, như thể đây chỉ là một trò đùa. Nhưng Eugene vẫn ngồi đó, điềm tĩnh, đôi mắt xanh dương lạnh lẽo quan sát từng người.
-"Chú Edmund,"
Eugene lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
-"Cháu đoán rằng chú đang nói mình là lựa chọn tốt hơn?"
Edmund cười, như thể đó là điều hiển nhiên.
-"Dĩ nhiên. Chú đã quản lý bất động sản phía Nam gia tộc trong hơn hai thập kỷ. Chú có kinh nghiệm, và quan trọng hơn, chú đủ tuổi để được tôn trọng."
-"Phải rồi, kinh nghiệm."
Eugene gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Edmund.
-"Kinh nghiệm của chú bao gồm việc bí mật bán đi ba mảnh đất của gia tộc cho một thương nhân muggle hai năm trước, với giá thấp hơn một nửa giá trị thực?"
Không khí căn phòng đông cứng lại. Edmund tái mặt, miệng há ra nhưng không thể nói được gì.
Eugene mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
-"Cháu không muốn vạch trần việc chú đã bỏ túi phần lớn số tiền đó. Nhưng nếu chú nghĩ rằng chú có đủ tư cách để quản lí gia tộc Wenston, thì có lẽ chúng ta nên đem chuyện này ra thảo luận trước toàn thể cộng đồng phù thủy, chú nhỉ?"
Edmund ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi túa ra. Không ai lên tiếng bênh vực ông ta.
Những người họ hàng xung quanh nhìn nhau, sự bất mãn bắt đầu lộ rõ trên mặt họ, nhưng dưới đôi mắt sắc lạnh đầy uy lực, bọn chúng lại hèn mọn đồng ý dưới quyền 1 đứa trẻ 11 tuổi.
Chúng âm thầm tự ra kế hoạch đảo chính, dù sao con thằng oắt con đó cũng phải ở Hogwarts 1 thời gian dài.
Eugene nắm hầu như thông tin phạm tội của tất cả những người ngồi đây, kiếp trước y đã phải cất công điều tra thế nào để tống họ vào tù? Nhưng hiện tại thì chưa gấp, gia tộc Weston mới mất gia chủ, nếu phần lớn họ hàng cũng bốc lịch sẽ vô cùng hỗn loạn. Ít nhất Eu sẽ để họ hưởng thụ chút bình yên trước khi gia tộc thật sự ổn định.
-*Mình nhân hậu thật*
Eugene vui vẻ tự luyến, dù đôi mắt ấy vẫn quét qua những con người tham lam đang lên kế hoạch ngu ngốc gì đó.
Y đủ thông minh và sắc sảo để hiểu rõ tình hình và bản thân Eugene đã có chút chuẩn bị trước.
Một lúc lâu sau, cuộc họp gia tộc kết thúc trong sự im lặng, và mọi người rời đi, nhưng Eugene vẫn dừng lại đôi chút.
Y đã quyết định sẽ giao lại quyền quản lý thái ấp cho một người duy nhất mà y có thể tin tưởng—William, tránh trường hợp lũ đấy chơi trò đảo chính lúc y học hành.
William là 1 quản gia bị ràng buộc ân huệ cũng như giao ước, tuyệt nhiên không thể làm phản.
-"Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ chăm lo cho nơi này thật tốt"
Ông ấy đã nhìn thấy tiềm năng và bản lĩnh của Eugene. Tin tưởng rằng bản thân có thể phục vụ cho người này. William quyết định chấp nhận Eugene làm chủ nhân tiếp theo của mình.
Eugene quay lại nhìn căn phòng rộng lớn một lần nữa. Những bức tranh của các tổ tiên Weston treo trên tường dường như đang nhìn y, cũng như nhắc nhở về trách nhiệm của mình. Dù vẫn còn rất trẻ, Eugene đã phải gánh vác trọng trách mà không ai trong gia đình có thể thay thế.
----------------
Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2024
2363 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro