Chương 4
I have questions.
Of course.
Lô Vĩ cất sách bằng tất cả sức lực mình có, nên giờ thành một bãi dưới sàn.
Cũng đúng, sức lực của một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch thì đáng giá bao nhiêu?
0 có giá mà bán. Có bán 1 knut người ta cũng không thèm.
Why oh why? Tell my why??
Lô Vĩ hồi phục lại hơi thở nặng nề, tiện thể chữa lành trái tim đau nhức của mình. Sau đó nhanh chóng chạy xuống nhà. Ông bố hờ đang đang làm việc xấu.
Có mùi khét.
Bố nhà mình giỏi mỗi khoản nấu dược, còn bảo nấu ăn thì mời thử. Nếu bạn có đủ dũng khí và khả năng ăn uống không sợ trời sa mây sập.
Ha ha, muốn ăn không? Nếu ăn thì hãy sẵn sàng xuống ăn bánh uống trà với Diêm Vương, nhẹ hơn thì gặp các y tá đáng yêu với mũi kim tiêm to tướng đâm da bạn.
Ok, như thế nào cũng chết.
Lô Vĩ chạy trối chết xuống nhà.
Khói bốc lên nghi ngút. Nếu giờ có dùng bùa gọi nước cũng khó dập ngọn lửa này.
Lô Vĩ bắt đầu thấy khó chịu với ông bố nhà mình.
Hâm hâm dở dở thế nào mà nấu ăn hả? Điên rồi!
Xuống đến nhà, cảnh tượng trước mắt làm Lô Vĩ muốn bùng cháy.
Nhà bếp không mấy đáng yêu của cô a~ Cháy hết rồi!
Ôi, quạ đâu, đâm mù mắt ta đi!!!!!!!!!
Lửa giận của Lô Vĩ đã đến đỉnh điểm.
- ......
Douma, định mệnh củ cà tím phớt đứng dưới mưa!
Snape đứng đằng xa, đang cố gắng dập tắt ngọn lửa bằng ma pháp của hắn. Nhưng ngọn lửa đang gắt lên, đốt tóc hắn cháy đến mù mịt.
Ha ha, vui ghê!
Fighting fire!!!! Kill him!!!
Tâm trạng Lô Vĩ khá hơn một chút. Có vẻ nhìn cha mình bị hành hạ khá vui với tâm hồn đen tối đang cần được tẩm bổ của Lô Vĩ.
Hình như mình hơi biến thái.
Lô Vĩ suy tư, quay lưng lại với Snape, rất phũ phàng bò lên sofa.
Snape nhìn qua cục thịt nhỏ, lòng rõ ràng có hơi lo lắng: - Tránh xa ra Grace!
Ngọn lửa nhìn thấy Lô Vĩ, liền rồ lên tấn công về phía người đang cố gắng trèo lên sofa.
Snape hốt hoảng, hét lên: -Grace, tránh xa ra!
Lô Vĩ: -.....
Bố mày, bà đang có cố gắng leo lên ghế sofa đáng yêu xinh xắn đấy nhá! Đừng làm bà điên lên!
Lô Vĩ quay lại, nhưng chưa làm được gì thì ngọn lửa đã cuốn trọn lấy.
Ái chà, cưng đang ăn chị à?
Nhưng đừng làm chị ghê tởm, cưng dừng lại đi!
Snape đứng hình, những hình ảnh máu me be bét của Lily hiện lên trước mắt hắn.
Hắn coi Grace như vật thế thân, nhưng giờ hắn... Hắn coi Grace là thân nhân quan trọng nhất, là kết nhục của Lily mà hắn có trách nhiệm bao bọc và che chở.
-Aqua Eructo!
-Carpe Retractum!
-Finite!
-Glacius!
-......
-................
Snape điên cuồng tung bùa, nhưng lần nào cũng như nhau, bùa chú không có tác dụng với ngọn lửa điên cuồng đang bao trọn lấy Lô Vĩ.
Hắn gây hoạ rồi.
Snape tung Protectio nhằm bảo vệ hài tử bên trong. Không ngờ ngọn lửa không những không cản lại mà còn có tác dụng.
Snape: -...... Finally!
Còn ít thời gian nữa, nên gọi tên bạn tồi Lucius giúp rồi.
-Gia trang Malfoy.
Snape nhìn lần cuối cục thịt được bao bọc bởi ngọn lửa, mới kiên định đến nhà Malfoy.
Nên kéo hay đá hắn đến nhà mình?
Trong lúc Snape đang lo sốt vó, Lô Vĩ đang rất an toàn nói chuyện với ngọn lửa.
-Ngươi làm sao mà đến thế?
Ai biết, lúc tỉnh dậy thì thấy cái tên ngươi gọi là cha kia đang đánh ta. Đành đánh lại thôi ! :3/
-Ồ ồ! Hay ghê! Tuyệt thật! Ngươi giỏi thật đấy! >v<
-Đâu có gì đâu! Thật là, làm người ta ngượng lắm đấy! -3-)
-Ây da, rất vui khi được gặp ngươi. Nhưng ngươi nên về rồi, chằng mấy khi xa nhà nên đi hóng gió tí đi! Đừng câu giờ ở đây, nếu không ba mẹ đến là tống cổ về nhà là cấm túc hết năm đấy!
- '-') How could you?
-Na~~~
-Thế thôi, có duyên sẽ gặp lại. Vô phúc thì cứ bình tường.
-Nghe sao sao!
-Ta không giỏi Tiếng Anh bản xứ đâu.
-Ồ! Hiểu hiểu!
-Vô duyên thì chắc chắn ta sẽ đến thăm ngươi!
-Ok! Tuỳ ngươi! Muốn sao thì cứ thế đi.
-.... Ờ.
-....
-....
-Mà ngươi là loài nào vậy?
-Loài? ĐỪng xếp chung ta vào mấy thứ quái dị đấy! Ta có tên có họ đàng hoàng, là: Elias, tinh linh ệ lửa.
-Tên thật có ý nghĩa.
-And you?
-Lô Vĩ, nhưng ông bố đặt là Grace, Grace Snape.
-Lạ quá đấy! Nghe chả kêu gì cả! Ta thích gọi ngươi là Lô Vĩ hơn, nghe quen tai hơn cái Gờ Râu kia nhiều.
-Ờ.... Cảm ơn?!
-Thôi, ta nên đi đây!
Lô Vĩ chưa nói được câu nào thì ánh lửa đã đi xa.
-.... Bạn tồi của năm đã xuất hiện.
Đến lúc Snape quay lại thì khung cảnh tan hoang của nhà bếp đã không còn, thay vào đó là sự tươm tất và gọn gàng.
-............ -WTH.
Lucius Malfoy chỉnh lại quần áo tây trang đã nhàu nát, miệng không ngừng chửi rủa.
ĐM, quần áo mới mua, định diện cho vợ yêu thì bị tên bạn khốn nạn này kéo đi. Quần áo nát hết rồi! Lucius mặc niệm 3 giây, sau đó ngẩng đầu nhìn xà vương phiên bản cute đáng yêu.
Hình như sai sai!
Cô con gái nuôi của bạn hắn, hình như có gì đó sai sai!
Lô Vĩ nhìn hai người một trắng một đen đang tình tình cảm cảm, trái tuym yếu đuối lần nữa rung lên.
Ôi, cha nuôi, cuối cùng bạn đời của người đã đến và cứu rỗi con!
Thoáng chốc, khuôn mặt bánh báo của Lô Vĩ sáng rực lên. Tất nhiên, lời nói kia cũng để lại trong lòng mà gặm nhấm qua ngày.
Snape nhìn căn nhà tối tăm của mình, có chút thẫn thờ nhìn con gái dùng tay chỉ đạo đồ vật dọn dẹp.
Hình như hắn lại gây hoạ lần nữa.
Bộc phát năng lực khi bị nuốt bởi 1 ngọn lửa. Quá đặc sắc!
Snape quay qua Lucius.
-Về đi!
"Crack!"
Trái tim bé nhỏ của Lucius nát vụn.
Trái tim mong manh yếu ớt của Lô vĩ cũng nát tan.
-Ê, Severus. Cậu kéo tôi đến đây chỉ để..
Lời chưa hết, câu chưa tròn thì ..........
-Mẹ!
Hai tằng băng trôi hoá đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro