Chương 3
Ok, what to say?
Nữ hán tử đường đường hoàng hoàng như ta mà cũng có ngày nằm trên giường chuẩn bị roi quất vô mông.
Thật sự quá mất mặt.
Lô Vĩ che mặt, tiện thể che đi sự xúc phạm vô đối của mình đối với mình. Trời ạ, what have I done? Tui đã tạo nghiệt gì ?
Bad dreams bad dreams . . . . .
Lô vĩ cuộn tròn thành cái ấm, rất chi đáng thương nhìn ba nuôi mình bằng cặp mắt cún con.
Papa đáng yêu, đừng ra tay đánh bé con đáng yêu như ta chứ.
Snape nhìn bản mặt giống như đúc người hắn yêu, tay giơ lên cũng hạ xuống, hạ giọng vuốt ve đầu cục thịt trong lòng.
-Đừng lo lắng! Ta cũng chả có dũng khí đánh con.
Lô Vĩ ôm papa đáng yêu, miệng ngọt sớt: -Yêu ba nhất!
Snape mỉm cười, giọng nói trầm trầm: -Ta biết.
Lô vĩ nhìn ánh mắt tràn ngập kỉ niệm của hắn, lòng cũng trùng xuống.
Hắn cũng luôn luôn nghĩ mình là thế thân phải không ta?
Lô Vĩ cười dài, tay cũng buông lỏng, giãy dụa muốn xuống.
Snape đang chìm đắm trong miền bí ẩn trong đầu hắn nên không mấy để ý.........
Cũng có lần Lily nói yêu hắn nhất. Mà hắn cũng tin. Tin như điên như dại, không lối về.
Lô Vĩ trốn ngay tắp lự. Đến lúc Snape phát hiện ra thì con gái nhỏ của hắn đã chạy đi tít tắp mù khơi.
Xà vương lần thứ n thở dài.
Tính tình... không đáng yêu chút nào. Giống y chang thằng bố khốn nạn James. Nhưng khuôn mặt như 1 lò đúc mà ra.
Snape phất áo, nhanh chóng hướng cửa đi ra.
Hắn nên đến mua chút đồ, nhà vốn chả có gì cả. Nếu hắn không đi mua gì đó thì tối đến sẽ bị rầy la bởi cái miệng quạ của Grace.
Mà sau khi rầy xong còn bị hành đi nhà hàng ăn uống một bữa. Mà ăn cũng khủng, tiêu gần hết số tiền hắn dành dụm.
Nhất quyết không! Hắn phải bảo vệ đống Galleons đó. Nếu không đến lúc Grace 11 tuổi thì hắn phải vay nợ....
Thật không muốn nghĩ tới.
Lô Vĩ ánh mắt như đưa đám nhìn thân ảnh vừa mới mất hút kia. Cô muốn ăn mà. Nhớ là vứt hết bánh mì đi rồi mà. Sao ông bố hờ này còn nhớ để đi mua thế hả? Bữa tối trong mơ của cô.....
Lô Vĩ nằm thườn trên giường, ngơ ngẩn một lúc.
Hình như cô quên cái gì đó.
Kệ đi!
Lô Vĩ xuống thư phòng ông bố hờ nhà mình, trèo lên kệ kiếm sách đọc.
Đọc sách là 1 thú vui bổ ích mà con người nào cũng muốn tẩm bổ. Nhất là sách chuyên để tẩm bổ tâm hồn. (mời nói ra ý kiến của mình)
Lô Vĩ ai oán, thật tiếc là bây giờ không có một mống Yaoi. Nếu có thì cô cũng muốn bay đến sống với chúng.
Tâm hồn cần được gột sạch a.............
Don't have to try so hard...
Lô Vĩ lẩm bẩm.
Cô mới 3.5 tuổi, đọc sách có quá sớm không?
Tiếng Anh của cô dù tệ nhưng sống hơn 3 năm bên cạnh 360 độ là người nước ngoài thì có muốn không học cũng đã thấm nhuần rồi.
Tiếng Anh của mình thật thần tốc.
Nghe nói đọc viết đều ok thì bây giờ chỉ còn mỗi 1 bước: Học.
Lô Vĩ vứt cái ý tưởng kia qua đầu, bắt đầu chuyên chú đọc sách.
Ánh mặt trời chiếu sáng qua ô cửa sổ hồng nhạt. Chiếu lên mái tóc đỏ nhạt lại có cảm giác êm dịu, không loè loẹt, không cầu kì.
Lô Vĩ ngốc manh trong thư phòng rất lâu sau đó mới có tiếng người.
Snape ngoài cửa thấy một màn như vậy, trái tim vốn bình ổn nay lại dậy sóng.
Trước hắn cũng chỉ coi Grace như vật thế thân. Thế thân của Lily. Những năm tháng làm trẻ sơ sinh của "Grace" cũng chả có gì tốt đẹp. Thế nên "Grace" mới nói Snape là ông bố hờ. Hắn cũng chả cố ý, chỉ là hoàn cảnh bắt buộc. Dù sao mấy cái kiểu "bà mẹ bỉm sữa" hắn thật không quen.
Nhưng những ngày gân gũi với cục thịt này đã làm hắn thay đổi quan niệm. Vô hình chung coi "Grace" làm người thân của hắn.
Snape đóng cửa thư phòng, xuống bếp làm bữa tối với hi vọng nó không quá khó ăn.
"Cạch"
Lô Vĩ mở mắt, cảm giác bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thân thương trìu mến thất sự....
Đáng sợ quá!
Lô Vĩ mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống, lũ lụt ngập mặt.
Cô hơi bị sợ rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro