Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quán tính của khoa học

Cái này gọi là quán tính, sâu xa hơn, là quán tính của khoa học.

Where am I?

Tiếng chân đến gần, càng ngày càng gần, Lô Vĩ thật sự sợ.

Cô cũng cùng lắm chỉ là đứa bé vắt mũi chưa sạch, trong hình hài nhỏ bé yếu ớt này, cô thật sự không đấu được với con muỗi. Đừng nói đến phản kháng, cô còn không thể kêu cứu.

Đoán đúng đấy, thân thể là đứa trẻ mà linh hồn đã ngoài 20.

Lô Vĩ áp chế nỗi sợ, cật lực giảm nhẹ thanh âm nức nở và tiếng lạch cạch phát ra trong tủ quần áo.

Điều quan trọng là cô phải sống đã, nếu chết ở đây, cô sẽ không có chỗ nào nương thân.

Lô Vĩ nhớ đến lời của Diêm Vương, mới tỉnh ngộ: "Lô Vĩ: Mệnh bất trắc, ác bất duyên. Vạn sự tất thành, vạn vật tất yếu. Số trời đã định, không thể bỏ được.... Lô Vĩ, thành thật xin lỗi, đành uỷ khuất con vậy."

Sau đó liền ở đây.

Lô Vĩ ánh mắt trầm xuống. Diêm Vương đang nhắn cô rằng phải cẩn thận. Nhưng cẩn thận... cái gì?

Điều này bố trời mới biết.

Tiếng chân dừng lại. Lô Vĩ bị chấn kinh một hồi. Không phải dừng lại rồi chứ? Cô àn toàn rồi à?

Lô Vĩ vui mừng trong thoáng chốc, liền ngay sau đó mới nói mình ngu.

Người kia vốn chưa hề đi, dừng lại cốt là để thăm dò tình hình.

"Ầm!" - tiếng nổ vang lên, kèm theo tiếng đổ vỡ. Lô Vĩ thật sự hoảng sợ, bị làm cho sợ điếng cả người. Không phải FBI đến giết gà doạ khỉ đấy chứ?

Tiếng khàn khàn khản đục của người kia vang lên không mấy thiện cảm. Nói được một hơi dài, Lô Vĩ vẫn mắt chữ O mồn chữ A. 

Định mệnh, nói tiếng Trung đi, cầu nói tiếng Trung. Lô cô nương ta đây thực sự không hiểu các người nói tiếng Thổ Địa gì?

Lô Vĩ duy trì im lặng, tuy rằng nội tâm có gào thét kinh khủng cỡ nào cũng im lặng. 

Cô sợ chết.

Dù chết một lần, nhưng cô vẫn cứ sợ. Lần trước chết nhưng cảm giác đau khổ tra tấn thần kinh không đến với cô. Cô ra đi rất nhẹ nhàng mà chính cô cũng không hay.

Lần này, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Cô cũng chỉ có vận may một lần, không phải Chúa trời mà Thiên mệnh bảo hộ đến một cọng lông cũng không rớt (nhầm rồi con). Với lại, cô cũng đâu phải cành vàng lá ngọc mà bảo vệ. Đứng trên đôi chân của mình, tự mình bước đến đỉnh cao... đấy là cái cô muốn.

Sự thật nằm ở đó, cô sắp chết.

Trong lúc Lô Vĩ đang chìm đắm trong mộng ảo, tiếng nói đanh thép của thuộc về phụ nữ vang lên. Cơ thể Lô Vĩ không tự chủ được lui về phía giọng nói ấy.

Hình như là mẹ của thân chủ này. 

Lô Vĩ chế ngự những giọt nước mắt và tiếng nức nở lại. Cô biết chắc chắn nếu mình động đậy, tất cả sẽ tan nát.

-----------------------------------  

Đoá hoa trắng chết rồi.

-----------------------------------

Không biết qua bao lâu, có tiếng lại gần.

Lô Vĩ nhìn qua màn máu me, tinh thần cũng trấn định lại. Cảnh này cô nhìn cũng nhiều lần, nhưng lần này có chút uỷ mị. Có lẽ là tình mẫu tử của người phụ nữ kia đã đánh động đến cô.

Lô Vĩ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mệt quá đi.

Nhưng ngủ chưa được bao lâu, lại có người đến.

Lần này Lô Vĩ không sợ, lại như cũ ngồi im thin thít, nhìn thân thể người mẹ qua khe hở của tủ âm tường.

Cô nhớ rõ ánh mắt cuối cùng rơi trên người cô, rất ấm áp, có chút thả lỏng. Vì cứu được cô sao? Hay vì cô vẫn còn sống?

Lô Vĩ tránh đi những suy nghĩ vẩn vương, tư thế lần nữa thay đổi.

Người mới đến có vẻ không ở lại lâu, đứng ôm cơ thể kia một lát, sau đó đến phía cô.

Lô Vĩ máu không lưu thông nổi, mồ hôi mẹ hôi con cơ hồ thi nhau chảy xuống, chân tay vốn không an phận vò nát gấu áo giờ càng hành hung ác liệt hơn. Lô Vĩ thật sự sợ đ*i ra quần rồi.

Ai đó ngoài kia không quan trọng, làm ơn hãy đi đi!!!! 

Cô muốn độn thổ đi Hà Lan ngắm cối xay gió, không muốn ở lại địa phương nguy hiểm này đâu.

Từ lúc cô xuyên đến giờ, đã hai lần hung thần đến nhà rồi đó!!!!

Lô Vĩ tỏ vẻ cô sợ mất mật rồi!

Cánh cửa lung lay một chút sau tiếng trầm đục của "người khách không mời mà đến".

Lô Vĩ che đầu. Thôi thì dù gì cũng chết, chết trong nhục còn hơn chết trong vinh.


Nữ chính là dạng không sợ trời không sợ đất, thông minh lanh lẹ nhưng là "ếch ngồi đáy giếng", sợ chết và rất ít khi động tậm.

Ka ka ka, nữ chính thật nạ nùng.

Writer: 0_Victory_0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro