Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

From The Past To The Future

From the past to the future I always love you. My love, mine Sirius 

                            - Margered Groge - 

Sirius thở dài nhìn căn phòng đã bị đóng lại dần dần bởi Molly, bản thân anh thì cũng lười đo coi mọi thứ nên thôi. Bước chân quay lưng hướng đến bên giường nơi người phụ nữ mình vừa đem về để xem thế nào, nhưng quyết định đó khiến Sirius như thẩn thờ ra 

Cuộc nói chuyện bên ngoài đã khiến đầu óc choàng váng của Margered tỉnh dậy, đôi hàng mi như một tấm lụa mỏng mềm mại nâng lên nhìn bầu trời đêm qua hàng cửa sổ kia. Đối diện nàng cũng là ánh trăng sáng khắp cả bầu trời xinh đẹp trong đôi mắt thủy tinh tím của 

Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa đã thu hút Margered quay đầu lại, đôi mắt nàng cứ ngẩn ra nhìn bóng lưng nam nhân trước mắt cho đến khi anh ta quay đầu lại

" Margered, thì ra em ở đây "

" Margered, anh cứ tìm em mãi " 

" Margered, ... " 

Những kí ức nhỏ trong trí nhớ trong hàng ngàn năm trước đổ lại tới thời điểm hiện tại này đột nhiên hiện lên, không phải đã quên trong một trăm năm nay rồi sao. Không phải đã quên.. rồi sao Margered? Đúng thật là cứng đầu 

 Vì sao cố quên đều cứ cố chấp tái diễn như vậy, mọi thứ không phải đều đã qua rồi sao. Nhưng khác với suy nghĩ đau buồn của Margered, Sirius lại thẩn thờ trước nhan sắc của nàng 

Sirius bỗng cảm thấy thật xinh đẹp là thường, cảm thấy thật quen thuộc dù là lần đầu tiên gặp nàng. Ai đó nói cho Sirius biết cảm giác lúc này của bản thân là gì không? 

Biết nhìn một quý cô lâu là vô lễ nên Sirius liền ngộ nhận ra, trên gương mặt đầy vết chân chim dần lộ ra một vẻ ngượng ngạo mà lâu lắm rồi anh ta mới cảm giác lại: " Cô tỉnh rồi" 

Margered biết người trước mặt dù mang một gương mặt thật gần gũi nhưng anh ta chẳng hề biết gì đến mình, thật gần nhưng cũng thật xa nhưng không có lẽ vì chuyện này mà Margered sẽ bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Chỉ là trên đôi nàng treo một nụ cười xinh đẹp đến khó tả dưới ánh trăng đơn côi kia:" Tôi xin lỗi, làm phiền anh rồi S.. " 

Nhưng từ Sirius chưa nói ra hết khỏi miệng thì Margered đã vội bỏ đi, thầm trách mình đúng là một thói quen khó tả. Điệu cười gượng trên môi nàng dần bật lên đối với nam nhân trước mắt:" Có lẽ tôi nên trở về rồi, không thể làm phiền anh được mãi "

Vừa nói vừa cử động cơ thể mình, Margered đã vén tấm chăn lên để bước xuống giường nhưng không ngờ vừa khập khiễng một hai bước thì chân đột nhiên rung rẩy mạnh lên khiến nàng ngã cả người về phía trước

Cứ ngỡ cả người sẽ đau đớn xuống sàn nhà lạnh nhưng không ngờ Margered lại được Sirius làm đệm đỡ lại ôm vào trong ngực mình

Sirius không biết tại sao mình khi thấy cô gái này yếu mềm mong manh này thì trong lòng dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ, chân không kiềm được mà tiếm đến ôm nàng vào lòng. Bản thân làm đệm đỡ cho người ấy còn anh ta thì đập đầu vào cửa ra vào

Đôi mắt xám tro nhìn người con gái mình ôm trong lòng thì Sirius như bất động thân thể đi một lúc, không biết do cảm xúc từ trí não cứ dồn dập khiến anh như muốn cảm giác cần gũi này gần hơn. Như lần đầu tiên Sirius đuổi theo nàng ở Hẻm Xéo

Nó cũng giống như Margered, chỉ có một mình nàng nhớ và chịu đựng quãng thời gian xa cách ấy. Nhưng ngay lúc này đây nàng cũng tham lam muốn mọi thứ trong dòng thời gian này dừng lại để cảm nhận giây phút lúc này thôi

Chỉ một lúc thôi cũng đã thoả mãn niềm mơ ước còn trong mơ của nàng rồi, phải không Sirius? Nhưng ắt hẳn thì Sirius không bao giờ biết được ý nghĩ ấy của Margered như thế

Nhưng suốt cuộc đời già nua hơn bốn mươi của mình, tính cả hơn mười năm ở ngục thì sao Sirius dám có cái ý nghĩ dơ bẩn này đối với nữ nhân xinh đẹp trước mắt. Sai rồi, anh ta đang có cái ý nghĩ đó đấy, liệu thì chuyện gì đang khiến Sirius sau suốt đời vắng bóng phụ nữ của mình thì Sirius lại đang có ý nghĩ hành động không đứng đắn với Margered

" Tôi ... .tôi nghĩ mình " lời chưa nói hết ra thì Sirius cảm thấy gương mặt cô gái ấy gần mình hơn bao giờ hết

Đôi mắt tím Margered cứ ngẩn ra nhìn dung nhan trước mắt, vẫn thế. Vẫn còn đẹp và thu hút sự chú ý của Margered nhưng điều đáng nói ở đây. Sirius này trước mắt nàng đã thọ hơn ở những sinh mệnh trước rất nhiều, một niềm vui khó tả trong lòng nàng đột nhiên dâng lên

Bàn tay Margered xoa lấy gương mặt đang chi chít râu nhọn ấy, cả người nàng nhướng lên ôm lấy Sirius thật chặt anh ta khiến cả người Sirius bất động hơn hẳn là nhạc nhiên:" Sirius "

" Oh .. l..là tôi, cô ổn chứ cô gái "

Sirius ậm ừ vài tiếng đối với người đang ôm chặt mình đây, hai cánh tay anh ta giờ lên cách khỏi người cô gái kì lạ này một khoảng đủ để không làm chuyện xấu hổ. Nhưng Margered cứ thế ôm chặt Sirius hơn, cả khuôn mặt dựa vào vai Sirius như không muốn xa anh ta lúc này. Mũi nàng hơi khịt lai cảm giác cay nồng xung quanh cứ một ngày dâng cao lên:" Em nhớ anh Sirius, nhớ rất nhiều"

" Tôi ... "

Trong quá khứ Sirius khẳng định mình chưa gặp qua Margered bao giờ, khuôn mặt ta cứ hiện lên dấu chấm hỏi xung quanh rất nhiều

Sirius cùng cả cuộc đời mình để đi đây đó chống lại thế lực hắc ám rồi sau đó bị giải vào ngục tù tăm tối hơn mười năm. Đến bây giờ mới được giải thoát chưa được hai ba năm, nhưng Sirius khẳng định mình trong sạch hoàn toàn không hề làm chuyện xấu hổ với những cô gái nhà lành đặc biết xinh đẹp như người này

Cả người Sirius hơi mềm dịu lại, anh cố tìm cách để thoát ra khỏi hoàn cảnh hiểu lầm ngay lúc này. Người con gái này hẳn đang cần một sự an ủi lúc này, nhưng ngoài trừ vỗ lưng an ủi thì Sirius không biết làm gì hơn

Nên anh ta hơi mím môi lại, bàn tay cứng ngắt có vẻ chai lì chạm đến tấm lưng mỏng manh kia. Điều Sirius cảm nhận ở thân thể ốm yếu này là xương sau lớp da mỏng

Cô nàng rất ốm, hay nhịn ăn nên dẫn đến hay ngất như Molly nói. Ánh mắt Sirius dịu xuống, bàn tay xoa tấm lưng gầy gò một cách nhẹ nhàng hết sức có thể của mình:" Sẽ ổn thôi, mọi thứ đều ổn thôi " 

Có lẽ là sau chuyện này Margered nghĩ mình sẽ từ bỏ mọi thứ mất nhưng không

" Oh ... cô Margered, cô lại đến nữa sao? Mời cô vào " Hermione vừa nghe tiếng chuông cửa của tổng hành dinh thì vội chạy xuống. Cô nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt đang nở nụ cười tươi thật xinh đẹp với mình thì vội thật thần một hai giây nhưng nhanh chóng lấy lại bình tâm, bản thân tiến đến ôm nàng như một cái chào xã giao rồi cùng vào nhà  

Margered kể từ một tuần này đều di chuyển từ thung lũng xa xôi đến tổng hành dinh để tìm Sirius, nhưng có vẻ điều đó khiến cả tổng hành dinh Hội Phượng Hoàng đều nháo cả lên trêu chọc ông chú như Sirius

" Tôi nghĩ mình có đem ít qua cho mọi người, hy vọng trong thời tiết lạnh thế này thì nó sẽ có ích " Margered từ trên tay đưa đến cho Hermione, bên trong túi đều là những cái áo choàng bằng len để giữ ấm trong thời tiết giữa đông này

Herminone ôm chúng vào lòng đầy trân trọng đối với Margered, đôi mắt nâu của cô sáng lên kéo tay Margered vào nhà bếp. Nơi mọi người đang chuẩn bị bữa sáng để chào ngày mới 

Có vẻ họ không xa lạ gì đối với sự xuất hiện của Margered kể từ một tháng này, đều nở một cười ôm lấy nàng một cách thân thiện thay cho lời chào của mình

" Đoán xem Margered đem gì cho chúng ta này " Hermione giơ túi đồ lớn lên khiến mọi người tò mò bên trong là gì nhưng chưa kịp đoán thì một trong hai anh em song sinh nhà Weasley đã cướp lấy. Fred từ trên cầu thang trượt xuống cùng tiện tay vơ lấy túi đồ mở ra bên trong:" Xem này George, chúng đều là những cái áo len. Có cả mũ và bao tay nữa " 

" Fred, Geogre. Sao hai đứa có thể vô lễ với khách thế, hai con sẽ bị phạt " Molly vừa thấy hành động nháo nháo của hai anh em thì liền quát lên khắp căn bếp mình, khiến cả hai anh em đều giật mình

Geogre liền núp sau lưng anh mình là Fred nhưng còn ngược lại thì Fred thì núp sau lưng bóng lưng nhỏ của Margered để tìm sự trợ giúp. Nàng thấy cảnh này thì chỉ mỉm cười với Molly:" Không sao đâu, dù gì tôi đều muốn tặng cho mọi người " 

Molly thấy thế thì chợt nhận ra, ánh mắt liền đá xéo ra hiệu cho Fred và Geogre. Hai anh em nhà đó thấy thế liền cười thầm gian ác rồi ôm đồ lui đi, tay còn kéo cả Hermione đi chung. Còn Margered thì vẫn cười dịu dàng trên đôi môi của mình:" Mọi người cần giúp gì không? Tôi sẽ giúp mọi người " 

" oh, ở đây mọi người đều xong cả rồi. Margered, cô có thể lên kêu Harry dậy không? Thằng bé sáng giờ vẫn còn chưa thức nữa " Một lời đề nghị từ Moody, ông ta chống gậy từ sau lưng Margered tiếng tới bàn ăn ngồi xuống

" nhưng thầy Moody à, không phải Harry đang ... uhm uhm " Lời Ron chưa thốt ra hết thì đã bị Lupin phía sau nhanh chóng chặn lại, khuôn mặt gượng cười nhìn Margered:" Có thể chứ Margered? " 

" Được chứ, tôi sẽ kêu cậu ấy xuống ăn sáng cùng mọi người " Lupin nhướng người xem Margered đã đi xa lên lầu chưa thì mới mở miệng đang ớ ớ ngu chuyện của Ron ra, cậu vội thở hồng hộc trách Lupin:" Thầy Lupin, thầy làm gì con thế? Con mém chết rồi đây " 

" Tên ngốc này, chẳng lẽ con muốn Sirius suốt đời sống cô độc một mình. Sirius đã hơn bốn mươi năm đơn độc rồi, may mắn lắm mới có một người lên được phòng bếp xuống được phòng khách như Margered để ý đến anh ta. Không lẽ con không muốn có dì như Margered sao? " Lupin liền đánh đầu Ron một cái cho sự ngu ngốc vừa rồi khiến mớ bánh bì trì độn trong họng Ron không nuốt nổi nữa vào bụng rồi

Nhưng nghĩ đến cảnh tưởng một ông chú già hơn bốn mươi năm cùng Margered vẻ ngoài còn đang hai mươi tuổi xinh đẹp thì Ron liền sởn cả da gà mình không dám nghĩ đến nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro