Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Find You In My Mind: The first

Có lẽ từ xa xưa trước cả công nguyên thì phù thủy đã tồn tại trên mảnh đất màu mỡ này, họ ẩn nấp giữa dòng người đông đúc giữa các hàng chục thế kỉ cho đến khi thành lập một vùng đất riêng cho mình

Lẩn trốn, chui rúc, sợ hãi và thiêu rụi đó là những gì mà họ phải đón nhận

Những phụ thủy bị săn đuổi cho đến khi hơi thở cuối cùng trong các thập kỉ trước, vì họ đang bị săn đuổi. Bị tế lên giàn thiêu cho đến chết, cho đến khi tiếng hét mà họ la lên trên bầu trời mong có thể, làm ơn ai đó cứu họ. Họ không muốn chết một cách đau đớn như vậy nhưng chẳng ai nghe lấy

Chỉ có ánh mắt thù hận của con người đang cháy rực lên săn đón đến người phù thủy cuối cùng trên thế giới rộng lớn này

Mối thù giữa con người và phù thủy cứ thế hình thành cho đến hiện tại nhưng ẩn giữa những sự thù hận ganh ghét ấy lại có một thứ gì đó đang nảy mầm

Đang yếu đuối chởm nở, đang yếu đuối nảy sinh giữa sự chết tiệt ấy mà ai cũng muốn phản đối, một mình tình mong manh giữa con người và phù thủy

Phù thủy không phải sắt đá, cũng không phải không biết đau đớn. Nhìn những người đồng tộc ngã xuống mỗi ngày đều khiến họ sợ thế giới ngoài kia khiến họ càng ngày càng sợ hãi, thu mình vào bóng tối

Nhưng lại có một phù thủy, vì tương tư một ngôi sao trên trời mà lang thang khắp châu lục này đến châu lúc khác

Lại có một phù thủy tương tư vì sao trên trời mà ngày đêm lục tung những cơn mưa tìm hình bóng ngôi sao ấy

Lại có một phù thủy lại đau đớn đến nỗi dùng cả quãng đời của mình để ngắm ngôi sao này dần tối dần, đến nỗi nhưng vết chai sạn in hình lên bàn tay người

Lại có một phù thủy bỏ mặc cây đũa phép của mình mà sống một đời lấp lánh bên ngôi sao ấy ban ngày, bỏ mặc sự lời nhăng mạ mà tiếp tục tìm ngôi sao ấy

" Ngươi rất giống một ngôi sao ta tìm kiếm, ngươi thật sáng. Ngươi có muốn đi theo ta không? "

Phù thủy nở nụ cười rạng ngời xinh đẹp của mình trước mặt cậu bé khố rách áo ôm kia, một vẻ đẹp trường tồn không bị thời gian cướp đi. Mái tóc xoăn màu đỏ của người ấy ánh lên thật màu nhiệm, tựa như những đốm lửa rực cháy vào bình minh khiến người ta ấm áp

" Ngươi xem, ngươi không phải thích món này sao? Sirius  "

Harry? Cái tên thật xa lạ làm sao

Đôi mắt đen của cậu bé nắm tay cánh tay của người con gái trước mắt mình. Đầu hơi đau đớn:" Margered ... ta tên Lousis. Ta không phải Sirius, có phải cô nhầm lẫn không "

Gương mặt của Marered cứng đờ lại, Lousis không nhìn ra biểu cảm của nàng là gì nhưng nó lại không phải hạnh phúc mặc dù nàng đang dần giương môi mỉm cười. Không phải đau buồn mặc dù đôi mắt màu tím xinh đẹp ấy đang u thương

Hắn nói gì sai khiến cô buồn sao?

Bàn tay nhỏ xương gầy chưa trưởng thành khi mới mười tuổi của Lousis nắm lấy cái bánh ngọt trong tay nàng mà ậm ừ theo:" Nhưng Sirius cũng là một cái tên đẹp, ta rất thích nó. Từ đây về sau cứ gọi như thế đi " 

" Sirius, Sirius " Đôi mắt Margered run rẩy nhìn cậu bé trước mắt, không phải tự nhủ bản thân đừng như vậy nhưng tại sao cứ cố chấp. Đã bao nhiêu lần rồi, hơn hàng chục trăm lần như vậy rồi nhưng trái tim chanh chua nồng đậm của nàng vẫn không thể khước từ được hình bóng ấy 

Đôi chân Margered run rẩy mà sụp đổ xuống trước mắt Lousis, đầu gối nàng mặc cho nền đất cằn cõi của dãy đường dốc lê thê đau đớn. Không biết có phải do nàng đang ngược ánh tà nên hoàng hôn nên càng khiến nàng trông thật rực rỡ  

Lousis nhìn nàng, trông đôi mắt ảm đạm màu của cậu bé không biết có một cảm giác nào quen thuộc đến thế. Cậu tiến đến ôm Margered lại, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng nàng an ủi. Hệt như dỗ một đứa trẻ, đôi môi Lousis dần nở nụ cười chua chát:" Margered, cô đừng khóc. Có tôi ở đây " 

Cái mím môi cùng ánh mắt rưng rưng dường như không thể kiềm được cảm xúc lúc này của Margered, nhưng khi nghe đến " Sirius " của mình nói thế thì cái hàng rào cuối cùng như bị phá khóa đi. Nàng òa khóc lên như một đứa, bàn tay cấu lấy tấm thân bé nhỏ của Lousis, ôm chặt lại hận như không thể khảm cậu vào người mình để tránh những điều đau thương 

Bàn tay mềm mại của Margered chạm đến khuôn mặt dần có tí da thịt của Lousis, đôi môi nàng mỉm cười trong những giọt nước mắt của bản thân mình:" Hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra thì đừng quên ta. Được không " Sirius " ? " 

" được " 

Tiếng hét vây quanh dần làm mờ đi giác mạc của Margered đi, không biết thời gian trôi đi bao lâu nàng cảm thấy vẫn thật gần. Cả người bê bết máu lưới lốp bánh xe ngựa khiến Lousis không thể cựa quậy được nhưng chút hơi thở cuối cùng của mình vẫn khiến anh nhớ lại lời hứa mười năm trước:" Ha ... liệu nếu kiếp sau tôi còn được gặp cô không Margered? " 

Xe phu đã chạy khỏi hiện trường nơi tai nạn xảy ra, nếu bắt được hắn là phủ thạm thì hắn sẽ mọt gông sau xong sắt mất. Nhưng Margered không để ý điều đó

Nàng không để ý bất cứ thứ gì ngoài Sirius của mình, kể cả tiếng người dân đang xì xầm xung quanh thì Margered vẫn hạnh phúc cùng nụ cười của mình mà ôm lấy cơ thể đầm đìa máu của Lousis:" Đừng sợ, ta luôn ở đây " Sirius ", ngươi biết ta không bỏ ngươi mà phải không? Ta luôn ở bên ngươi. Cho dù có kiếp sau vẫn vậy, hay hàng trăm năm sau vẫn thế " 

" Tôi mệt quá Margered, ngày mai bình minh thức dậy cô có thể kêu tôi không? " 

Đôi mắt xám tro của Lousis nhìn Margered, nàng vẫn đẹp như ngày nào. Dù cho bao năm qua đi thì vẻ đẹp rực cháy trong đôi mắt màu tím cùng mái tóc đỏ ấy vẫn khiến người ta trái tim rộn nhịn. Cả anh không ngoại lệ

Mặc kệ cho máu cứ liên tục chảy từ khóe miệng xuống thì trên môi Lousis vẫn nở nụ cười hạnh phúc đối với nàng. Gần sinh tử ly biệt nhưng anh biết mình vẫn có thể trong vòng tay của con gái người thương, cảm nhận chút hơi ấm cùng nụ cười của nàng

Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu? 

Cả Lousis hay Margered cũng thế

Những ngón tay dính bê bết máu của anh chàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp Margered, nàng đang khóc rất nhiều nhưng chẳng thể nào ngôn từ nói lên hết những cảm xúc này:" Đừng khóc Margered, tôi chỉ ngủ một chút thôi " Đôi mắt Lousis nhắm dần lại, đôi môi đỏ máu ấy cũng khép dần lại. Cả người Lousis như bất động đi, bàn tay sờ gương mặt của Margered như kéo dài một đường máu dài xuống đến khi bất động trên nền đất ẩm máu kia

Margered mỉm một nụ cười chua chát nhìn người trong lòng mình, không biết hiện tại bản thân đang chật vật thế nào. Mặt cho cả người dính máu của một người khác, mặt cho bản thân đang xấu xí đi bởi mái tóc rối xù, mặt cho chiếc váy bản thân yêu thích đang dần ô uế thì nàng vẫn thế 

Vẫn xinh đẹp động lòng người

Đôi môi Margered đặt lên trán Lousis một nụ hôn nhỏ. Bàn tay vuốt xoa gương mặt đang an tĩnh mỉm cười kia:" Tất cả chỉ là giấc mộng thôi Sirius, ngày mai ta sẽ kêu ngươi thức giấc khi bình minh đến "

" Dẫu cho có đau thương, dẫu cho có hạnh phúc. Ta luôn là người hạnh phúc nhất vì ngươi luôn có ngươi bên cạnh ta Sirius 

Dẫu cho có ngươi quên đi ta thì ta vẫn mãi chôn ngươi chặt trong kí ức mình, dẫu cho thế giới này có chia cắt đôi ta thì ta vẫn luôn là người hạnh phục nhất 

Vì ta luôn có ngươi sau quãng thời gian ấy, mãi mãi " 

P/s: Ấn nút ngôi sao bên dưới để ủng hộ tinh thần tác giả của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro