Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Bỗng một người cất giọng nói....

Tôi quay đầu nhìn lại, à thì ra là ông hiệu trưởng trường Hogwarts - Albus Dumbledore

Ông cười tươi, hai cánh tay dang rộng. Có thể thấy hiện tai ông đang rất vui, chắc là có Harry Potter đi. Iliya thầm nghĩ.

- Chào mừng các con tới niên học mới ở Howgarts, trước khi nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ngu đần ấy là " ngu đần! mít ướt! vặt vãnh! véo! Xong, cám ơn! "

Cụ ngồi xuống, tôi tự hỏi " Ông bị điên sao? "

Draco nhìn tôi, mở miệng:

- Ông ta là giáo sư thiên tài, giỏi nhất thế giới. Nhiều người bảo ông ấy có vấn đề nhưng tao lại thấy ông ấy mờ ám quá.

Tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Draco rồi chăm chú ngồi ăn.

Bàn của bọn tôi có quá nhiều đồ ăn, bánh kẹo. Tôi thì ăn bít tết, rau salad, kẹo bạc hà, nước bí ngô,... sau đó lại ăn thêm đĩa thịt, ăn bánh cupcake phủ kem socola, bánh stone, uống một cốc chocolate, ăn nho...

Draco nhìn tôi, ớn người:

- Mày là con heo à?

Tôi cười cười, ăn thêm miếng cá:

- Tao ở nhà một mình, ít khi được ăn nhiều đồ như vậy. Sợ Howgarts vứt đi, tao ăn cho đỡ phí.

- Nhưng mà cậu cũng cần phải giữ dáng chứ. - Pansy nói, uống một hớp nước

- Thôi nào Pansy, tớ vẫn giữ dáng đấy chứ. Tớ vô cùng nhẹ nha. Oằm, ngon quá...

Blaise cười nhìn tôi:

- Nhưng cậu làm thế Pansy bắt chước đấy.

- Vậy cậu chỉ cần nhắc phu nhân cậu là xong... - nhìn thấy vẻ mặt Pansy càng ngày cành đen, tôi vội vàng sửa lời - Ý tớ là,... ừm, bạn thanh mãi trúc mã của cậu...

- Tốt! - Pansy vui vẻ nhìn tôi, hù, ai mà ngờ Pansy nổi giận như thế nào cơ chứ.

Cụ Dumbledore lại đứng lên, cả sảnh đường bỗng chốc im lặng:

- Khụ... chỉ vài lời thôi. Bây giờ, chúng ta đã ăn uống no nê rồi. Tôi có vài lưu ý đầu niên khóa gửi đến các con. Học sinh năm nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường mình là khu rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kĩ điều này.

Rồi cụ nhìn hai anh em Weasley, tiếp tục:

- Tôi cũng được ông Flich - giám thị, yêu cầu nhắc nhở học sinh rằng không được dùng phép thuật ngoài lớp học, ngoài hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kì. Bất cứ ai muốn tham gia thì hãy liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, ta phải nói cho các học sinh năm nay rằng hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Học sinh nào muốn chết một cách cực kì đau đớn thì hãy đến đó.

Tôi thắc mắc, đó là gì vậy nhỉ?

Pansy cầm tay tôi, nói:

- Khả nghi quá a...

Tôi bật cười:

- Pansy à, cậu nắm nhầm tay rồi. Blaise ở phía bên tay trái cậu cơ mà.

Pansy đỏ mặt, gằn từng chữ nhìn tôi:

- I - L - I - Y - A... cậu  hết với tớ rồi...

- Pansy ơi, cậu tha cho tớ đi a~~

- Hừ, tạm tha...

Draco và Blaise " ... " con gái thật khó hiểu

Lúc này, cụ Dombledore lại nói:

- Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta hãy hát bài ca của trường nào.

Tôi nhìn các giáo sư và dãy bàn Slytherin, họ đều trầm mặc. Ủa, có gì lạ sao.

Dumbledore vẫy cây đũa phép của mình. Từ đầu đũa tuôn ra một chuỗi nơ vàng, nó uốn lượn rồi biến thành chữ trên các bàn học sinh. Hiệu trưởng trường Hogwarts lại bảo:

- Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho mình. Nào, chúng ta bắt đầu thôi.

1...2...3

Cả trường gào lên :

Howgarts, Howgarts, Howgarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ mang với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông ít bụi

Hãy dạy chúng tôi diều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi lãng quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại là để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhún rữa

Tôi nhìn về phía các giáo viên, họ có vẻ rất bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cá 4 galeons rằng họ đã làm một bùa chú gì đó để ngăn cản giọng hát " tuyệt vời " của các bạn nhỏ ở đây.

Quay sang Slytherin, tôi thấy rằng chả ai mở mồm ra hát mà còn đang cắn răng chịu đựng. Merlin ơi, con quả may mắn khi nhà Slytherin không hát.

Kết thúc, các học sinh im lặng, chỉ riêng hai anh em song sinh Weasley là vẫn " vô tư " hát khiến tôi hận mà không cho một im lặng.

Cuối cùng, hai anh em mới ngừng hát khiến tôi thở phào. A, cụ Dumbledore lại giơ cây đũa lên rồi.

- Ôi, Âm nhạc! Đó là phép màu vượt xa cả phép thuật mà chúng ta làm ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Làm ơn biết mất cho.

Tôi cảm giác rằng mình bắt đầu ác cảm với người này, tốt nhất vẫn nên cảnh giác chút.

Đi theo huynh trưởng Slytherin tới kí túc, tôi hỏi Draco :

- Mày nghĩ kí túc ở đâu?

- Ở một nơi tối tăm, chắc thế.

Tôi " ... " rồi, tôi xin bái phục con người này.

Con đường chúng tôi đi hơi xa nhưng không rắc rối, khá dễ nhớ. Chắc là Slytherin nên mấy ông hiệu trưởng mới cho ở đây, chứ như Gryffindor kìa, quá gần luôn.

Chúng tôi đang đứng trước cánh cửa bằng đá có treo một bức tranh, khá là... ừm kì dị.

- Thuần huyết! - tôi đoán đó là mật khẩu.

Chúng tôi bước vào. Trước mắt là một căn phòng âm u, lành lạnh nhưng cũng có hơi ấm nhờ lò sưởi và những ngọn nến mờ ảo. Xem ra là dưới đáy Hồ đen, tôi nhìn ra cửa sổ. Màu chủ yếu ở đây là xám xanh lá nhưng xanh chiếm nhiều phần hơn thì phải.

Tôi, Draco, Pansy và Blaise cùng lũ tân sinh ngồi xuống, chỉ có một người đứng lên.

- Vậy... - một nam sinh tóc màu lanh nói với chúng tôi - Ta là Hugh Coffey, huynh trưởng Slytherin. Học sinh mới xin mời!

- Tôi hy vọng các em sẽ quen nhà nghỉ ở đây - Coffey nhìn chúng tôi - Bức tranh mà chúng ta thấy vừa nãy chính là Nam tước đẫm máu, con ma nhà Slytherin. Buổi tối, ông ta hay thường xuyên lảng vảng bên ngoài phòng nghỉ nhưng đừng lo lắng quá. Ngoài ra, khi các em bị muộn giờ, các em sẽ gặp Peeves. Nó thường xuyên trêu chọc các học sinh chỉ trừ Slytherin vì nó sợ Nam tước đẫm máu, được chứ.

Anh ngừng lại một tý rồi nói tiếp :

- Slytherin cao quý, quyền lực, khát vọng, chân thành,... Tôn trọng tinh khiét, dã tâm, sức mạnh,... Các cô cậu sẽ phải trải qua ở đây bảy năm. Như vậy, tôi xin nói rằng, là một Slytherin thì cần phải tuân thủ quy tắc Slytherin, chú ý đúng mực, không cho phép ai vượt qua. Các cô các cậu không cần tuân thủ luật lệ trường học chỉ cần không bị tóm. Slytherin không hoan nghênh Gryffindor lỗ mãng, trước khi sử dụng sức mạnh của mình, tôi mong rằng,... - Coffey dừng lại - Các ngươi nhớ chút gì trên cổ mình.

Tôi lạnh nhạt nhìn anh rồi quay sang mọi người. Chắc sợ lắm ha.

- Chủ nhiệm chúng ta là giáo sư Snape, nếu các người làm gì để giáo sư Snape trừ điểm thì mong người đó sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Slytherin.

- Cầu thang ở Hogwarts rất nhiều, chỉ xuất hiện một thời gian nhất định, có khi lại đột biết mất, tất cả không ngừng tự động. Bản đồ đơn giản và thời khóa biểu ở trên bàn, tý các cô cậu có thể cầm đi.

- Bên trái là phòng ngủ cho nam sinh, bên phải là phòng ngủ cho nữ sinh. Hai người một gian, trên cửa phòng có tên của các người. Năm nay, nữ sinh là số lẻ cho nên... - Coffey nâng mí mắt nhìn tôi - ... cô Voles.

Tôi gật đầu, bỏ lờ sự cật nhả và trêu đùa của bọn tân sinh.

- Vậy... cứ thế nhé - nói rồi, anh đi mất.

Bọn học sinh đứng lên, tôi cùng Draco lấy bản đồ và thời khóa biểu rồi chào tạm biệt nhau.

Nhìn tấm bản đồ một lúc, tôi không nhanh không chậm về phòng. Phòng của tôi là riêng biệt, nó nằm bên cạnh phòng kí túc xá nữ, khá là... nhỏ. Thôi kệ, dù sao cũng chỉ có một người. Tôi tự nhủ rồi xách rương đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro