Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cõi u tịch.

Tôi ra về với tâm trạng có chút rối bời. Cái tên Draco Malfoy vẫn lẫn quẩn đâu đó trong đầu như bản nhạc âm ỉ. Tôi luôn nhạy cảm với mọi thứ như thế, và tôi thấy ở cậu ta có gì đó không chỉ dừng lại ở một cái tên bị phơi bày trên bàn trà. Bên cạnh đó, cũng có chút phiền lòng, cả buổi mà tôi chẳng thể nói được câu nào. Buồn thật, tôi luôn tự hỏi sao các cô gái đồng trang lứa có thể nói chuyện vui vẻ với nụ cười trên môi như vậy. Tôi kém giao tiếp đến lạ lùng, càng không thể cười một nụ cười thật sự. Chẳng nhớ trước kia tôi có cười không, nhưng hiện tại thì tôi khát khao nó hơn bất kỳ thứ gì khác.

Trên con đường đi về nhà, lòng tôi nặng đi từng chút. Thú thật thì tôi không muốn đặt chân về cái nơi lạnh lẽo, cạn kiệt đến từng hơi ấm ấy. Tôi sợ phải đối mặt với ánh mắt khô khốc của họ. Và điều đó còn đáng sợ hơn khi họ buông lời ngọt ngào, nhưng trong mắt họ, tôi chỉ như một tấm tranh đã đóng khung sẵn, được treo để khách thưởng lãm chứ không bao giờ được chạm vào. Lời nói tưởng chừng như quan tâm đi kèm với ánh mắt lạnh tanh là một sự kết hợp ngột ngạt , nếu không muốn nói là tồi tệ.

Cây cối bên đường như cảm nhận được sự nặng nề trên từng bước chân của tôi, chúng rít lên dữ dội, như thể muốn cười nhạo trước cái cuộc đời vô vị này vậy. Tạp âm khiến tim tôi đập loạn, tôi rảo bước thật nhanh để chạy khỏi nơi này. Gió rít mạnh lên cuồn cuồn. Thần linh ơi, tôi không nghĩ rằng trời lại mưa ngay cái ngày duy nhất tôi ra khỏi nhà mà không phải đến bệnh viện. Nhưng dù sao, bão tố bên ngoài cũng chẳng thể nào bằng bão tố trong lòng được.

Bước vào nhà với cơ thể ướt như chuột lột, tôi lạnh đến run rẩy. Giá như mà tôi kêu người làm chở đi thì đâu có gặp cảnh này. Tấm thảm lông cừu dưới chân cũng thấm nước từ người tôi nhỏ xuống, đẫm cả một mảng. Thể nào, cô Anne, giúp việc nhà tôi cũng sẽ vất vả vào ngày mai đây.

Ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt của bà Lydia. Bà trông thấy tôi, chạy vội lại, suýt xoa:
"Ôi Stella con yêu, sao lại để người ướt thế này, vào đây."
Bà vừa nói vừa chùm chăn quấn quanh người tôi. Hơi ấm toả ra, tiếc rằng đó không phải từ tình thương.
Bạn tưởng rằng bà ấy quan tâm tôi sao? Tôi cũng sẽ nghĩ vậy nếu không bắt gặp ánh mắt nặng trĩu như sợ làm hư một món đồ có giá trị kia. Một món đồ thay vì một đứa con gái. Đó là điều làm tôi phát ngán ở cái nhà này.

Tôi theo bà vào nhà, từng bước đi vương theo những giọt nước mưa rơi lấm tấm. Tôi đỏ bừng cả mặt, tôi sợ rằng mình làm phiền đến người làm trong nhà hơn cả vẻ mặt nhăn nhó của ông Fenwick. Cảm giác áy náy dâng trào. Tôi chưa bao giờ thấy mình xứng đáng với sự chăm sóc của họ, dù họ làm việc đó vì tiền đi chăng nữa.

Thú thật, tôi không có chút tình cảm gia đình nào với họ. Việc mất trí nhớ khiến tôi thấy bản thân như sống chung với những người xa lạ dưới một mái nhà vậy. Dù sao tôi cũng có chút buồn vì điều này. Ánh mắt họ soi vào tôi như một vết nứt trên nàng búp bê sứ, chỉ chờ vỡ.

Tôi ngồi vào bàn ăn, hơi ấm từ thức ăn phả vào mặt mang theo hương thơm. Những chiếc nĩa óng ả ánh đèn vàng càng khiến không gian thêm mơ màng. Dù món ngon cỡ nào cũng không lấp đi được cái trống trãi trên bàn ăn này. Màn hơi hắc lên khuôn mặt cha mẹ tôi như muốn xua tan cái cứng nhắc ấy. Ánh mắt họ nhìn tôi vẫn vậy. Như mọi lần, bàn ăn chẳng khác gì hầm băng là bao.

Nhìn kỹ hơn không gian phòng, tôi thoáng giật mình. Nó không khác mọi khi là mấy nhưng lại mang lại cảm giác kì quái. Một vài món đồ lạ không mời mà xuất hiện, nằm lấp ló trong phòng như có chủ đích. Tôi vốn là đứa trẻ nhạy cảm, luôn giật mình trước sự khác lạ. Các món đồ đó lạ lùng đến mức không thể không nghi ngờ có ai đó cố tình đặt chúng ở đấy để tôi nhìn thấy. Không nói cũng biết là ai.

Một chiếc đũa có hình dáng kì quặc nằm chễm trệ trên nóc tủ gỗ trong góc, vài cuốn sách với tiêu đề khó hiểu đặt trong kệ. Hơn hết là bộ choàng dài, màu xanh lam rực rỡ trông đến là kỳ cục đối với thời đại và gu thời trang Paris lúc bấy giờ được treo trên chiếc móc quần áo cạnh cửa. Mặt tôi biến sắc dần khi chạm mắt vào chúng, tôi biết chúng là minh chứng rõ nhất cho lời nói khi trước của cha. Tôi lấm lét liếc nhìn cha mẹ, họ cũng đang nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt trượt qua tôi như lưỡi dao mài trên đá.

Đương nhiên, mọi thứ đang vượt quá khả năng chịu đựng của tôi. Chẳng ai có thể chịu được cái ngột ngạt này. Tôi ráng ăn thật nhanh để trốn khỏi đây.

"Cha, mẹ, con ăn xong rồi." Tôi đứng dậy, lễ phép gật đầu, dù ngón tay đã bấm chặt vào nhau đến trắng bệt. "Con xin phép đi trước."

Nói rồi tôi chạy vội lên phòng. Cách cửa vừa đóng lại, mồ hôi tôi tuôn như suối. Nhìn quanh, căng phòng được trang trí như phòng công chúa trong truyện cổ tích, lung linh nhưng lạ lẫm vô cùng. Có lẽ vì người sống trong ấy không phải một công chúa nào cả.

Sau khi tắm rửa, chăm sóc da và tóc như cỗ máy đã được lập trình sẵn, tôi ngồi thẫn thờ trước gương. Khuôn mặt trong ấy nhợt nhạt một cách đáng thương vì thiếu ngủ, hốc hác đến sợ. Chẳng có công chúa nào ở đây cả, tôi chỉ thấy một đứa trẻ cô đơn đang cố lục tìm hơi ấm một cách khiến người ta không biết nên thương hay nên khinh.

Ồ, may là Eira vẫn ở đó. Eira là chú gấu bông cũ của tôi. Tôi không nhớ nó đã trường tồn cùng tôi được bao lâu. Nhưng chính những vết rách, vết khâu chằng chịt ấy đã nói lên tất cả rồi. Trong trí nhớ hỗn loạn như mớ mảnh vụn của tôi, Bonni là người bạn thật sự hiểu tôi, đi cùng tôi qua năm tháng. Và bây giờ vẫn vậy, khoảng khắc tôi ôm nó vào lòng, mọi buồn phiền như biến tan.

"Eira à, tớ về rồi." Tôi thủ thỉ. "Nay tớ mệt lắm, cậu không tin nổi đâu, toàn là tủi thân thôi."

Tôi ôm nó lâu lắm, chẳng nhớ là bao lâu, nhưng giọt nước mắt đã chảy dài nói hộ nỗi ấm ức, thấm hẳn vào Eira như thể nó đang thấu hiểu tôi vậy. Cuộc sống tôi luôn như vậy, bệnh tật, lạnh lẽo, tủi thân, một vòng lặp đầy ám ảnh. Chìm đắm trong suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mộng, tôi thấy mình chạy, chạy mãi như đang tìm kiếm thứ gì, nhưng cũng có thể là chạy trốn, một cách vô định không rõ đích đến rõ ràng. Nực cười thật, giống hệt cuộc sống hiện tại vậy, đầy hoang mang và lạ lẫm. Một cuộc đời mà tôi chỉ biết chạy mãi trong tuyệt vọng.

Giữa màn đêm tối đặc quánh, dưới ánh đèn phòng lập loè tia sáng vàng. Không hiểu là có thứ gì kỳ ảo lẻn vào phòng hay Eira thật sự cảm nhận được nỗi lòng tôi mà nó khẽ rung lên. Nhẹ lắm, nhưng cái run ấy mở đầu cho tất cả.

Tôi đã ngủ say, nhưng đâu đó trong phòng, dường như có thứ khác đã thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro