Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mùi vị của cha.

Severus ở bờ bên kia cực kỳ tức giận rống lớn.
"Ơ... Ngài...ngài Snape...hức..."
Severus đen mặt, đứa nhỏ này không phải muốn khóc đấy chứ.
"Trò xuống đây được không, đừng khóc." Severus mền giọng dụ dỗ.
Dù sao cũng là con cháu Slytherin, sao lại dễ khóc vậy chứ!!
Severus hoàn toàn quên rằng đây mới chỉ là một đứa bé bốn tuổi chưa hoàn toàn nhận thức tất cả mọi thứ.
Mà hai học trò đứng bên cạnh hắn đã choáng váng.
Từ khi nào mà lão dơi già tóc đầy dầu Hogwart có thể nấu học trò thành độc dược lại có thể có vẻ mặt dịu dàng vậy hả? Đây là ác mộng đúng không?
Có lẽ hàn khí của Severus quá mạnh khiến cho đám dây leo run rẩy vươn dài ra mang theo Danill đưa đến trước mặt Severus để hắn ôm bé, thậm chí còn đặt vào tay bé một vài loại qur mọng đẹp đẽ mới vẫy vẫy chào tạp biệt.
"Các tèo còn đứng ở đấy làm gì!! Chân của các trò bị quỷ khổng lồ ăn mất rồi sao mà còn không mau trở về lâu đài, có phải không muốn ăn bữa tối đúng không." Severus trứng mắt nhìn đám học trò bên bờ đối diện mà bắt đầu mắng.
Đám tiểu cự quái mừng rơi nước mắt.
Đây mới là giáo sư độc dược của bọn họ nha.
"Cả hai trò nữa, Potter và Weasley." Severus quay lại nhìn hai tên khó ưa lạnh lẽo nói.
"Vậy tụi em đi trước." Harry run rẩy khóe miệng vội kéo bạn tốt mau chóng chạy về lâu đài.
Dọa chết cậu rồi.
"Danill, tại sao trò lại leo lên tàu, có biết nguy hiểm lắm không?" Severus hướng đứa bé trong lòng mắng khỗng nỡ đánh không nổi nhẹ giọng hỏi.
"Con thấy cha" Danill đáp, sau đó lại thấy không đúng mới sửa lại. "Là mùi của cha."
"Ở trên tàu sao?" Severus kinh ngạc.
"Ban nãy cũng có." bé ngoan nhìn ngắm đống hoa quả nhỏ trên tay.
"Ban nãy là ... " Severus định hổ tiếp đã nhận thấy bên trong miệng mình có vật gì đó liền liếc xuống đứa bé đang ngẩng đầu cười với mình.
"Crissy nói là nho." thấy Severus nhìn mình, Danill hì hì cười đáp cũng tự lấy cho mình một quả dâu tây ăn lấy.
"Cảm ơn." Severus nói liền ngậm miệng nhai quả nho trong miệng.
Thật ngọt nhưng rất ngon.
Vốn tay của đứa bé bốn tuổi cũng không để được bao nhiêu loại quả, bản thân một miếng lại đút cho Severus một miếng liền nhanh chóng hết khi đến cửa lớn Hogwart.
"Chặp nữa sẽ lấy thêm cho trò." Severus nhìn đứa nhỏ còn luyến tiếc liếm môi cảm thấy cả người đều mềm nhũn ra.
Đứa nhỏ này sao lại ngoan như vậy chứ, đều không giống như đám cự quái kia đâu.
Severus mang theo bé con trở về hầm nhờ lũ gia tinh tắm cho bé sau đó biến ra một bộ trang phục phù thủy xanh lá nhỏ cho bé mới đưa bé đến đại sảnh ăn tối.
Sự xuất hiện của giáo sư Snape không có gì đặc biệt, đặc biệt duy nhất là đứa bé đáng yêu được giáo sư bế trên tay cơ.
Là tiểu phù thủy nhỏ đấy, là đứa nhỏ đáng yêu lúc chiều đúng không?
Cả Hogwart rộn rã hẳn lên hoàn toàn không chú ý đến giáo sư vạn năm âm trầm mà bàn tán.
"Draco, Danill giao cho trò, sau bữa tối dẫn trò ấy trở về phòng sinh hoạt chung." Severus đưa Tiêu Danill cho Draco dặn dò. "Còn có, Danill muốn ăn quả mọng."
Sau đó đi về phía bàn giáo viên trao đổi một chút với Dumbledore mới trở về ghế của mình.
Draco run rẩy khóe miệng, tại sao cậu có cảm giác từ khi có Danill cậu liền thất sủng ấy nhỉ.
Bất quá việc có tổn thương hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự nhiệt tình của Draco đối với việc nuông chiều em trai của mình cả.
"Danill, tại sao em lại cứ nhìn sang bên bàn lũ Griffindor ngu xuẩn kia vậy?" Draco rất không hài lòng khi em trai không chú ý đến mình mà cứ ngẩng đầu nhìn sang bên kia dãy bàn.
"Cái người kia là ai vậy anh Dra?" Danill giơ tay chỉ qua bên bàn ăn sư tử.
"Bé cưng, em muốn nói ai?" Blaise không rõ ràng hỏi lại.
"Là cái anh mang kính tóc rối như tổ quạ ấy."
"Đó là Harry Potter chúa cứu thế nổi tiếng." Pansy trào phúng.
"Oh! Vậy chị gái tóc đỏ gần đó là ai?" Danill tiếp tục hỏi.
Lần này không chỉ Draco nhận thấy bất thường mà ngay cả Blaise cũng cảm thấy không đúng.
Một đứa trẻ mới bốn tuổi tại sao lại chú ý đến một người xa lạ như vậy kia chứ.
"Danill, đó là Weasley con gái út, Ginny Wealey." Draco đáp. "Em hỏi để làm gì vậy?"
"Bởi vì...." Danill ngẩng đầu nhìn Draco lại cúi đầu ăn bánh pudding của mình nhỏ tiếng đáp. "Họ có mùi vị của cha."
"!!" mùi vị của cha là cái quỷ gì.
"Danill ngoan, chặp nữa hãy nói cho giáo sư Snape nghe nhé." Draco dặn dò sau đó tiếp tục tiếp ứng đồ ăn cho bé con.
Cha đỡ đầu đã nói Danill rất thích ăn quả mọng. Tuy rằng cậu thấy em ấy lại càng thích điểm tâm ngọt hơn thì phải.
Sau khi bữa tối kết thúc, những chiếc bàn dài được dọn sạch sẽ để bắt đàu cho lời dặn dò của hiệu trưởng.
"Danill!? Làm thế nào mà đồ ăn của em lại không biến mất vậy!" Blaise trố mắt nhìn cái dĩa tràn đầy trái cây đã được cắt tỉa đẹp đẽ kèm theo nĩa trên tay bé con.
"Có lẽ đến cả gia tinh cũng không nỡ phủ nhận vẻ đáng yêu của em ấy đi." Pansy rất tự hào đáp.
"Các trò, năm nay chúng ta rất vinh hạnh khi mời được giáo sư Gilderoy Lockhart trở thành giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới của chúng ta. Và hơn thế nữa, chubgs ta chào đón một vị khách đáng yêu đến với Hogwart, ta mong các trò sẽ tỏ ra hiếu khách."
Sau câu nói của hiệu trưởng, tất cả các nữ sinh hai mắt đều sáng rực hướng về một phía.
"Hửm?" bé yêu nghiêng đầu ngầm nĩa ăn điềm đạp chớp mắt.
Manh quá đi mất. Vô số tiếng lòng của các học sinh Hogwart.
"Danill chào mọi người đi." Draco nói nhỏ với bé.
"A!" Danill lấy xuống nĩa ăn trong miệng cười lên, giọng nhỏ ngọt ngào khiến tim mọi người mềm nhũn. "Chào buổi tối mọi người, em là Danill."
Không thể phủ nhận sự xuất hiện của Danill hoàn toàn lấn áp đi cái gì mà nụ cười sáng chói của vị tân giáo sư nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro